Thứ Năm , 30 Tháng Bảy 2026
Home / Trang Chủ / Độc thân và kết hôn

Độc thân và kết hôn

Đời sống độc thân và hôn nhân đóng vai trò như những tấm gương phản chiếu lẫn nhau về mặt thần học; cùng nhau, chúng tạo nên một bức tranh trọn vẹn về bản tính, tình yêu và mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Trong thần học Cơ Đốc giáo, không có trạng thái nào ưu việt hơn về mặt tâm linh; thay vào đó, mỗi trạng thái là một sự kêu gọi riêng biệt, làm nổi bật những khía cạnh khác nhau thuộc về bản tính thiêng liêng.

ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN KHÔNG PHẢI LÀ HẠNG HAI TRONG VƯƠNG QUỐC

Singleness Isn’t Second-Class in the Kingdom

By J.D. Greear @CrossWalk

Bạn có biết rằng thế hệ này sẽ sống độc thân lâu hơn bất kỳ thế hệ nào khác trong lịch sử nước Mỹ không? Độ tuổi trung bình của nam giới Mỹ khi kết hôn lần đầu hiện nay là gần 31 tuổi, còn đối với nữ giới là 28 tuổi.Sống độc thân có thể rất khó khăn. Và thật không may, việc sống độc thân trong môi trường hội thánh đôi khi còn khó khăn hơn nữa.Gia đình tôi đã từng cưu mang nhiều người độc thân đến sống cùng trong suốt những năm qua. Một người trong số đó chia sẻ với tôi rằng cô cảm thấy nhiều người trong hội thánh luôn ngầm gây áp lực buộc cô phải kết hôn. Cô có cảm giác rằng nếu chưa kết hôn, mọi người sẽ cho rằng cô có vấn đề gì đó không ổn. Những người đã lập gia đình thường nói với cô những câu như: “Đừng lo… rồi một ngày nào đó bạn sẽ kết hôn thôi,” như thể muốn trấn an rằng cô sẽ không phải mãi mắc kẹt trong giai đoạn bị coi là “thấp kém” hơn này. Hoặc họ nói: “Chúa cần phải uốn nắn bạn một chút trước khi Ngài mang người đặc biệt đó đến cho bạn,” cứ như thể cô có một khuyết điểm kỳ lạ nào đó mà ai cũng biết, trừ chính cô.Nhiều người trong hội thánh tôn sùng hôn nhân, dù là ngầm hiểu hay nói thẳng ra rằng người độc thân chỉ là hạng hai trong Vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng lời chứng của Chúa Giê-xu và các Sứ đồ lại hoàn toàn trái ngược: Đời sống độc thân không phải là hạng hai trong Vương quốc của Đức Chúa Trời.

Có một quan niệm sai lầm phổ biến trong văn hóa, đặc biệt là trong hội thánh, cho rằng hôn nhân đồng nghĩa với sự trọn vẹn. Quan niệm này cho rằng hôn nhân (và việc có một gia đình ruột thịt gắn bó) là trạng thái lý tưởng và tối thượng đối với chúng ta. Vì vậy, nếu không tìm được người đặc biệt để kết hôn, chúng ta sẽ bỏ lỡ một phần thiết yếu của một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Vấn đề duy nhất với quan niệm này là Chúa Giê-xu đã bác bỏ nó một cách dứt khoát nhiều lần trong các sách Phúc Âm, một trong số đó là ở chương 3 sách Mác.Câu chuyện bắt đầu khi mẹ và các anh em của Chúa Giê-xu đến nơi Ngài đang giảng dạy. Họ gọi Ngài, và những người đang ở cùng Ngài đã báo tin cho Ngài biết. Nếu chuyện này xảy ra ngày nay, chúng ta sẽ mong đợi vị mục sư nói rằng: “Ồ, gia đình là trên hết mà. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé.” Thực tế, chúng ta thậm chí sẽ thấy sốc nếu ông ấy không nói như vậy. Nhưng Chúa Giê-xu lại hỏi: “Ai là mẹ ta và anh em ta?”Hãy tưởng tượng nếu tôi làm điều đó, xem! “Mục sư ơi, gia đình anh đang cần anh đấy.” Rồi tôi nói: “Ý các người là sao khi nói đến ‘gia đình’? Ai là vợ tôi và ai là con tôi? Chính tất cả các bạn đang lắng nghe Lời Chúa lúc này đây mới là gia đình của tôi!” Tôi không nghĩ rằng cách nói đó sẽ được đón nhận tích cực.Phải chăng Chúa Giê-su đang xem nhẹ hay phớt lờ gia đình của Ngài? Không, Ngài đang dùng lối nói cường điệu để truyền tải một bài học quan trọng. Thực tế, Chúa Giê-su coi trọng mức độ cam kết trong hôn nhân và gia đình đến mức khiến các môn đồ phải kinh ngạc. Chẳng hạn, người Do Thái thời bấy giờ có cả một danh sách các lý do được phép ly hôn, nhưng trong sách Ma-thi-ơ chương 19, Chúa Giê-su phán rằng việc ly hôn vì bất kỳ lý do nào khác ngoài sự không chung thủy trong hôn nhân đều bị coi là ngoại tình dưới con mắt của Đức Chúa Trời.

