Tôi đến chợ Bông Sen để làm nghề may sửa quần áo đã 4 năm. Đó là chợ của phường 6 Sóc Trăng. Người ta chỉ nhóm lại để buôn bán vào buổi sáng, từ 12h người bán hàng dọn về, chỉ còn lại lác đác vài quán ở ngoài đầu đường. Tôi còn lại ở giữa khu chợ vắng ngắt với tiếng máy may cọc cạch.
Nhưng cái không khí yên lặng ấy sẽ ầm ĩ lên vào khoảng 14 – 18 giờ chiều. Một đám trẻ em đường phố gần 20 em như một đoàn diễn binh kinh hoàng. Chúng kéo vào nhảy nhót lên những sạp hàng trong chợ, chúng gào thét giỡn chơi rồi lại đánh lộn, chửi bới tục tằn. Những hàng hóa nào khóa không cẩn thận thì bị chúng rinh lập tức. Những người bán hàng rất sợ, sợ chúng ăn cắp và sợ chúng hỗn hào mà trong số những người sợ hãi chúng nhất có lẽ là tôi, vì tôi phải ngồi đó may đến tối nên bị chúng làm phiền nhiều hơn người khác. Cũng có lúc gặp phải người hung ác, mặc dù chúng không phạm phải lỗi lớn lắm nhưng họ đánh đấm bọn trẻ một cách dã man. Đất nước mình còn những điều đáng đau buồn như thế đó, trẻ em bị cha mẹ bỏ quên, chúng lớn lên như một loài cây hoang giữa rừng sâu không có người vung phân tưới nước. Chúng lang thang theo những đống phế liệu người ta vức bỏ vào những dãy chợ và.. đá cá lăn dưa để sinh tồn.
Tôi đã dạy thiếu nhi 30 năm qua trong nhà thờ nên đối diện với một tốp trẻ không được giáo dục, không được nuôi dưỡng chu đáo là điều lòng tôi luôn canh cánh. Có lẽ chúng cũng nhận ra sự ưu tư của tôi nên hay đến nhờ tôi vá hộ cái quần thủng đáy, cái áo rách vai. Mỗi bận như vậy tôi tìm lời an ủi hỏi thăm, tôi phát hiện ra trong bọn có rất nhiều em không biết chữ thậm chí 14-15 tuổi mà không biết mình mang họ gì? Tôi gạ hỏi các con có muốn học không? Thật bất ngờ cho tôi, chúng vui mừng rối rít và từ đó vây quanh lấy cái quán may nhỏ bé của tôi khi thấy tôi vừa mở cửa, làm cho những người bán cạnh tôi bực mình vì ồn ào, còn tôi thì cũng hết đường may vá!
Bây giờ thì cám ơn Chúa, ”GIA ĐÌNH HƯỚNG ĐI” đã thực sự thành hình những ngày đầu. Khoảng 2 giờ chiều các em tập trung lại nơi đầu chợ và quét dọn, lấy nhũng chiếc ghế nhựa kê tập và lót dép ngồi dưới đất để nghe tôi và các thanh niên HT dạy học i..tờ…Các em nắn nót từng chữ cong queo trông thấy thương làm sao. Đôi bàn tay xưa nay chỉ để đánh đấm tranh dành miếng ăn, nay uốn nắn từng nét chữ quả là một việc làm không phải dể dàng! Hết giờ quy định học tôi bảo giải tán, các em nấn ná năn nỉ “cô ơi cho con ngồi lại viết thêm bài”. Tiếng chửi tục đã thưa dần, mỗi khi các em lỡ lời vôị vàng lấy tay che miệng rồi đưa mắt nhìn tôi tỏ ý xin lỗi. Tôi dán vào bìa tập em tờ nội quy ”không chửi tục-không đánh lộn-không trộm cắp”. Các em học thuộc nội quy và ngoéo tay nhau hứa sẽ cùng thực hiện. Từ thứ hai đến thứ sáu các em học chữ, thứ bảy vào công viên sinh hoạt vui chơi và học lời Chúa, Chúa nhật đi thờ phượng Chúa.
Sự sốt sắng đi thờ phượng Chúa của các em khiến tôi nhận ra rằng đây đích thực là việc mà Chúa muốn tôi và các bạn cùng làm. Không phải chỉ những bé ở nơi nầy mà còn nhiều, nhiều bé ở những nơi khác nữa đang rất cần những người yêu Chúa thực hiện lời Chúa dạy “hãy đem con trẻ đến cùng ta”.
