Bài 6.
NEW TESTAMENT WORDS FOR TODAY
“Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.”
Ma-thi-ơ 6:2
Một người hoạt động cho cộng đồng từng nói với tôi, “Hãy nhớ rằng hầu hết mọi người anh gặp đều có một ký hiệu vô hình xung quanh cổ của người đó: HÃY LÀM CHO TÔI CẢM THẤY MÌNH ĐẶC BIỆT.” Chú ý đến con người bởi tình yêu Cơ đốc là một việc đúng đắn cần làm, miễn là động cơ của chúng ta thuần khiết, nhưng nếu quan tâm đến người khác để nhận được sự khen ngợi và ghi nhận của họ thì vượt ra ngoài vấn đề của chúng ta. Cách tiếp cận như vậy thuộc về các thầy thông giáo và Pha-ri-si vào thế kỷ thứ nhất. Bố thí cho người nghèo, cầu nguyện, kiêng ăn là những sự thực hành tôn giáo của người Do Thái, và Chúa Jesus khuyên họ đừng “đừng thổi kèn lớn tiếng cho chính mình” khi họ làm các điều đó. Người đáng tôn trọng, sẽ được tôn trọng, nhưng tìm kiếm lời ca tụng hay tìm kiếm sự chú ý cho các thực hành tôn giáo của chúng ta thì không phải là phong cách sống của Cơ đốc nhân. Có ba nguồn của sự ngợi khen, nhưng Chúa Jesus chỉ tán thành một cách và đó là cách mà chúng ta phải thực hành.
- Chúng ta có thể kích hoạt sự ngợi khen từ người khác. Các thầy thông giáo và Pha-ri-si tôn trọng và khen ngợi lẫn nhau nhưng họ đã quên đi điều quan trọng là nhận được lời khen ngợi đến từ Chúa (Giăng 5:44; 12:43). Tóm lại, họ quan tâm đến sự nổi tiếng hơn là nhân cách. Điều này không giống như Chúa Jesus nói về việc thổi kèn, bởi vì không người Do Thái nào được phép thổi kèn trong nhà hội. Đúng hơn, Ngài đang minh họa về hành động không đúng đắn trong việc gây cho người khác chú ý đến các “thành tích” của chúng ta. Khi con người cảm thấy sức ép để khen ngợi người khác, sự ngợi khen của họ bị trói buộc, không thành thực. Nếu tìm kiếm sự khen ngợi của loài người là mục đích của bạn, thì bạn có thể nhận lấy phần thưởng từ con ngưới – nhưng đó là sự kết thúc của phần thưởng thuộc linh. Bạn không thể nhận lấy phần thưởng hai lần, nhận lấy phần thưởng từ loài người và bạn sẽ không nhận phần thưởng từ Đức Chúa Trời.
- Chúng ta có thể sản xuất sự ngợi khen cho chính mình. Tôi được cảnh báo không cho tay tả biết việc làm của tay hữu (Ma-thi-ơ 6:3). Tại sao? Bởi vì nếu làm vậy, tôi sẽ ngay lập tức vỗ ngực xưng danh chính mình. “Vì ai tự nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên” (Lu-ca 14:11). Kinh Thánh ghi nhận nhiều bi kịch của con người khi niềm kiêu hảnh thổi phồng bản ngã của họ. Đa-vít đã hạ mình và trở nên vua của Israel, trong khi vua Sau-lơ tự cao và mất đi vương miện. Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã nói những lời này, “Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao?” (Đa-ni-ên 4:30). Điều gì xảy ra cho ông sau đó? Ông phải sống như một con thú trong bảy năm kế tiếp. Sự kiêu hãnh của Môi-se khi đập hòn đá tại Ca-đe thay vì nói cùng hòn đá, phải trả giá bằng việc mất đi vinh hạnh dẫn dân sự vào miền đất hứa (Dân số ký 20:1-13). Niềm kiêu hãnh của Phi-e-rơ về lòng trung thành của ông với Chúa Jesus mang đến kết quả là ông chối Chúa ba lần (Giăng 13:36-38). Người nông dân giàu có khoe sự thành công của mình đã chết trong chính đêm đó (Lu-ca 12:13-21), và người Pha-ri-si cầu nguyện nơi đền thờ chỉ là người tự cao tự đại, rồi khi trở về nhà thì tình trạng còn tệ hơn lúc trước khi lên đền thờ (Lu-ca 18:9-14).
- Chúng ta chỉ có thể nhận sự ngợi khen từ Đức Chúa Trời. Điều quan trọng đó là động cơ của chúng ta phải thuần khiết, vì Chúa nhìn vào tấm lòng của chúng ta. Ban cho là hành động đúng đắn. Đức Chúa Trời truyền lệnh dân sự Ngài phải ban cho; chúng ta phải giúp những người đang thiếu thốn. Tuy nhiên chúng ta ban cho không phải vì chúng ta muốn nhận lấy phần thưởng nhưng là tôn vinh Chúa, đáp ứng các nhu cầu cho những người kém may mắn, và xây dựng đức tính Cơ đốc. Đức Chúa Trời không cần ban thưởng cho chúng ta, vì chúng ta mắc nợ Ngài sự vâng lời; nhưng qua ân điển, Ngài chọn chúng ta để ban thưởng. Ngày kia tại thiên đàng chúng ta sẽ đặt các phần thưởng của mình nơi chân Chúa Jesus (Khải. 4:10). Vì mọi điều tốt đẹp đều ra từ lòng rộng rãi của Đức Chúa Trời. Ha-lê-lu-gia
“Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến,
Và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa.”
1 Sử ký 29:14
WARREN W. WIERSBE
Translated by Tuong Vi
Các bài trước:
https://huongdionline.com/2015/10/29/loi-chua-trong-tan-uoc/
https://huongdionline.com/2015/11/02/suy-gam-tan-uoc-voi-warren-w-wiersbe/
https://huongdionline.com/2015/11/04/duong-linh-2/
https://huongdionline.com/2015/11/20/3666/
https://huongdionline.com/2015/11/27/hay-nen-tron-ven/