Thứ Bảy , 23 Tháng Mười Một 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / TÔI THÍCH ĐỌC SÁCH VÀ HỌC THÊM

TÔI THÍCH ĐỌC SÁCH VÀ HỌC THÊM

TÔI THÍCH ĐÚNG GIỜ

Nước Mỹ xây dựng và phát triển thành phố theo nhu cầu của người dân. Nước Mỹ còn nhiều đất rộng, chưa có dân ở. Những nơi có nhà máy là nơi thu hút công nhân các nơi đến làm. Các công ty xây dựng lại xây thêm khu dân cư mới. Thường thì đường xây trước và nhà xây sau. Mức mua bán nhà cũng thường là mức đo kinh tế của thành phố. Thành phố càng ngày càng lớn rộng. Nhà ở Dallas bắt đầu lên giá theo sự phát triển của thành phố.

TÔI THÍCH TRỒNG CÂY ĂN TRÁI
Tôi sống ở Texas nên không dễ để trồng cây ăn trái như các vùng đất có khí hậu nhiệt đới. Florida và California là những tiểu bang trồng cây ăn trái nhiều nhất. Ở Dallas, đến mùa đông thì tất cả các cây đều rụng lá. Cây cối nằm ngủ chờ mùa xuân mới đơm bông kết trái mới. Tôi thích trồng cây. Sau vườn nhà tôi cũng có trồng được một cây vả, một cây lê và một cây hồng dòn. Cả ba cây đã lớn và đang có trái theo mùa. Ăn trái không hết chúng tôi thường chia sẻ cho những người bạn khác cùng ăn. Trái cây là món quà thích hợp nhất để tặng bạn bè, người thân. Tôi mới học một kinh nghiệm mới là hãy trồng một cây mới nhân dịp sinh nhật hằng năm của bạn. Kinh nghiệm thật hay nhưng không dễ làm. Ai cũng biết môi trường sống luôn cần cây xanh và không khí trong lành. Nước Mỹ có một phần nửa đất đai là sa mạc, nóng bức không thể trồng cây.

TÔI THÍCH ĐỌC SÁCH VÀ HỌC THÊM
Ở Mỹ sách báo phát hành nhiều, có thể gọi là rừng sách, không thiếu chủ đề nào. Đầu óc của nhà văn Mỹ thật phi thường. Sức tưởng tượng của người viết sách thật phong phú. Hãy xem các đề tài sách và các phim ảnh thì biết. Sách được phân loại thành “fiction” và “non-fiction.” Thành phố nào cũng có thư viện, có sách và tạp chí mới. Người dân có quyền tự phát hành sách báo không cần có phép hay kiểm duyệt, chính thị trường quyết định sự sống còn của sách báo. Chính sách bảo vệ tác quyền khuyến khích người dân Mỹ viết và viết nữa. Người Mỹ thích đọc sách.

huongdi17cover
Tôi đã phát hành Đặc San Hướng Đi 15 năm qua và tờ báo vẫn còn sống. Một phần là nhờ các Hội Thánh và các cơ sở làm ăn người Việt bảo trợ. Cũng nhờ những người ham đọc sách như bạn. Chính phủ không can dự vào. Ở Mỹ càng ngày người đọc tiếng Anh gia tăng hơn và người đọc tiếng Việt ít hơn. Báo giấy giảm dần, báo mạng tăng lên. Người dân thay đổi thói quen đọc theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Bây giờ người trẻ đọc trên phone. Không cầm sách. Tôi vẫn còn ham đọc, ham học. Tôi thích đọc sách tiếng Anh. Tôi thích đào tạo thêm nhiều người lãnh đạo mới cho Hội Thánh. Tôi thích hiệp tác với các nhà văn Cơ-đốc. Tôi thích việc lập được một Ban Dịch Thuật để dịch thêm nhiều sách tiếng Anh qua Việt ngữ để cho nhiều người đọc. Tôi mong uớc có nhiều người Việt ham đọc sách và đọc sách tiếng Anh. Người Mỹ hay nói: “Người đọc sách là người lãnh đạo, người lãnh đạo là người đọc sách.” Muốn giỏi tiếng Anh bạn nên bắt đầu đọc Kinh Thánh tiếng Anh. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Để lại ngày mai là trễ rồi.

TÔI THÍCH KHÔNG KHÍ GIA ĐÌNH
Ngày đến Mỹ, vợ chồng tôi đem theo 3 con, nay chúng tôi đã có thêm dâu, rể và bảy cháu. Gia đình thật vui vầy hạnh phúc, mỗi gia đình các con tôi đều có nhà riêng nhưng cuối tuần con cháu thường đến với nhau sum họp vui chơi. Chúng tôi cùng ăn chung, cùng cầu nguyện. Cùng nhắc lại những kỷ niệm thời niên thiếu. Tiếng gọi ông nội, ông ngoại, những bước chân tập đi, những lời tập nói, những bữa ăn mừng sinh nhựt, những ngày lễ kỷ niệm làm vui lòng chúng tôi. Vợ chồng tôi quan tâm và quý chuộng từng đứa con, và từng đứa cháu. Tôi nghĩ đến Chúa khi Ngài biết từng con chiên, gọi tên từng con chiên, bồng ẵm từng con chiên. Tôi đồng ý với kinh nghiệm người Việt, “Con hơn cha là nhà có phước.” Con dâu tôi có 4 con đã sẵn sàng nghỉ đi làm để ở nhà nuôi con, dạy con học đàn, chở con đi học, chở con đi chơi sở thú, công viên. Tôi tôn trọng quyết định của từng thành viên trong gia đình vì tôi biết các con cháu tôi đều yêu mến Chúa và vâng lời Chúa. Đó là vốn quý của các gia đình tin thờ Chúa biết “dâng con” cho Chúa từ khi chúng còn thơ ấu. Thông thường sống ở Mỹ cả hai vợ chồng đều phải đi làm để đáp ứng đời sống có nhu cầu cao. Nuôi con ở Mỹ thật tốn kém, khó khăn nên nhiều gia đình trẻ không dám đẻ nhiều con. Nhưng trẻ em là vốn quý, là tương lai, là hy vọng của gia đình. Nhiều cha mẹ sẽ hối tiếc vì sinh ít con. Sinh con và nuôi con là quyền lợi của người dân Mỹ, nhất là người thiểu số. Vốn quý của người Việt tha hương là gia đình trước hết rồi mới đến Hội Thánh sau. Gia đình mạnh thì Hội Thánh mạnh, gia đình yếu thì Hội Thánh yếu.

education_in_usa
Nhờ truyền thống ham học và sự hy sinh khích lệ của cha mẹ nên trẻ em người Việt học giỏi, biết tự cố gắng học và thành đạt cao. Phần lớn cha mẹ người Việt hay dạy con nói tiếng Việt, tập cho con “đi thưa, về trình,” hay tập sống có lễ phép như “gặp người lớn thì chào hỏi,” nhưng đây là kinh nghiệm dạy con khó khăn nhất. Các em thích làm theo bạn bè và có thói quen nói tiếng Anh nhiều hơn. Chính vì đó mà các bậc cha mẹ khôn ngoan đã cố gắng đưa các con em đi nhà thờ để học lễ phép, học làm người, để kết bạn người Việt, để con em có cơ hội học và giữ gìn tiếng Việt. Hội Thánh là nhu cầu lớn không thể thiếu ở xã hội Mỹ. Hội Thánh cũng là trường học. Trường dạy làm người.

 

(Còn nữa)

 

hue-1

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Trích từ “THỜ TRỜI”   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn