Tôi không hiểu tại sao Chúa ngăn trở tôi 2 lần vào những giây phút cuối khi tôi chuẩn bị rời Việt Nam trở lại Mỹ, nhưng ý Chúa luôn luôn là tốt lành, tôi thuận phục ý Ngài. Sáng nay ngày thánh, tôi nghe lại bài hát này, những lời trong bài hát luôn khích lệ an ủi và luôn là niềm hy vọng cho những người theo Ngài. Bởi ánh nắng vàng, và hơi ấm Chàng, con thả mình trôi, về phía mặt trời
Đối với những người chưa biết Chúa, chưa tin Chúa, sẽ không hiểu những từ ý Chúa, thuận phục…, nhưng những người đã tin Ngài, theo Ngài, có một mối liên hệ ràng buộc thật với Ngài, hiểu và hiểu rõ. Với Đức Chúa Trời không có cái gì là ngẫu nhiên, không có từ ngẫu nhiên trong Kinh Thánh, mọi điều xảy ra cho một người, “dường như” là ngẫu nhiên, vì nó đột ngột, bất ngờ xảy đến không báo trước, người ta sẽ nói: hên, xui, số xui, số đen …. Mọi điều xảy đến là nằm trong chương trình, trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, mắt loài người không thể nhìn thấy, trí con người không thể hiểu nổi: Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Kinh Thánh cũng nói: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.
Một lần, các môn đồ, trong sự hiểu biết giới hạn của họ, hỏi Chúa Jesus: Vậy, Ngài đến cùng Si-môn Phi-e-rơ, thì người thưa rằng: Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết. Về sau sẽ biết. Chương trình của Chúa luôn luôn là một sự mầu nhiệm kín giấu, mà chúng ta chỉ biết cúi đầu thuận phục, chứ không vấn đáp, thảo luận, thậm chí nghi hoặc: Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Lãnh tụ vĩ đại Môi se còn nói: Môi-se bèn thưa rằng: Tôi là ai, dám…. Chúng ta là ai, mà dám biện luận cùng Đức Chúa Trời, cho dù Ngài cho phép. Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
Việc của Đức Chúa Trời là hoạch định, vẽ chương trình, thiết kế chương trình, việc chúng ta là nghe, hiểu và làm theo. Nhưng rất nhiều lần trong chương trình quá vĩ đại và mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, đi ngược lại chương trình hoạch định của mình, chúng ta vẫn cảm thấy bị… sốc, và hỏi. Tôi cũng như mọi người, nhưng thay vì hỏi tại sao, tôi hỏi: Việc này là sao vậy Chúa, con không hiểu. Xin bày tỏ cho con biết. Chúa cũng sẽ trả lời: về sau sẽ biết, từ từ, con sẽ hiểu. Nếu con nghe lời, làm theo, cứ làm theo, con sẽ hiểu.
Tôi đã dự tính việc trở về Việt Nam làm báo, và thời gian trở lại Mỹ. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ trở lại Việt Nam ở luôn (dĩ nhiên là nếu Chúa muốn thì tôi sẽ làm việc đó) Tôi nói với Chúa khi còn ở Mỹ: khi con đặt được cái nền cho báo Hướng Đi, thấy nó đứng được rồi, thì con sẽ trở lại Mỹ, làm việc… long distance 🙂 Khi Hướng Đi Việt Nam ra được số 2, lập được một ban gọi là Ban Điều Hành, gồm có 5 người, do Chúa chọn (không biết có ngẫu nhiên không, chắc là không, đều do Chúa chọn :), tôi mua vé trở lại Mỹ. Dĩ nhiên ở Việt Nam gần 4 tháng, dần… quen hơi , mỗi ngày nhìn Sài gòn tấp nập phía dưới chung cư tầng 16, đi chợ nấu ăn, đi ăn tiệm khi… lười nấu ăn…, thỉnh thoảng đi lang thang trên đường phố tìm quán… cà phê một mình, cũng là một cái gì gây… sức ép lên tình cảm, không dễ rời
