Thứ Ba , 31 Tháng Mười Hai 2024
Home / Trang Chủ / VẠN NẺO NGÂY THƠ

VẠN NẺO NGÂY THƠ

Trong vắt… 

Không gợn chút lăn tăn…
Không một tia vẩn đục…
Như bầu trời xanh những ngày nắng đẹp…
Như mặt hồ yên những hôm lặng gió…
Như ánh mắt em khi nhìn cuộc sống…

Hơn cả những ngây thơ
Nhưng không hề khờ dại
Dường như chẳng e ngại
Trước muôn nẻo đường đời…

Hắn cứ đứng đó mà ngơ ngẩn nhìn cho đến khi cậu bé mất hút vào sau những rặng cây nơi hàng rào của căn nhà phía trước. Dần buông lỏng bàn tay cho quả bóng đỏ tự nhấc mình bay lên, hắn quả nhiên cảm thấy có chút thoải mái hơn, dường như gánh nặng trong lòng cũng theo đó mà cất đi. Hướng mắt dõi theo quả bóng trên bầu trời cao lộng gió, trong đầu hắn mơ hồ vẳng lại giọng nói trẻ con của cậu “… mọi sự anh hãy nương cậy nơi Chúa, hãy cầu nguyện giãi bày mọi điều với Chúa và anh sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa…”. Hắn bấc giác mỉm cười… Hạnh phúc vốn đơn giản thế sao?

Chẳng biết bao lâu rồi hắn mới có dịp ngửa cổ lâu như thế. Quả bóng cuối cùng cũng mất hút giữa nền trời xanh ngắt. Hắn cảm thấy có chút lưu luyến cái khoảnh khắc cổ tích này…

Đời sống vốn chưa từng nên thơ trong đôi mắt của một kẻ không cha…

Hắn cảm thấy đã tới lúc nên trở về, dẫu vừa mới đặt chân tới đây được vài giờ đồng hồ. Hắn không nghĩ mình có thể quay lại nhanh như thế sau một cuộc đào tẩu để trốn chạy cái phức tạp quay cuồng nơi đô thị với những nỗi thất vọng tràn trề của nhiều lần thất bại…

Tâm trạng hắn giờ đã khá lên nhiều, có lẽ cũng không nên mong đợi gì hơn. Hắn cảm giác mình bây giờ thật hèn nhát so với lúc xưa. Phải đi trốn tránh để tìm quên. Phải kiếm động lực mới có thể bước tiếp, dẫu chỉ là một cái động lực dở hơi nào đó cũng được… Theo năm tháng lớn dần, hắn bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống là vô vàn nỗi éo le, bế tắc mà khi xưa hắn cứ tưởng bằng cố gắng là có thể vượt qua.

Lần này quay về, tuy hắn biết mọi thứ vẫn chẳng cách nào thay đổi được, nhưng không đến nỗi bi kịch hoàn toàn như hắn nghĩ trước lúc bỏ đi. Có thể hắn đã bất lực trong rất nhiều chuyện, nhưng ít ra cũng còn vài chuyện hắn đủ khả năng để làm. Chẳng hạn như trở lại thành phố để nhìn ngắm xem bầu trời nhỏ hẹp giữa những tòa nhà cao ngất nơi đó có đẹp như ở đây không, hay là thả một quả bóng đỏ nữa và chờ xem nó có bay lên cao tít đến những đám mây hay là sẽ ngay lập tức mắc kẹt vào những đường dây điện, những bảng hiệu và vỡ toang… Tự mỉm cười mỉa mai chính mình, tuy có vẻ là thật là nhảm nhí nhưng chẳng phải rất khả thi sao. Lần đầu tiên hắn chạm tay vào một quả bóng, tự nhiên phát sinh mong muốn được chạm vào thêm nhiều lần nữa… Rốt cuộc cần bao nhiêu quả bóng bay vào thời thơ ấu mới có thể thôi khao khát vào lúc trưởng thành…

Cho đến khi một tiếng còi xe gay gắt kéo hắn ra khỏi những mơ màng lãng đãng trong tâm trí, hắn mới nhận ra hắn đã thực sự quay lại với cái đời sống thường nhật của mình. Cơ hồ những lưu luyến về đôi mắt kia, về quả bóng nọ đã đến lúc kết thúc. Hắn thở dài không phải vì tiếc nhớ mà là để cố hít thật sâu trước khi quyết định đi đến chỗ mẹ hắn. Một nơi khá yên tĩnh nhưng cần phải nhiều dũng khí mới có thể bước vào…

