John đã phải nhập viện khi bệnh cảm lạnh của anh chuyển thành viêm phổi. Cùng lúc đó, mẹ anh đang được điều trị ung thư ở trên anh vài tầng và anh cảm thấy vô cùng lo lắng cho mẹ mình và sức khỏe của chính mình. Rồi vào đêm Giáng Sinh, khi bài hát “Đêm Thánh” được phát trên đài radio, John cảm nhận sâu sắc về sự bình an của Đức Chúa Trời. Anh lắng nghe lời bài hát về đêm Chúa Cứu Thế ra đời: “Bao năm cảnh đời như giữa đêm ác tội khiếp kinh, hôm nay khắp trời trông rõ quang cảnh bình minh.” Trong khoảnh khắc đó, những lo lắng về mẹ và về bản thân của anh đã tan biến.

“Đấng Cứu Thế” được sinh ra cho chúng ta, Chúa Jêsus, là “Chúa Bình An,” như Ê-sai đã nói tiên tri (Ês. 9:5). Chúa Jêsus đã làm ứng nghiệm lời tiên tri này khi Ngài đến thế gian là một hài nhi, mang ánh sáng và sự cứu rỗi cho “những người ngồi nơi bóng sự chết bao phủ” (Mat. 4:16; xem Ês. 9:2). Ngài chính là sự bình an và Ngài ban bình an cho những người Ngài yêu thương, ngay cả khi họ phải đối diện với gian khổ và cái chết.

Tại bệnh viện, John đã kinh nghiệm được sự bình an vượt trên mọi sự hiểu biết (Phil. 4:7) khi suy ngẫm về sự ra đời của Chúa Jêsus. Cuộc gặp gỡ với Chúa đã củng cố đức tin và lòng biết ơn của anh khi anh nằm trong căn phòng vô trùng xa gia đình vào dịp Giáng Sinh. Nguyện chúng ta cũng nhận được món quà bình an và hy vọng của Đức Chúa Trời.