Trong thư 1 Cô-rinh-tô, Phao-lô đã mở rộng danh sách đó để bao gồm thêm một vài lý do ly hôn khác (cụ thể là sự bỏ rơi), nhưng điểm mấu chốt là Chúa Giê-su và Phao-lô đề cao mức độ cam kết trong hôn nhân hơn bất kỳ ai khác vào thời đó. Vì vậy, Chúa Giê-su không hề phản đối hôn nhân.Ngài cũng không hề thờ ơ với trẻ em. Một lần nữa, Chúa Giê-su đặt giá trị cực kỳ cao vào trách nhiệm chăm sóc con cái của các bậc cha mẹ, vượt xa quan niệm của người cùng thời. Trong thế giới thế kỷ thứ nhất, trẻ em thường bị xem là thứ yếu; nhu cầu của người lớn quan trọng hơn nhiều so với nhu cầu của trẻ nhỏ. Vì thế, trong sách Lu-ca chương 18, Chúa Giê-su đã gây chấn động khi quy tụ trẻ em lại gần mình, ưu tiên chúng hơn cả những người lớn đang cần Ngài giúp đỡ. Trong sách Lu-ca chương 17, Ngài thậm chí còn phán rằng nếu ai đó đối xử không đúng mực với con cái mình, thì thà họ bị buộc cối đá vào cổ và ném xuống biển còn hơn là phải đối mặt với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Trong thư 1 Ti-mô-thê, Phao-lô nói rằng nếu một người đàn ông không chăm sóc chu đáo cho gia đình mình, thì người đó còn tệ hơn cả kẻ không tin Chúa. Trong sách Mác chương 7, Chúa Giê-su gọi những người Pha-ri-si là kẻ đạo đức giả vì họ dùng “các nghĩa vụ tôn giáo” làm cái cớ để không phụng dưỡng cha mẹ. Như vậy, Chúa Giê-su cũng không hề phản đối gia đình.Vậy, nếu Chúa Giê-su đề cao hôn nhân và gia đình hơn cả những người cùng thời, tại sao lời nói của Ngài lại khiến người ta cảm thấy như thể Ngài coi những điều đó là không quan trọng? Bởi vì khi đặt cạnh các mối quan hệ trong Hội Thánh, những mối quan hệ huyết thống kia trông nhỏ bé đến mức dường như chẳng còn quan trọng nữa!Rebecca McLaughlin đã diễn giải điều này như sau: “Ngài đang dạy chúng ta rằng danh tính cốt lõi của chúng ta với tư cách là môn đồ Chúa Giê-xu không dựa trên huyết thống, mà dựa trên nền tảng thần học.”Có một ví dụ khác về điều này trong sách Lu-ca chương 11: khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy, một người phụ nữ trong đám đông đã cất tiếng reo lên: “Phước cho dạ đã mang Ngài và bầu vú đã cho Ngài bú!” Ý bà ấy là: “Thật tuyệt vời biết bao khi có quan hệ huyết thống với Ngài, lạy Chúa Giê-xu! Thử tưởng tượng xem, làm mẹ của Chúa Giê-xu thì sẽ như thế nào nhỉ?”