Hắn bước đi trên dãy hành lang thưa người của một trạm xá vào chiều thứ bảy. Không nhanh cũng không chậm. Cơ hồ như động thái của một kẻ vô phương, dẫu có muốn vội cũng không biết đi đâu, dẫu cho muốn lâu lại chẳng có điều chi tận hưởng. Dường như không mong muốn nhưng vẫn phải cứ đối mặt. Một nỗi bất lực tràn dâng trong khóe mắt mà hắn đã cố kìm lại khi đặt chân vào căn phòng này. Căn phòng nhỏ có hai chiếc giường đặt dựa vào hai bên vách tường. Tất cả không gian toàn là màu trắng, trắng đến nhức mắt. Mẹ hắn nằm đang yên lặng trong chiếc mền trắng đắp ngang ngực. Hắn tiến đến mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt trắng bệch của bà. Cứ thế, đứng đó… bất lực cho đến lúc rời đi. Hắn đã không đánh thức mẹ mình dậy. Đến thăm mà giống như không đến, bởi hắn sợ nhìn vào đôi mắt bà – bộ phận duy nhất còn sống động sau cơn tai biến mạch máu não. Bà giờ đã liệt toàn thân, nói năng cũng rất khó khăn do miệng và răng đã bị kéo lệch. Di chứng của căn bệnh này đa phần đều rất khó phục hồi, nhưng không phải không thể phục hồi. Chỉ là thay vì để bà điều trị tại một bệnh viện lớn với những phương pháp và liệu trình tiên tiến giúp phục hồi, thì hắn lại đưa bà về đây, nội trú trong một trạm xá nhỏ của khu vực. Ngày đó, hắn đã không giải thích gì với mẹ mình, chỉ lẳng lặng chuyển bà đi với một câu xin lỗi khẽ khàng làm cho nước mắt bà không ngừng rơi. Đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ khiến cho đôi mắt đó nhuốm thêm buồn…

Lang thang chán chê trên những con đường rực rỡ ánh đèn vào khi chiều tối, cuối cùng hắn đã về đến đầu hẻm nhà mình. Con hẻm cụt với những dãy nhà thuê đen đặc trong bóng đêm. Vì hẻm không dài nên chẳng có ai thiết lắp một ngọn đèn cho sáng. Những người ở đây với quá nhiều mối lo toan cá nhân đến nỗi quên mất cái niềm bận tâm chung về việc sáng tối của một con đường. Bỏ lại sau lưng ánh sáng rực rỡ của phố thị, hắn lặng lẽ rẽ vào con hẻm. Bóng tối đặc quánh bao phủ trước mắt. Mọi nhà đều đã đi ngủ cả nên chẳng có chút ánh sáng nào nơi phía cuối con đường. Nhà hắn thuê nằm ở trong cùng, dẫu mắt đã quen nhìn trong bóng tối nhưng việc mở khóa để vào được nhà cũng chẳng mấy dễ dàng…

Hôm sau…

Nắng chói chang rọi khắp mọi nẻo.

Hắn biết chỉ còn hôm nay thôi… Nếu không nhanh thực hiện cái kế hoạch khả thi ấy, e rằng chẳng biết đến bao giờ mới cảm nhận được hai chữ thỏa lòng, mãn nguyện.

Hắn rời khỏi nhà, thẳng hướng đến trung tâm thành phố nơi những tòa nhà san sát nhau ganh đua về độ ngất ngưởng.

Như dải lụa xanh trơn mềm mại đang vắt ngang trên nóc những tòa nhà, bầu trời không gợn chút mây nơi dãy phố trung tâm bị che chắn nên chỉ còn thấy một khoảng nhỏ hẹp chạy song song với con đường dưới đất.

