Một Bài Thơ Không Quên
Tha Hương Nhớ Cố Hương
Tôi đang bay trên bầu trời nước Mỹ
Mà nghe hồn lồng lộng gió quê hương
Tôi đang lo hầu việc Cha dưới thế
Mà tâm linh hằng mơ tưởng thiên đường.
Một năm tròn tôi đã xa quê cũ
Xa người thân, xa cả những phố phường
Khác xứ sở, mang tâm hồn lữ thứ
Suốt đêm ngày canh cánh mối tơ vương.
Tôi xa quê tìm tự do cuộc sống
Tưởng mau quên những năm tháng đọa đày
Nhưng nỗi đau nhắc nhở hoài ác mộng
Kéo tôi về với quá khứ chua cay.
Tôi biết rõ những ngày buồn quá khứ
Dấu chân Cha luôn bên cạnh đời tôi
Cảm tạ Cha, ban cho tôi ân tứ
Dẫn tôi đi từng bước vượt trùng khơi.
Tôi cảm xúc ơn yêu thương vô hạn
Cha ban cho, Cha gánh thế nhọc nhằn
Tôi yếu đuối, Cha truyền thêm sức mạnh
Tôi lỗi lầm, Cha dạy bảo khuyên răn.
Xung quanh tôi bao người đang hư mất
Đời tối tăm không lối thoát tâm linh
Đành khổ sở chạy theo tìm ảo ảnh
Giữa cuộc đời mờ mịt, giữa vô tình.
Dân tôi đó trải bao đời đau khổ
Vật chất nghèo hồn trống vắng khô khan
Tin Lành đến mà cứng lòng chối bỏ
Vẫn khăng khăng bám giữ cảnh lầm than.
Tôi phước hạnh, có trong đời CHÂN LÝ
Có ĐƯỜNG ĐI, có SỰ SỐNG Cha ban
Tâm vui thỏa với bình an hiện tại
Và tương lai vui hưởng một thiên đàng.
Tôi mong ước ngày nao về quê mẹ
Xây nhà Cha tôi xin góp bàn tay
Giúp đồng hương, dùng lời thiêng nâng đỡ
Hầu việc Cha chung sức cách hăng say.
Tôi khát khao nhận quyền năng phép lạ
Giảng Tin Lành rực rỡ ánh vinh quang
Tôi giương cao ngọn đuốc thiêng sáng tỏa
Dắt đồng hương cập bến cảng huy hoàng.
Tôi ước mong những ngày còn trên đất
Nhẹ lòng tôi về gánh nặng quê hương
Sống hữu ích, không phụ ơn Cha thánh
Cha yêu ơi! Dân tộc Việt đáng thương!