Nhưng Chúa Giê-xu lại phán: “Làm anh em hay làm mẹ Ta ư? Chuyện đó chẳng phải là điều quan trọng nhất đâu. Trở thành người trong gia đình Ta và để Thánh Linh Ta ngự trong lòng các ngươi? Đó mới là điều vô cùng trọng đại.”Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu Chúa Giê-su có tên trong gia phả của bạn! Nếu điều đó đúng với tôi, tôi chắc chắn sẽ lồng ghép chuyện này vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào có thể. “Ồ, bạn có họ hàng với những người hành hương trên tàu Mayflower ư? Chà, còn cụ tổ của tôi chính là Chúa Giê-su đấy.” Ý tôi là, bất cứ ai quen biết tôi đều hiểu rằng chỉ cần có chút cơ hội, tôi sẽ kể ngay chuyện cụ tổ năm đời của mình là Davy Crockett. Nếu bạn nhắc đến Tennessee, Texas hay thế kỷ 19 nói chung, tôi sẽ tìm cách lái câu chuyện sang chủ đề đó. Tôi thậm chí sẽ nhắc đến chuyện này ngay cả khi chẳng ai bàn về những chủ đề đó cả (giống như tôi vừa làm lúc này vậy!). Tuy nhiên, Chúa Giê-su phán rằng việc có Thánh Linh của Ngài ngự trong lòng còn có ích hơn nhiều so với việc có tên Ngài trong gia phả của chúng ta.Chúa Giê-su phán: “Nếu ai đến với Ta mà không ghét cha, mẹ, vợ, con, anh em, chị em mình, và cả chính mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đồ Ta được” (Lu-ca 14:26). Ghét ư? Chúa Giê-su nói rằng chúng ta không thể làm môn đồ Ngài trừ khi chúng ta ghét cha mẹ, vợ con và anh chị em mình sao? Không… mà cũng có thể là có. Ý Ngài không phải là chúng ta thực sự nên ghét cha mẹ, vợ chồng hay con cái mình; nhưng khi so sánh với giá trị mà chúng ta dành cho Ngài và gia đình thuộc linh, thì mức độ cam kết của chúng ta đối với gia đình huyết thống dường như lại giống như sự căm ghét vậy.Đây là một quan điểm đầy táo bạo: Gia đình hạt nhân không phải là trung tâm của Vương quốc Đức Chúa Trời. Đúng vậy, gia đình có thể là nền tảng của xã hội. Đức Chúa Trời đã thiết lập như thế. Nhưng gia đình không phải là trung tâm của Hội Thánh Ngài. Nó không phải là nền tảng xây dựng nên Vương quốc của Ngài.

Rốt cuộc thì hôn nhân và gia đình hạt nhân rồi cũng sẽ qua đi. C.S. Lewis từng nói: “Chúng ta không biết—ngoại trừ những thoáng nhìn—về điều khác biệt sẽ chiếm trọn vị trí của những điều này trên Thiên Đàng.”

Khi bàn về những lời gây sốc của Chúa Giê-su trong sách Mác chương 3, John Piper đã nói:Chúa Giê-su đã kêu gọi hình thành một gia đình mới, nơi những người độc thân trong Đấng Christ là những thành viên trọn vẹn, có vị thế ngang hàng với mọi người khác; họ kết quả cho Đức Chúa Trời và trở thành những người cha, người mẹ theo nghĩa vĩnh cửu. Hôn nhân chỉ là tạm thời, và rồi nó sẽ nhường chỗ cho mối tương giao mà nó vốn luôn hướng tới: mối tương giao giữa Đấng Christ và Hội Thánh—giống như khi ta đã được nhìn thấy mặt đối mặt thì không còn cần đến bức ảnh nữa.Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, tình trạng độc thân không phải là điều gì thua kém hay hạng hai.

Christopher Yuan nói: “Gia đình trần thế của chúng ta chỉ gắn kết tạm thời bằng huyết thống, nhưng gia đình của Đức Chúa Trời lại gắn kết vĩnh cửu bởi huyết của Chiên Con.” Qua chương 12 sách Mác, chúng ta biết rằng trên thiên đàng, hôn nhân và gia đình huyết thống sẽ không còn nữa. Điều tồn tại mãi mãi—và cũng đang hiện hữu ngay lúc này—chính là sự tương giao giữa các tín hữu với Đức Chúa Trời và với nhau

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn