CÁC ƯU TIÊN
Đọc Lu-ca 12:16-21
Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, 17 người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. 18 Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; 19 rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. 20 Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? 21 Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.
Mọi nhà lãnh đạo đều sống dưới sự chi phối của Quy luật về Nguồn lực Hữu hạn. Cụ thể, thời gian là một trong những nguồn tài sản quý giá đó. Thời gian dành cho bất kỳ dự án nào cũng đồng nghĩa với việc thời gian đó bị lấy đi từ một khía cạnh khác của cuộc sống. Năng lượng dành cho công việc này sẽ không còn để dành cho công việc khác nữa. Chẳng có nhà lãnh đạo nào lại thiếu việc để lấp đầy thời gian và năng lượng của mình cả. Chính vì lẽ đó, mọi nhà lãnh đạo đều phải trả lời một câu hỏi quan trọng: “Tôi nên đầu tư thời gian và năng lượng của mình vào đâu?” Hay nói cách khác: “Đâu nên là những ưu tiên của tôi?”
Chúa Giê-su đã kể câu chuyện về một người đàn ông mà ưu tiên hàng đầu của ông ta chính là bản thân mình và những tài sản của mình. Khi kể câu chuyện này, Chúa Giê-su không chỉ cảnh báo về mối nguy hiểm của lòng tham, mà còn chỉ ra sự vô ích của những ưu tiên không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời.
Người đàn ông trong dụ ngôn này có những ưu tiên rất rõ ràng. Thứ nhất, ông ta muốn tích lũy thật nhiều của cải. Thứ hai, ông ta muốn dùng số của cải đó để đảm bảo cho tương lai của chính mình. Thực ra, bất kỳ chuyên gia tư vấn đầu tư hưu trí nào cũng sẽ nói với bạn rằng việc tiết kiệm cho tương lai là một việc làm tốt—thậm chí là cần thiết. Thế nhưng, người phú hộ dại dột—như cách ông ta được gọi trong dụ ngôn này, ông đã khởi sự với những động cơ sai lệch và thật không may, ông đã thất bại trong việc đạt được cả hai ưu tiên của mình. Ông qua đời trước khi kịp mở rộng công việc kinh doanh hay tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu. Chúa Giê-su đã áp dụng dụ ngôn này cho bất kỳ ai có những ưu tiên sống cho thấy một tấm lòng chỉ biết đắm chìm vào bản thân thay vì hướng về Đức Chúa Trời.
Suy cho cùng, mục đích sống của chúng ta phải là đem lại sự tôn vinh (danh dự và vinh hiển) cho Đức Chúa Trời, thay vì chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn cho chính bản thân mình (xem 1 Cô-rinh-tô 10:31). Với mục đích đó trong tâm trí, chúng ta có thể thiết lập các ưu tiên của mình bằng cách tìm hiểu xem điều gì sẽ đem lại sự tôn vinh lớn nhất cho Đức Chúa Trời. Nếu làm được như vậy, không giống như người dại dột trong dụ ngôn, chúng ta sẽ trở nên giàu có trong mắt Đức Chúa Trời.
Năm ưu tiên hàng đầu của bạn là gì? Bạn có đang phải vật lộn với những tham vọng ích kỷ và lòng tham không? Cuộc đấu tranh đó đã ảnh hưởng đến các ưu tiên của bạn như thế nào? Bạn cần sắp xếp lại các ưu tiên của mình ra sao để có thể vượt qua hai thái độ tai hại này?
–
Các Ưu tiên và Bản tính của Đức Chúa Trời
Dù thành công, sự an toàn và ý nghĩa cuộc sống có quan trọng đến đâu, vẫn có một điều còn ý nghĩa hơn nhiều so với những điều này. Các triết gia và các nhà thần học gọi “điều thiện tối thượng” này là summum bonum. Hãy đọc Khải Huyền 1:8 (cùng với phần chú thích bên dưới) để nghiên cứu về tầm nhìn của Kinh Thánh đối với khái niệm này; họ cho chúng ta biết rằng: đánh mất điều này chính là đánh mất tất cả.
Đọc Khải Huyền 1:8
Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.
