1 Cô-rinh-tô 2:15
Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. (Bản phổ thông 1930).
Nhưng, người có Thánh Linh thì xét đoán mọi sự, còn chính người ấy thì không bị ai xét đoán. (Bản hiệu đính 2010).
1 Corinthians 2:15
The person with the Spirit makes judgments about all things, but such a person is not subject to merely human judgments, NIV;
Câu này có nghĩa là với sự soi sáng của Đức Thánh Linh, các Cơ-đốc nhân trưởng thành có khả năng hiểu được những vấn đề của thế giới vật chất và thế giới thần linh, nhưng những người không có Đức Thánh Linh ngự bên trong thì không thể hiểu được những Cơ-đốc nhân này.
Mặc dù những Cơ-đốc nhân trưởng thành đang ở trong thế gian về mặt thể chất, nhưng theo một nghĩa nào đó, họ đã chết đối với các đường lối của thế gian, kể cả luật pháp và đạo đức do con người quy định. Đó là bởi vì họ đang sống: (1) một đời sống thiêng liêng đầy ân sủng từ Đấng Christ, và (2) một cuộc sống vĩnh cửu thoát khỏi mọi ảnh hưởng của văn hóa thế tục và ở trong mối thông công với Đức Chúa Trời.
Thật không may, câu này có thể gây nhầm lẫn rộng rãi giữa vòng cộng đồng Cơ đốc. Việc xem xét câu này trong bối cảnh phần còn lại của bức thư của Phao-lô cho thấy rằng Phao-lô đang nói với những tín đồ vẫn còn con trẻ và đang lớn lên trong đức tin.
“Người có Thánh Linh…”
Điều này đề cập đến những Cơ đốc nhân trưởng thành, trái ngược với những Cơ đốc nhân là “con đỏ trong Đấng Christ” (1 Cô-rinh-tô 3:1) là những Cơ đốc nhân chưa trưởng thành. Đối với những Cơ đốc nhân chưa trưởng thành đó, Phao-lô nói rằng ông đã cho họ ăn sữa chứ không cho đồ ăn đặc vì họ còn xác thịt và chưa có khả năng phân biệt điều lành, điều dữ (1 Cô-rinh-tô 3:2) cũng giống như trẻ sơ sinh phải được cho uống sữa trước khi đủ trưởng thành để ăn thức ăn đặc. Ở đây, những Cơ-đốc nhân trưởng thành này được thánh hóa và có tâm trí thuộc linh (Rô-ma 8:6), hoặc họ đã nhận được những điều mặc khải thiêng liêng và đặt niềm tin của họ vào những điều mặc khải này.
Xét đoán mọi sự
Một Cơ đốc nhân trưởng thành có khả năng thẩm định hoặc xem xét các vấn đề của thế giới con người, bởi vì Chúa Thánh Linh ngự bên trong và làm chủ người đó. Một Cơ-đốc nhân như vậy có thể hiểu biết Kinh Thánh một cách rõ ràng, đồng thời xác định xem ai đó có rao giảng lẽ thật của Đức Chúa Trời hay không. Điều này là do Cơ Đốc nhân trưởng thành có tâm trí của Đấng Christ, và tâm trí của Đấng Christ chính là tâm trí của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 2:16).
Chính người ấy thì không bị ai xét đoán
Không ai trên thế gian này, những người dựa trên kiến thức khoa học và lý trí, có thể hiểu hoặc đánh giá đúng đắn một Cơ đốc nhân trưởng thành. Một người không có Đức Thánh Linh ngự trong mình cũng không thể hiểu được những điều thuộc linh, bởi vì người đó là người xa lạ với các nguyên tắc của sự sống thần thượng (Cô-lô-se 3:3). Người chưa được tái sanh nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Giê-su Christ thì hoàn toàn không có khả năng xét đoán người thuộc linh. Tuy nhiên khi người thuộc linh sa ngã, đánh mất phẩm chất thiêng liêng, thì lúc này người ấy chắc chắn sẽ bị phán xét từ những Cơ đốc nhân trưởng thành thuộc linh đang ở trong mối tâm giao với Đức Chúa Trời hằng sống.