Tôi phải lấy một cái test covid gọi là PCR 24 tiếng trước khi bay, là luật hàng không bây giờ. Tôi không nghĩ gì về cái test, coi như là dĩ nhiên… negative, anh bác sĩ trẻ khi đến nhà test covid cho tôi lần trước, gọi tôi là ông (vì bạn của anh ấy gọi tôi bằng ông cậu), nói rằng: con bảo đảm là ông sẽ miễn nhiễm, không bị lây, không lây cho ai, từ 6 tháng cho đến 1 năm, ông bất tử 🙂 Người đến lấy test tại nhà cho tôi, cũng nói: bác sẽ âm tính thôi, khi thấy tôi khỏe mạnh, cười nói, không có vẻ gì là F0 cả 🙂 Vì vậy nên không tránh khỏi bị sốc vào buổi chiều trên đường đến thăm một người con nuôi bị bệnh, trên xe grab, tôi được báo tin là… dương tính. Sốc không, sốc chứ, nhưng không quá… nặng 🙂 Cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi hỏi người test covid cho tôi, anh giải thích: theo chuyên môn của con, bác không bị nhiễm covid, không bị tái nhiễm, mà là tái dương, vì virus covid trong bác đã chết, cho dù đã chết nhưng chưa release ra hết, khi thử PCR thì PCR vẫn count những con virus đã chết, nên cho kết quả dương tính, nhưng nồng độ virus của bác rất thấp, hầu như không, bác không bị nguy hiểm, và cũng không lây cho ai hết, bác cứ thử test nhanh ở nhà, sẽ âm tính, con bảo đảm. Tôi nhờ cháu mang những kit test tới, 2 lần, đều… 1 vạch 🙂
Và dĩ nhiên, hãng máy bay không cho phép một người dương tính covid bay.
Tôi hỏi Chúa: Chúa muốn gì vậy, con không hiểu. Nhưng ngay trong ngày hôm đó, một sự việc diễn ra, cho tờ báo, không cho tôi, chỉ có liên hệ đến tôi, thì tôi hiểu. Nếu tôi bay về Mỹ, thì sẽ không thể giải quyết nan đề này, không có lợi cho tờ báo, không có lợi cho công việc Đức Chúa Trời.
Ba ngày sau, tôi test lại để bay (một lần một triệu nhé). Người test lần trước đến, sau khi test xong, cười nói: con chắc chắn lần này bác sẽ âm tính Tôi nói: nếu thật vậy, con sẽ có thưởng 🙂 Kết quả là… âm tính 🙂 Phòng vé làm lại vé để ngày mai bay. Chiều hôm đó, gia đình của 2 thành viên Ban Điều Hành có người vừa từ Mỹ về, muốn mời Mục sư đi ăn, uống cà phê. Rảnh, khỏe mạnh, vui vẻ, bình an, tôi đến một nhà hàng chỗ hẹn, một nhà hàng khá lớn, khá lịch sự, người phục vụ khi phục vụ đều cúi đầu chào, khi khách ra về, thì hai người đứng ở bên đường, cúi đầu, gập người, để tiễn khách (tôi ao ước các hàng quán Việt Nam nên áp dụng cung cách ấy. Việt Nam nên tiến nhanh tiến mạnh lên phong cách phục vụ khách hàng, không cần tiến nhanh tiến mạnh lên… chuyện khác) Tôi chọn một món ăn… Tây: bò lúc lắc bánh mì, ăn thấy ngon miệng.