Hắn ngửa cổ nhìn ngắm…

Có cảm tưởng rất gần…

Cứ như thể…

Chỉ cần lên trên tầng thượng những tòa nhà…

Là có thể…

Vươn tay chạm đến bầu trời…

Trong vô thức hắn trở nên vội vã, như sợ ảo tưởng sẽ tan ra và hắn sẽ không còn cách chi mà với tới bầu trời…

Lòng hắn lâng lâng, cơ thể như đang bay khi đứng trong thang máy… Tim hắn đập nhanh theo từng con số dần tăng qua những dãy lầu…

Hẳn là khao khát… nhưng càng lên cao chỉ càng cảm thấy những quay cuồng…

Tuy nhiên ở những tòa nhà cao chót vót như thế này muốn đến được nơi cao nhất, thang bộ vững chắc, thoải mái vốn không hề thích hợp với những kẻ vội vã và thiếu sức như hắn…

“Ting ting”…

Cửa thang máy hé mở. Theo phản xạ hắn nheo mắt lại và bước ra vùng sáng trước mặt. Những tưởng sẽ thấy mênh mông một khoảng sân vàng rực nắng nối với bầu trời xanh trong vắt phía bên trên. Thế nhưng… hiện ra trước mắt hắn lại là đông đúc các quán cà phê, giải khát với những dãy bàn ghế nằm chật kín cả khoảng sân dưới bóng râm rợp mát.

Sững sờ hắn nhận ra…

Nơi thành phố hắn ở…

Chẳng dễ gì mà thấy được một bầu trời không bị khuất che…

Ngẩng đầu nhìn thật lâu vào khoảng không xanh biếc giữa những tấm mái che, hắn biết rằng ngay đến tấm mái phía bên trên, với đôi chân này cũng chẳng thể nào với tới được…

Huống chi là bầu trời ấy…

Càng lên cao chỉ càng cảm thấy bất lực, cơ bản chẳng có thứ gì nằm trong tầm với của hắn…

Dù có cố gắng thế nào đi nữa…

Hẳn là không cần thử thả một quả bóng bay màu đỏ nào thêm nữa…

Hắn mơ hồ nghĩ…

Chỉ có quả bóng của cậu bé ấy mới có thể bay lên đến bầu trời…

Còn của hắn sẽ nhanh chóng vỡ tan thôi… giống như bao ảo mộng… khi xưa và lúc nãy…

– Dạ mời anh ghé quán em dùng nước – Một cô gái trong vẻ e dè cất tiếng gọi hắn.

Hắn khẽ giật mình, bắt đầu để ý đến xung quanh. Hắn lắc đầu và mỉm cười với cô gái.

Những tiếng cười nho nhỏ, vài câu nói vô tình lọt qua tai… Hắn nhìn những người quanh đó, chẳng biểu hiện gì, từ từ cất bước rời đi.

Hắn không hề lạc đường như họ nói…

Một kẻ vô phương thì không thể lạc đường…

Nhiều năm sau, trên một chiếc du thuyền sang trọng, hắn cùng với kẻ được coi là tâm giao chí cốt của mình đi du lịch nghỉ ngơi. Hắn và anh ngồi cạnh nhau, thư thả và nhàn nhã đến độ dù bỗng nhiên có vài điều muốn nói cũng chẳng ai muốn động đậy hé môi. Cứ thế ngồi im lìm chìm đắm trong vài giờ. Đến cuối cùng có thể vì chán mà ngủ gục đi mất nên cả hai thình lình cùng cất tiếng gọi nhau. Họ quay lại phì cười, có lẽ vì đôi ba nét giống nhau trong tính cách mà từ những người xa lạ ở đâu đâu bỗng trở thành đôi bạn thiết rất đỗi tự nhiên.

– Hôm nay trời thật đẹp. – Hắn ngồi trên mạn thuyền bắt đầu nhận xét bâng quơ.

– Ừ… đẹp… giống như ngày hôm đó. – Anh đáp lời hưởng ứng vu vơ

– Hôm nào? – Hắn hỏi với vẻ chẳng mấy tò mò.

– Hôm gặp một con mèo hoang lạc đường lang thang… – Anh trả lời trong nét mơ màng hồi tưởng.

Hắn quay lại nhìn anh cười ngặt nghẽo. Ngày đó… nếu như không gặp nhau thì mọi chuyện sẽ như thế nào…

– Sao hôm ấy cậu lại giúp đỡ một kẻ xa lạ như tôi?

– Xa lạ…? Không hẳn… – Anh nhìn sang hắn, không cố che giấu mà để cho sự mờ mịt tràn ra khắp trong đáy mắt. – Tôi thấy cậu rất quen… Quen đến mức tôi tưởng là mình trong gương…

– Ha ha… Thế ra cậu muốn giúp đỡ chính mình chứ không hề tốt bụng như tôi vẫn tưởng. – Hắn bật cười mỉa mai nói. – Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi được gì…

– Những tưởng sẽ khiến cho đôi mắt cậu hạnh phúc hơn… – Anh mơ hồ nói.