Bài học cho chúng ta
Không có câu Kinh thánh nào được thiết kế để đọc mà không có ngữ cảnh. Một số câu rất dễ bị hiểu sai hoặc lạm dụng khi bị cắt khỏi văn bản xung quanh chúng. Câu này trình bày mối nguy hiểm đó.
Phao-lô đã viết rằng chỉ những người được Đức Thánh Linh trợ giúp mới có khả năng hiểu được những điều thuộc linh, bao gồm cả kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời thông qua đức tin vào Đấng Christ bị đóng đinh (1 Cô-rinh-tô 2:14). Tuy nhiên những người không được Thánh Linh giúp đỡ đơn giản là không thể hiểu được lẽ thật tâm linh. Họ có thể nắm bắt mọi thứ bằng trí tuệ (Rô-ma 1:18–23; Gia-cơ 2:19), nhưng điều đó không có nghĩa là họ có sự hiểu biết thuộc linh. Họ không có mối liên kết với Đức Chúa Trời. Họ không có khả năng hiểu hoặc tin bất cứ điều gì trong lĩnh vực tâm linh (Ê-sai 55:8–9).
Từ được dịch là “xét đoán” ở đây có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là anakrino. Điều này có liên quan, nhưng không đồng nhất với từ được sử dụng khi Chúa Giê-su dạy “đừng phán xét” trong Ma-thi-ơ 7:1. Trong ngữ cảnh của 1 Côr.2:15, ý nghĩa của nó là “đánh giá, xem xét”. Phao-lô muốn nói rằng một người thuộc linh, được ban cho khả năng nhìn và hiểu những điều thuộc linh, có thể xem xét mọi thứ. Nghĩa là, những người thuộc linh có thể đánh giá cả những thứ thuộc thế giới vật chất, được trí tuệ con người biết đến, và những thứ thuộc linh chỉ được biết với sự trợ giúp của Thánh Linh Đức Chúa Trời.
Vì lý do tương tự, con người tự nhiên không thể hiểu một cách chính xác các lẽ thật thuộc linh bởi những người không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Linh. Những người không tin Chúa không thể nào hiểu được những nguyên lý của đời sống Cơ đốc.
Những người thuộc linh, những người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, có khả năng áp dụng câu Kinh Thánh này: “Đừng xét đoán theo bề ngoài, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công chính” (Giăng 7:24), vì họ nhìn thấy rõ ràng cả thực tại vật chất lẫn tinh thần.
Tuy nhiên người thuộc linh hay người có Thánh Linh -không phải là một tấm bằng tốt nghiệp, mà đây là một tiến trình liên tục ở trong mối liên kết với Đức Chúa Trời. Khi đi ra ngoài mối liên kết đó, thì người thuộc linh trở thành người xác thịt (sống theo tư dục xác thịt) và bị phán xét.
Chúng ta thử nhìn vào 3 trường hợp sau:
1/Đa-vít bị tiên tri Na-than lên án và đưa ra phán xét sau khi nhà vua phạm tội tà dâm và giết người. Câu chuyện như sau:
Đức Giê-hô-va sai Na-than đến với Đa-vít. Ông đến nói với vua: “Trong một thành kia có hai người, một người giàu và một người nghèo. Người giàu thì có rất nhiều chiên bò, nhưng người nghèo thì chẳng có gì ngoài một con chiên cái nhỏ mà người ấy đã mua được. Ông ta nuôi nó lớn lên bên ông cùng với con cái của ông. Nó ăn thức ăn, uống thức uống của ông và ngủ trong lòng ông. Nó như con gái của ông ta vậy. Một hôm, có một người khách đến thăm người giàu. Người giàu tiếc của, không muốn bắt chiên bò của mình để dọn một bữa ăn đãi khách, nhưng lại bắt con chiên con của người nghèo và dọn cho người khách đã đến thăm ông.” Đa-vít rất tức giận người giàu ấy, và nói với Na-than: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, người đã làm điều nầy quả đáng chết! Hắn phải bồi thường bốn lần giá chiên con, vì đã làm điều nầy và vì không có lòng thương xót.”