Buổi tối, sau khi thu dọn hết đồ đạc vào các va ly, chuẩn bị sáng mai 4 giờ 30 ra phi trường, đang nằm lơ mơ trên giường xem thông tin trận tennis giải Indian Wells của Mỹ có Nadal đang chơi, đang gặp một đối thủ… mạnh, thình lình trời đất tối sầm, và mọi thứ trong phòng dường như quay cuồng, chống tay ngồi dậy, ngã xuống, hai ba lần. Cảm thấy sợ, vì không biết điều gì, vì chưa hề có kinh nghiệm vấn đề chóng mặt này. Gọi hàng xóm, nhờ gọi một người quen đến giúp, ngủ lại đêm. Sau đó là chóng mặt liên miên và ói liên miên. Gắng gượng gọi cho anh bác sĩ quen, ảnh nói ông móc họng ói hết ra và cho toa thuốc, nhờ người đi mua. Con nghĩ ông bị trúng thực, ông ăn gì buổi chiều? Trúng thực? Năm người ăn, chỉ một mình trúng thực, sao không là người khác, lại là mình, chờ sáng sớm mai đi Mỹ? Con người ta nghĩ là vô lý, nhưng Đức Chúa Trời làm mọi việc đều có lý, chỉ vì mình chưa hiểu
Trong khi đó, nhân viên phòng vé gọi đến, nghe báo cáo đang bệnh, cô ta hốt hoảng hỏi: vậy sáng mai Mục sư có đi được không, tính thế nào. Thều thào bảo: nếu sáng mai tôi không đi được thì bỏ vé. Cô ta nói, thôi được, để em xử lý vé cho Mục sư, Mục sư không thể đi được đâu, chuyến bay xa, dài và trong tình hình covid. Cô ta tự quyết định luôn, không hỏi ý kiến.
Nằm… mê man cho đến khoảng 4 giờ sáng thức dậy, giờ đáng lẽ phải ra phi trường, người còn nôn nao choáng váng, vả lại vé máy bay đã hủy bỏ. Sáng ra, tỉnh táo lại một chút, tôi hỏi Chúa: như vậy là sao, cho con biết. Chúa lại nhắc: về sau sẽ biết, từ từ sẽ biết. Cho đến bây giờ, hai ngày sau khi bị… trúng thực, tôi dần hiểu. Thứ bảy hôm qua lấy một cái hẹn khá… cần thiết, vị giám đốc trẻ tuổi lại đánh một con Audi trắng đến chở tổng biên tập đi… hẹn. Nhưng có phải chỉ như vậy? Còn gì nữa? Tôi gọi nhân viên test PCR và phòng vé, lấy hẹn lần thứ… ba.
Lần thứ ba. Tôi ngay lập tức nhớ câu chuyện con lừa và Ba-la-am trong Dân số ký 22: Đức Giê-hô-va bèn mở mắt Ba-la-am ra, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường, tay cầm một cây gươm. Người cúi đầu và sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói: Sao ngươi đã đánh lừa cái ngươi ba lần? Nầy, ta đi ra đặng cản ngươi, vì ta thấy ngươi đi theo một con đường dẫn mình đến nơi hư nát. Vả, con lừa cái có thấy ta, đi tẻ trước mặt ta ba lần, nếu nó không đi tẻ trước mặt ta, chắc ta đã giết ngươi rồi và để nó sống.
Ba lần. Con lừa đã ba lần ngáng đường Ba-la-am không cho ông đi đến với Ba-lác, vị vua kêu gọi ông hãy đến rủa sả dân Giu-đa: Nầy, một dân đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, phủ khắp mặt đất; hãy đến bây giờ, rủa sả dân đó cho ta; có lẽ ta sẽ đánh bại dân nầy và đuổi nó được. Và Ba-la-am đã tính giết con lừa. Tôi nhớ Ghê-đê-ôn cũng thử Chúa ba lần. Tại sao ba, tôi không biết, người Việt cũng có nói: bất quá tam, không quá ba lần. Tôi sẽ test PCR lần thứ ba vào thứ ba tuần này, thứ tư bay. Nếu Chúa cản trở lần nữa, tôi sẽ biết ý Chúa và hủy vé, tạm ở lại Việt Nam, chờ cho đến khi có… lệnh mới
Cho đến bây giờ, tôi cũng chưa biết lý do tại sao Chúa ngăn trở tôi 2 lần, tôi chỉ đoán, không rõ, nhưng Chúa biết, biết rõ. Cũng có thể là không có gì hết, chỉ là một sự dạy dỗ mà mình chưa biết, lần này có thể Chúa sẽ để cho bay về Mỹ, bay an toàn. Xin ý Chúa được nên ở lần thứ ba. Nếu Chúa cho dấu hiệu cản trở, con sẽ thuận phục ý Ngài, không… vung gươm lên để giết… con lừa hiện đại
Mục sư Lữ Thành Kiến