– Chỉ bởi vì có tiền? – Hắn hỏi bâng quơ.

– Ừ… Chẳng phải những kẻ túng quẫn đều mơ ước thế sao? – Anh đáp.

– Có lẽ… Nhưng trên sa mạc mênh mông, dù có tiền hay không vẫn sẽ chết khát mà thôi nếu không tìm ra được một mạch nước ngầm… – Hắn mỉm cười hướng mắt nhìn mông lung.

– Rất gần mà cũng rất xa… Cứ tưởng chạm được đến lại hóa ra là ảo ảnh viển vông… – Anh thở dài ra chiều tuyệt vọng.

Hắn cũng chẳng buồn hưởng ứng đẩy đưa thêm. Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Hắn đứng dậy đi ra chỗ lan can phía trước mũi thuyền. Còn anh ngồi tại chỗ kêu một bao thuốc lá, bắt đầu nhắm mắt rít từng hơi dài trong mờ ảo khói bay. Khi châm sang điếu thứ hai, anh bỗng thấy một nhân viên phục vụ không biết ở đâu ra đang lom khom cúi xuống nhặt mẩu đầu lọc mà anh vừa tùy tiện vứt xuống mang đặt vào gạt tàn thuốc trước mặt anh. Một nỗi xấu hổ chợt dâng lên khiến anh tự nhiên cảm thấy bực bội chính mình, liền đứng dậy e ngại bỏ đi ra phía mũi thuyền.

– Xin ngài hãy tạm cầm lấy gạt tàn này, vì tôi không thể xuống dưới để nhặt giúp ngài tàn thuốc. – Cậu nhân viên trẻ đi đến phía sau anh và hắn nhẹ nhàng cất tiếng.

Hắn ngạc nhiên quay lại, còn anh bỗng nhiên nổi nóng hét lên một tràng:

– Tại sao cậu cứ bám theo tôi thế hả? Cậu khiến tôi bực mình quá đi. Cậu có biết đây là du thuyền riêng do tôi thuê không hả? Nhân viên phục vụ kiểu gì mà làm khách cảm thấy thật mất tự do?

– Tôi thật xin lỗi nếu đã khiến hai ngài khó chịu. Nhưng mong ngài đừng nghĩ tùy tiện là tự do. – Sau khi cúi đầu xin lỗi, cậu ngước lên điềm tĩnh mỉm cười, đưa cái gạt tàn thuốc ra trước mặt anh.

Anh và hắn sững sờ nhìn cậu…

… Trong vắt
… Không gợn chút lăn tăn
… Không một tia vẩn đục
… Như bầu trời xanh những ngày nắng đẹp
… Như mặt hồ yên những hôm lặng gió
… Như ánh mắt em khi nhìn cuộc sống

 Hơn cả những ngây thơ
Nhưng không hề khờ dại
Dường như chẳng e ngại
Trước muôn nẻo đường đời

Anh vội vàng đưa tay ra nhận lấy cái gạt tàn. Khi gặp một sự quá đỗi ngạc nhiên, người ta vô thức chẳng dám bất tuân. Trong khi anh vẫn còn nhìn như thôi miên vào ánh mắt ấy, thì hắn đã lao tới cất tiếng vui mừng nắm lấy vai cậu:

– Em có nhận ra anh không? Đã lâu lắm rồi nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên… cậu bé và… quả bóng đỏ năm xưa…

– Anh là… – Cậu nhân viên trẻ thoáng chút ngỡ ngàng, rồi như thể đã nhớ ra điều gì đó liền mỉm cười nhìn hắn. – Hình như lúc đó chúng ta chưa giới thiệu tên cho nhau thì phải… Hôm ấy mặc cho em kể và nói đủ thứ điều nhưng anh vẫn cứ im lìm đứng mãi. Đến lúc em quyết định tặng anh quả bóng đỏ, món quà duy nhất em nhận được trong ngày sinh nhật đó anh mới chịu mỉm cười. – Cậu nheo mắt phì cười. – Nếu anh không nói chưa chắc em đã nhận ra, vậy mà anh lại có thể nhìn ra em hay thật?