Bấy giờ, Na-than nói với Đa-vít: Bệ hạ chính là người đó! 2 Sa-mu-ên 12:1-7.
2/Phi-e-rơ bị Phao-lô khiển trách/phán xét về tội giả hình. Chúng ta đọc Ga-la-ti 2:11-14
Nhưng khi Phi-e-rơ đến thành An-ti-ốt, tôi có phản đối anh ấy tận mặt, bởi vì anh ấy đáng trách. Vì trước khi mấy kẻ từ Gia-cơ chưa đến thì anh ấy ăn với người ngoại. Nhưng khi họ đã đến thì anh ấy rút lui, tự phân rẽ mình ra, sợ họ là những kẻ chịu cắt bì. Những người Do-thái khác cũng cùng giả hình như vậy với anh ấy, đến nỗi Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn theo sự giả hình của họ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành, tôi đã nói với Phi-e-rơ trước mọi người: Nếu anh là người Do-thái, mà sống theo cách của người ngoại, không theo cách của người Do-thái, thì làm sao anh khiến các dân ngoại trở thành người Do-thái?
3/1 Sa-mu-ên 12:1-5.
Bấy giờ, Sa-mu-ên nói cùng cả Y-sơ-ra-ên rằng: Ta đã vâng theo mọi lời các ngươi nói cùng ta; ta đã lập một vua trên các ngươi; rày vua ấy sẽ đi trước đầu các ngươi. Còn ta đã già, tóc bạc, các con trai ta ở cùng các ngươi. Ta đã đi trước đầu các ngươi từ khi ta còn thơ ấu cho đến ngày nay. Vậy, ta đây; hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu xức dầu Ngài. Ta có bắt bò ai chăng? Bắt lừa ai chăng? Ta có lừa dối ai chăng? Hành hung cùng ai chăng? Ta có nhận của hối lộ nơi tay ai đặng vì nó mà nhắm mắt ta chăng? Ví bằng có làm vậy, ắt ta sẽ trả lại cho các ngươi. Chúng đáp rằng: Ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung cùng chúng tôi, và không nhận lấy chi nơi tay ai hết. Người tiếp rằng: Đức Giê-hô-va chứng cho các ngươi; kẻ chịu xức dầu của Ngài cũng chứng rằng ngày nay các ngươi không tìm thấy gì trong tay ta. Chúng đáp: Nguyện Ngài làm chứng cho!
Sa mu ên là người có một đời sống thuộc linh rất cao vì vậy ông xét đoán (xử đoán) người khác theo cái nhìn của Đức Chúa Trời . Ông là một con người sống làm gương và sống theo sự hướng dẫn của Chúa. Vì vậy đứng trước mọi người ông không sợ người khác lên án (xét đoán) mình.
Từ 3 minh họa này, chúng ta thấy rõ bài học mà Chúa muốn dạy:
Đa-vít là người thuộc linh, nhưng trong trường hợp ông phạm tội tà dâm rồi kéo theo giết người – đây là thời điểm ông đánh mất phảm chất thuộc linh của bản thân.
Phi-e-rơ là người thuộc linh, tuy nhiên trong trường hợp nêu ra trên đây ông đã không giữ được phẩm chất thuộc linh của mình.
Tuy nhiên Sa-mu-ên trong suốt chức vụ của mình, vị tiên tri này đã thể hiện một nhân cách thuộc linh.
–
Mục sư Phạm Hơn biên soạn
Bài đọc tham khảo cùng chủ đề: https://huongdionline.com/2017/12/30/co-doc-nhan-nen-phan-xet-nguoi-khac/