GIA ĐÌNH HƯỚNG ĐI đã có một khởi đầu thật đáng vui mừng từ tháng 7-2009 đến nay. Qua những tháng ngày gắn bó, chúng xem tôi như mẹ và cứ đòi về ở nhà tôi, mỗi bé một cảnh đời thương tâm:
– Bé Phương 12 tuổi, gầy nhom, khẳng khiu vì bị xe tải cán, hai bên đùi bé những mảng da bị giải phẩu chấp vá chằn chịt. Ba mẹ ly hôn, lúc đầu ở với cha bị mẹ kế bắt đi bán vé số, không bán hết thì bị ngắt nhéo bầm mình. Về mẹ ruột căn phòng trọ chỉ 3m vuông phải ngủ chung mùng với cha dượng, một chiếc mùng 4 người, bé phải nằm ngoài muỗi cắn quanh năm.
– Bé Vân và Quyên, hai chị em 14, 15 tuổi nhưng không biết mình họ gì, cha làm phụ hồ mỗi chiều về nhà say mèm, mẹ quanh năm ngồi trong sòng bạc bỏ mặc 5 đứa con nheo nhóc. Ngày ngày bọn trẻ nách nhau đi lang thang ngoài chợ, nơi nào có đám tang chị em ngồi chờ người ta dọn ăn thì kéo vào ăn đại không cần mời và đuổi cũng không đi. Cả gia đình các em 7 người sống nhờ trong căn phòng của ngoại ngang 1m7, dài 4m vừa làm chỗ nấu ăn vừa làm chỗ ngủ.
– Bé Mai, Phúc mồ côi cha, mẹ còn, sống trong phòng trọ nhưng mẹ đi làm thuê từ sớm đến khuya, không hề biết được một ngày trôi qua con mình ra sao, làm gì?
Và còn nữa những mảnh đời tan tác. Mỗi em một hoàn cảnh, sống lạc lõng giữa chợ đời. Những tháng ngày tôi và các thanh niên đem tình yêu Chúa đến, các em theo chúng tôi rối rít như một bầy chiên ngoan. Bây giờ mỗi chiều khi ghé qua Chợ Bông Sen các bạn không còn thấy bóng dáng của đám trẻ “siêu quậy” nữa.
Cám ơn Chúa đã cho tôi có được miếng đất và tôi nguyện dâng vĩnh viễn 230m vuông để xây mái nhà cho các em ở, dạy các em học nghề. Cám ơn Chúa đã dùng Mục sư Nguyễn văn Huệ (Hội Từ Thiện Hướng Đi) giúp đỡ tài chánh xây dựng bước đầu và an ủi động viên, cầu nguyện cho tôi khi tôi bị bắt bớ. Ngày nay cô cháu tôi đã có được mái nhà sắp hoàn chỉnh tại số 140 Lộ Sóc Mồ Côi K7 P8 Sóc Trăng, số mới 689/38b đường PHẠM HÙNG K7, P8. SÓC TRĂNG.
Tôi hy vọng Chúa sẽ chúc phước cho mái nhà mang tên “GIA ĐÌNH HƯỚNG ĐI” nầy để các em được dẫn dắt trong một hướng đi bình an và phước hạnh. Tôi cũng hy vọng những thế hệ tiếp nối sau nầy, các bạn thanh niên đang cộng tác nhiệt tình với tôi: Thuỷ Tiên, Tuyền, Ngọc, Khá. Các bạn “hãy có đồng một tâm tình như Đấng Chist đã có”, các bạn hãy dốc hết lòng hết ý để nuôi dạy các em bé nầy và tương lai còn những em bé khác nữa. Chúng ta cùng nhau rịt vết thương lòng cho các em hầu xoa dịu bớt nỗi đau mà các em phải gánh chịu bởi những nghịch cảnh của cuộc đời.
Bài viết nầy thay cho chúc thư nếu tôi có về với Chúa. Xin các bạn đón nhận mái “GIA ĐÌNH HƯỚNG ĐI” nầy và tiếp nối công tác đem trẻ em cùng khổ đến với Chúa Giê Xu. Tôi đã 51 tuổi và bị hở van tim, dầu vậy Chúa cho phép tôi còn sức khoẻ để cộng tác cùng Hướng Đi thực hiện được việc nầy tại Sóc Trăng, thật cám ơn Chúa vô cùng và rất biết ơn MS Huệ.
Tôi cũng hy vọng độc giả khắp nơi nhớ đến những đứa trẻ đáng thương, xin chia sẻ cho các em một phần cơm áo để các em được lớn lên trong lành mạnh và trở thành những con người hữu ích sau nầy.
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
Mọi sự trợ giúp xin gửi đến:
HỘI TỪ THIỆN HƯỚNG ĐI
Mục sư Nguyễn Văn Huệ
Email: [email protected]
Hoặc liên lạc:
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Số nhà 689/38E Phạm Hùng. K7. P8. Sóc Trăng
Email: [email protected]
——————————-
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU CỦA HỘI TỪ THIỆN HƯỚNG ĐI: