Mục sư LỮ THÀNH KIẾN
Tạ ơn Chúa vì hôm nay Hội Thánh có một buổi thờ phượng Chúa đặc biệt hơn. Ban trang trí đã đưa cả mùa thu bên ngoài vào trong nhà thờ, những hàng cây lá vàng, lá vàng rơi khắp nơi, rơi trên cả bục giảng. Chúng ta đang trong mùa lễ tạ ơn cùng với các Hội Thánh Chúa và toàn dân Hoa Kỳ.
Lễ Tạ Ơn là để tạ ơn Chúa, không phải để cám ơn Người. Người thì có những ngày khác để cám ơn. Cám ơn Mẹ tháng 5, cám ơn Cha tháng 6, cám ơn Mục sư tháng 10, còn có nhiều ngày khác như cám ơn ông bà, cám ơn thư ký, cám ơn thầy cô giáo, còn nhiều nữa…. Lại còn mới thấy một giới thiệu trên TV là National Hugging day, ngày quốc gia ôm nhau :), không biết là họ quảng cáo hay có thật, nhưng ngày này đưa vào Hội Thánh mỗi tuần chắc tránh bớt được sự than phiền, mà lại đem đến sự hòa thuận vui vẻ, A-men?
Người Mỹ thì gọi là tạ ơn Chúa, nhưng người Việt chúng ta có thể dùng một từ đơn giản, gần gũi hơn là tạ ơn Trời. Vì Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh chính là Ông Trời trong ngôn ngữ và văn hóa Việt đã được minh chứng một cách rõ ràng qua Kinh Thánh.
Tại sao chúng ta tạ Ơn Trời?
- ƠN TRỜI TẠO DỰNG
Tạ Ơn Trời vì Trời là Đấng Tạo Hóa, là cội nguồn, tạo nên muôn loài vạn vật, con người. Người Việt gọi là Tạo Thiên Lập Địa. Có một điều kỳ diệu lạ lùng là Đức Chúa Trời mà người Cơ-đốc gọi không phải là Đức Chúa Trời của riêng họ. Nói một cách khác khi tạo thiên lập địa Đức Chúa Trời không tạo ra cho một số người, Ngài tạo ra cho mọi người. Trời ban đầu khi tạo dựng vạn vật là cho mọi người, của mọi người.
Trở lại từ sách Sáng thế ký 1: Phân tích từng sáng tạo của Trời cho thấy tất cả con người đều nhận và hưởng thụ mọi sáng tạo của Ngài, như nhau. Bắt đầu từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ năm, từ cõi vô hình trống không, Trời đã lần lượt, thứ tự tạo dựng một vũ trụ hoàn hảo. Đêm và ngày, ánh sáng và bóng tối, đất đai và sông biển, cây cối và thú vật. Ngài đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi mới tạo nên con người. Để khi con ngườ xuất hiện thì họ đã có đầy đủ mọi thứ giúp họ tồn tại và phát triển.
Sáng tạo con người. Sáng-thế-ký 2:7: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. Ban đầu con người chỉ là một pho tượng bằng đất, không có sự sống, không gọi là con người, cho đến khi Ngài hà sinh khí vào mũi. Ngài phú cho sinh khí thì mới trở thành người. Đây là điểm chính yếu trong quá trình đưa con người từ bụi đất vô tri vô cảm thành một con người có tri giác và tình cảm. Điều đặc biệt đó chính là hơi thở, là linh hồn, đưa con người lên một cấp bậc rất cao, cao nhất trong toàn thể tạo vật của Trời. Không có hơi thở, không có linh hồn con người không có như bây giờ. Không có hơi thở, con người không thể sống. Không nín thở lâu được. Không còn hơi thở, con người chết. Trút linh hồn. tắt thở. Đây là ơn lớn hơn cả. Không có linh hồn, con người cũng chỉ là một loài vật không suy tưởng, không tư duy. Chúng ta tạ ơn Trời vì Ngài đã tạo dựng chúng ta, như cha mẹ đã tạo nên chúng ta. Chúng ta có mặt, hiện hữu, sống động, là nhờ ơn sanh thành của Đấng tạo ra mình.
Vì vậy, không chỉ người theo Chúa mới tạ Ơn Trời, tất cả con người trên thế giới này đều phải biết điều đó. Phải tạ Ơn Trời. Và phải thờ phượng Ngài. Thay vì đi thờ phượng những thần tượng khác, thờ phượng những con người do Ngài tạo ra, ngay cả thờ phượng loài vật. Như Rô-ma 1:23: họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.
- ƠN TRỜI YÊU THƯƠNG
Trời tạo dựng thì Trời yêu thương. Kinh Thánh là cuốn sách Thánh nói về một chủ đề duy nhất là tình yêu, từ trang đầu cho đến trang cuối. Bắt đầu từ tình yêu sáng tạo cho đến sự chết, sự sống lại và sự trở lại của Ngài. Ngài tạo nên con người là vì Ngài yêu, Ngài chết cho họ vì Ngài yêu, Ngài sống lại ban cho họ một đời sống mới là Ngài yêu, và Ngài sẽ trở lại để đem những người thuộc về Ngài về cùng Ngài là vì Ngài yêu, không có một lý do nào khác cả. Kinh Thánh 1 Giăng 4: 8: Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Không phải trong Đức Chúa Trời có sự yêu thương, mà chính Ngài là tình yêu thương. Tình yêu thương không phải là cái thêm vào, mà là cái có sẵn, đó là bản chất của Ngài.
Vì Ngài là tình yêu thương, Ngài kêu gọi con cái Chúa hãy yêu thương nhau. 1 Giăng 4:7: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Đây là nguyên tắc sống lớn nhất của những người thuộc về Chúa. Chúng ta có nhiều điều phải sống, phải làm, nhưng trên hết mọi sự đó là tình yêu. Sống cho tình yêu, làm cho tình yêu. Mọi điều chúng ta suy nghĩ, có phải là nghĩ vì tình yêu thương không? Những điều chúng ta nói, có phải là nói vì tình yêu thương không, những điều chúng ta làm, có phải là làm vì tình yêu thương không? Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Cô-lô-se 3:14
Một điều kỳ diệu khác mà chúng ta rất ít để ý. Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta yêu nhau mà thôi. Ngài gọi chúng ta phải yêu tất cả mọi người, không phân biệt ai. Ma-thi-ơ 5:43: Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Ngài yêu hết thảy mọi người như vậy, ngay cả kẻ thù mình
Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.
Thật kỳ diệu. Người ta nói, người ta dạy, người ta không làm được. Nhưng Chúa Jesus không chỉ nói, chỉ dạy bằng lời. Ngài dạy bằng chính hành động của Ngài. Ngài yêu không bằng lời nói, mà bằng hành động. Rô-ma 5:6-8: Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chữ chúng ta dùng ở đây không chỉ dùng cho Cơ-đốc-nhân, mà là cho mọi người. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rô-ma 3:23
Sự chết này không phải là chết cho Cơ-đốc-nhân đâu. Ngài chết cho mọi người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con Một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16
Thế gian phải biết rằng Trời đã yêu họ đến nỗi chết cho họ và họ phải biết tạ ơn Ngài. Tất cả con người trên thế giới này đều cần biết điều đó. Những người ở trong nhà thờ phải có bổn phận nói với những người ngoài nhà thờ điều đó.
- ƠN TRỜI BAN CHO
Trời tạo dựng, Trời yêu thương, thì trời ban cho. Theo nguồn gốc lễ Tạ Ơn thì người ta tạ ơn khi Đức Chúa Trời ban cho trúng mùa, dư dật hoa quả, sống sót và phát triển. Nhưng không phải chỉ là những ngày đầu bội thu mà có ngày lễ Tạ Ơn như ngày hôm nay. Từ đó đến nay Đức Chúa Trời vẫn đã ban phước cho thế gian và đặc biệt là cho đất nước thờ phượng Ngài, đất nước Hoa Kỳ. In God We Trust, A Nation Under God là những khẩu hiệu cho thấy Người Mỹ tin cậy Chúa, thờ phượng Ngài và được ban phước, trở nên một đại cường quốc về mọi mặt, đặc biệt là về lương thực. Lương thực không hề thiếu trên bàn ăn của người dân Hoa Kỳ. Thi-thiên 33:12: Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay. Một quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới, thực phẩm dư dật của họ có thể nuôi cả một quốc gia nghèo đói.
Khi chúng ta lái xe đi qua những nông trại súc vật hay cây trái mênh mông của Mỹ hay những đất nước giàu có khác, chúng ta nghĩ gì về sự ban cho của Đức Chúa Trời? Khi chúng ta vào các chợ mua thực phẩm, nhìn thực phẩm bày biện đầy đủ sạch sẽ trên các quầy, đưa tay là lấy ngay thứ gì mình muốn, chúng ta nghĩ gì về sự ban cho của Đức Chúa Trời? Chắc mình thấy tự nhiên chẳng nghĩ gì. Nhưng bây giờ hãy nghĩ, và tạ ơn Trời, vì Ngài đã ban cho những thứ đó để chúng ta sống mỗi ngày. Không phải là chúng ta tự tạo nên thực phẩm, Trời đã tạo nên, ban cho sự khôn ngoan thông minh để cày cấy, trồng trọt và thu hoạch.
Đây cũng là điều chúng ta được nhắc nhở trở lại trong ngày lễ Tạ Ơn: Không phải Ngài chỉ ban cho những kẻ thuộc về Ngài. Ngài cho tất cả mọi người. Ma-thi-ơ 5:45b: bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Mỗi buổi sớm mai khi mặt trời mọc lên thì không chỉ dành cho những người hiền lành, hay giàu có, hay đạo đức, cho những người đi xe hơi đắt tiền, những người sống trong những căn nhà lầu, biệt thự, lâu đài. Mặt trời chiếu sáng cả thế gian, cho những người không nhà, nhà nhỏ, người độc ác, đi xe đạp, xe máy. Mưa cũng vậy, khi rơi là rơi khắp phố phường, mọi người không phân biệt ai, đều cùng hưởng. Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm ra, ban cho, là cho cả toàn thể con người. Nhưng có người nhận ra và biết ơn, còn có người không nhận ra, và vô ơn, cho rằng những gì mình có là của mình.
Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây, và các ngươi ở đó; những vườn nho và cây ô-li-ve mà các ngươi không có trồng, để dùng làm vật thực cho các ngươi. Giô-suê 24:13 Hiểu câu này thế nào, không cày sao đất tốt, không xây sao có nhà cửa thành phố, trái cây không trồng sao có mà ăn? Sao nói vậy? Vì dù cho chúng ta có làm lụng ra mọi thứ đó, nhưng là do sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngài ban cho hạt giống, chúng ta chỉ làm công việc gieo giống và chăm sóc. Ngài không ban cho hạt giống, chúng ta chẳng có thể làm gì cả. Thi-thiên 127:1 Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.
Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi nguyên liệu để làm vật liệu. Đất ở đâu mà có, tự có chăng, gỗ đá xây nhà ở đâu mà có, tự có chăng, hột giống cây cối ở đâu mà có, con người tạo ra chăng? Không. Con người đã làm ra, nhưng từ những nguyên liệu có sẵn từ Đức Chúa Trời, không có nguyên liệu con người chẳng làm chi được. Nước ở đâu để tưới, nắng ở đâu để soi. Tất cả đều đến từ nguồn cội, từ Trời Đấng đã ban nó.
Con người trên cả thế giới phải biết điều này. Họ đã nhận tất cả mọi sự ban cho của Ngài mà cứ vô tình không biết. Chẳng những thế không biết tạ ơn Ngài, nói những lời xúc phạm Ngài, từ khước Ngài.
Trong mùa lễ Tạ Ơn, đây là câu Kinh Thánh chúng ta đọc trước bữa ăn, trong khi ăn, và ngay cả sau khi ăn: Thi-thiên 150:6: Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!
Phàm vật chi thở, cây cối thở, thú vật thở, sông biển thở, con người thở. Không thứ gì tồn tại trên trái đất này là không sống bởi hơi thở của Trời. Tạ Ơn Trời. Tất cả sinh vật dưới trời đều phải tạ ơn Ngài.
Dân sự Chúa tạ ơn Ngài. Thế gian tạ ơn Ngài. Rừng núi tạ ơn Ngài. Sông biển tạ ơn Ngài. Nguyền vinh hiển thuộc về Ngài đời đời.
Mục sư LỮ THÀNH KIẾN