Cũng giống như việc Chúa là Đức Chúa Trời tự xưng Ngài là An-pha và Ô-mê-ga—Đấng hiện có, đã có và sẽ đến, là Đấng Toàn Năng—thì Chúa Giê-su, ở phần cuối của sách Khải Huyền, cũng tự phán về chính Ngài rằng Ngài là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng, là Khởi Nguyên và Chung Cuộc (22:13). Không gì và không ai hiện hữu trước Chúa, và cũng sẽ không có gì hiện hữu sau Ngài. Ngài là Tác giả tối cao của vật chất và năng lượng, của không gian và thời gian. Đấng “TA LÀ” vô hạn và mang tính ngôi vị ấy chính là thực tại tối hậu, và mọi sự khác đều bắt nguồn từ Ngài.
Nếu thực tại tối hậu ấy là một Ngôi Vị vượt thời gian và bất biến, thì summum bonum—tức điều thiện tối thượng của nhân loại—chính là được biết đến Ngôi Vị này và được Ngài biết đến. Kinh Thánh mặc khải rằng Con Đức Chúa Trời đã mở ra cho chúng ta con đường để bước vào một mối quan hệ chân chính với Đức Chúa Cha (Ma-thi-ơ 11:27).
Đây là lý do tại sao một người có thể đạt được những ảo tưởng điên rồ nhất của nhân loại mà cuối cùng vẫn mất tất cả. Ý nghĩa của việc nhận được mọi thứ bạn từng mong muốn là gì, nếu phải trả giá bằng việc đánh mất linh hồn của chính mình (Ma-thi-ơ 16:26)? Ưu tiên tối cao của chúng ta là dâng hiến linh hồn mình để đổi lấy Đấng đã tạo ra chúng ta.
Điều Ưu tiên và Tôi Là Ai
Điều tốt có thể trở thành đối nghịch với điều tốt nhất. Những người lãnh đạo hiệu quả có khả năng phân biệt không chỉ sự khác biệt giữa điều xấu và điều tốt, mà còn cả sự khác biệt giữa điều tốt và điều tốt nhất. Vì chúng ta không thể làm tốt mọi việc, chúng ta phải cẩn thận lựa chọn một vài điều để tập trung vào. Hãy đọc 1 Giăng 2:15-17 để xem xét những khác biệt của thế gian đối lập với Đức Chúa Cha.
Hãy đọc 1 Giăng 2:15-17
Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. 16 Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 17 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Quan điểm của chúng ta nên quyết định các ưu tiên của chúng ta, và các ưu tiên của chúng ta nên quyết định hành động của chúng ta. Quan điểm Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bất cứ điều gì khiến chúng ta xa rời tình yêu của Đức Chúa Cha đều là thờ thần tượng, bất kể nó có vẻ “tốt” đến đâu. Ở một khía cạnh nào đó, không hoàn toàn chính xác khi nói rằng ưu tiên của một Cơ Đốc nhân nên là Chúa trước tiên, gia đình thứ hai, và sự nghiệp và chức vụ thứ ba. Nếu Chúa Giê-su là sự sống của chúng ta (Cô-lô-se 3:3-4), thì Ngài là tất cả của chúng ta, và Ngài không chấp nhận bất kỳ sự cạnh tranh hay thậm chí là thứ hạng so sánh nào.
Một cuộc sống lấy Chúa Giê-su làm trung tâm có nghĩa là mọi thứ khác phải được nhìn nhận trong mối quan hệ với Ngài (Cô-lô-se 3:1-3).
Giống như Ma-thê (Lu-ca 10:38-42), chúng ta dễ bị phân tâm bởi những lo lắng và mối bận tâm của thế gian và bỏ lỡ điều cần thiết nhất (Lu-ca 10:41-42).
Những lo lắng của đời này, sự lừa dối của cải và lòng ham muốn những thứ khác có cách bóp nghẹt sự khôn ngoan trong chúng ta và khiến nó không sinh trái (Mác 4:19). Nếu chúng ta không siêng năng và tỉnh thức, chúng ta sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp nhất trong hành trình tìm kiếm điều thiện. Hãy dành một chút thời gian để xem xét từng lĩnh vực trong cuộc sống của bạn qua lăng kính quyền tối cao của Chúa Giê-su. Ý nghĩa của cách tiếp cận này là gì?
–
admin
Mục sư Phạm Hơn
Hướng Đi Ministries