– Anh làm sao có thể không nhận ra. Mà em làm ở đây lâu chưa? – Hắn hỏi trong mơ hồ suy nghĩ… Những tưởng chỉ có thể một lần bắt gặp ở tuổi ấu thơ… Đôi mắt trong trẻo đó… qua bao nhiêu năm vẫn chẳng hề thay đổi chút nào…

– À, em làm nhân viên phục vụ được 2 năm rồi. Thường thì em làm cố định tại các nhà hàng, khách sạn, hôm nay mới là lần đầu tiên em phục vụ trên du thuyền thay cho một nhân viên có công việc đột xuất, bởi vậy nếu có gì sai sót mong hai anh bỏ qua. – Cậu trả lời hắn nhưng lại khẽ nhìn sang anh.

– Làm việc trên du thuyền tuy khó và đòi hỏi thể lực cao nhưng tiền lương cũng cao hơn rất nhiều, em có muốn làm ở trên này luôn không thì anh sẽ bàn với quản lý của công ty em về việc này. – Dường như nắm bắt được cơ hội, anh vội vã cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn và cậu. – Còn chuyện lúc nãy là… anh sai, xin lỗi đã làm em khó xử… – Anh bối rối nói thêm.

– Dạ, không có gì ạ. Và anh cũng đừng bận tâm đến em, bởi em muốn làm việc trên đất với những ngày và giờ nghỉ cố định, đặc biệt là ngày Chúa Nhật để em thuận tiện đi Lễ và nhóm ở nhà thờ. – Cậu mỉm cười từ chối.

– Nhưng mà chẳng phải ngành du lịch, khách sạn quan trọng nhất là những ngày cuối tuần sao? – Anh cảm thấy vô cùng thắc mắc.

– Dạ, đúng là dịp cuối tuần nhà hàng tăng ca và cần nhiều nhân viên phục vụ hơn nhưng em chỉ làm việc vào các ngày trong tuần thôi, riêng Chúa Nhật là em dành để thờ phượng Chúa như đúng ý nghĩa của ngày này. Thêm nữa em vẫn đang đi học tại một trường sư phạm. – Cậu giải thích.

– Em thích làm thầy giáo à? – Hắn và anh đồng thanh hỏi rồi nhìn nhau phì cười.

– Dạ, em muốn trở thành giáo viên để trở về giảng dạy cho các em nhỏ dưới quê, đặc biệt là cô nhi viện của nhà thờ mà ngày xưa em ở. Quê em hơi xa nên điều kiện vẫn còn khá khó khăn và ở đó có rất nhiều em không biết chữ. – Cậu thành thật chia sẻ.

– Em từng ở cô nhi viện sao? – Anh bàng hoàng cất tiếng, còn hắn thì lặng lẽ sững sờ. – Nhìn em anh cứ nghĩ em được sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, nên dường như chẳng phải lo lắng quá nhiều.

– Thế ạ? – Cậu mỉm cười. – Có lẽ từ lúc nhận biết Chúa, em luôn cảm nhận được hạnh phúc và bình an. Lúc em sống, Chúa che chở và hướng dẫn cho em bước đi trong tình yêu thương và đường lối của Ngài. Rồi khi em chết, linh hồn em sẽ trở về bên cạnh Chúa trên thiên đường hạnh phúc. Trong Kinh Thánh có chép lời của Chúa “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” [Giăng 14:27]. Ấy thế nên có điều chi mà em phải lo lắng trong đời. Tương lai em đặt trong tay Chúa, và em tin Chúa sẽ có chương trình tốt đẹp dành cho những ai tin cậy Ngài.

Hắn và anh nghe cậu nói mà cả phen kinh ngạc. Kinh Thánh và lời của Chúa? Phải chăng đây chính là mạch nước ngầm trong trẻo mà những kẻ hành khất như hắn và anh vẫn luôn mỏi mòn tìm kiếm một cách vô phương giữa mênh mông sa mạc cuộc đời?

Chỉ biết là họ đang chăm chú lắng nghe những điều cậu nói, trong lặng thầm cảm nhận mầm bình an đã bắt đầu nảy nở trên bao la cằn cỗi tâm hồn họ…

Bình an hay không chẳng đến từ hoàn cảnh mà bắt nguồn từ niềm yên ổn trong tim.

Hãy quay về với Chúa để cảm nhận được tình yêu thương và sự chở che suốt đời từ Người Cha Tối cao Nhân từ của thế gian…

Và rồi sẽ có lại… những ngây thơ đã mất…

VÂN PHONG

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn