CHẤP NHẬN SỰ TRỪNG PHẠT, HỌC HỎI VÀ TRƯỞNG THÀNH.
-Ngay cả những người tận tâm nhất trong chúng ta cũng sẽ phạm sai lầm vào lúc nào đó. Cho dù chúng ta tận tụy hay trưởng thành đến đâu, chúng ta cũng sẽ tự hỏi: “Tôi phải làm gì khi tôi vi phạm cam kết của mình với Chúa và với sự chính trực của chính mình?”
Đa-vít đã thể hiện điều mà một người tin kính làm khi đối mặt với thất bại của chính mình. Hãy đọc Thi Thiên 32:1-11 và suy ngẫm lời cầu nguyện ăn năn của Đa-vít.
Đọc Thi Thiên 32:1-11
Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối! 3 Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siếc trọn ngày; Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi. Bởi cớ ấy phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài; Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người. Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân; Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chớ như con ngựa và con la, là vật vô tri; Phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, Bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn; Nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va! Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!
Chính Chúa đã gọi Đa-vít là người có tấm lòng chính trực (1 Các Vua 9:4), hoàn toàn tận tụy với Chúa (11:4) và hoàn toàn vâng theo Chúa (11:6). Các Thi Thiên của Đa-vít dạy về sự vâng phục Chúa. Nhưng làm thế nào mà người viết Thi Thiên, người phạm tội, lại có thể là một tấm gương về sự chính trực? Đa-vít có sự chính trực bởi vì ông luôn giữ vững cùng một tiêu chuẩn. Khi ông viết về tiêu chuẩn đó, ông thực sự có ý đó. Khi phạm lỗi, ông gọi đó là tội lỗi – ông không bao giờ che đậy, bào chữa hay xem nhẹ nó. Thi thiên 32, 40 và 51 cho thấy tội lỗi của Đa-vít đã làm tan nát trái tim ông. Ông cầu xin sự tha thứ. Ông chấp nhận sự trừng phạt. Ông học hỏi và trưởng thành.
Điều đó có biện minh cho tội lỗi của Đa-vít không? Không! Câu chuyện của Đa-vít có cho phép người lãnh đạo ngày nay phạm tội không? Chắc chắn là không. Nhưng sự chính trực cũng không đòi hỏi sự hoàn hảo. Ngay cả những người có đạo đức nhất cũng vẫn có thể phạm sai lầm. Sự chính trực không đảm bảo một cuộc sống hoàn hảo, nhưng nó đòi hỏi một cuộc sống hài hòa. Những người chính trực có một trung tâm đạo đức điều chỉnh hành vi của họ. Khi họ vi phạm trung tâm đạo đức đó, họ nhận ra sự vi phạm đó là tội lỗi và coi đó là một sự sai lệch. Họ thú nhận, bồi thường, tìm kiếm sự tha thứ và tái khẳng định tiêu chuẩn.Đa-vít sẽ rất phẫn nộ nếu ông biết rằng mọi người đang dùng thất bại của ông để biện minh cho tội lỗi của chính họ. Lời cầu nguyện ăn năn của ông giúp cho các người chăn bầy thấy phải làm gì khi họ vi phạm cam kết với các tiêu chuẩn của Chúa và muốn thiết lập lại sự chính trực của mình.
Giới thiệu bài viết hay:https://www.christianpost.com/…/10-preconditions-for…
Hướng Đi Ministries