Thứ Sáu , 22 Tháng Mười Một 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / DO THÁI, TÔI ĐẾN

DO THÁI, TÔI ĐẾN

My dream come true. Tôi sắp được đi Do Thái.

Tôi viết được hàng chữ đó rồi để đó, không biết viết gì nữa, cảm thấy mênh mông quá và mình giống như con cá nhỏ đang bơi trong dòng sông nhỏ hiền lành quê nhà bỗng thình lình bị quăng vào biển lớn, nó bị ngộp một chút, choáng váng một chút. Nhưng nó đã ngoi lên hớp chút không khí biển trời và lách mình bơi đi theo dòng, như bao con cá khác.

Tôi đang nói đến cái biển trời tình yêu của Chúa, của người tôi yêu và người yêu tôi, làm cho tôi ngộp một chút, nhưng nhìn lên biển trời thấy nụ cười an nhiên ngọt ngào, thì yên tâm lách mình ra đi tiếp. Người ta sẽ tự hỏi, đi Do Thái thôi mà, có phải tán tụng quá vậy không. Phải rồi, đi Do Thái thôi mà, có gì quan trọng dữ vậy, biết bao nhiêu người đã đến, và đi, rồi biển vẫn xanh như mọi ngày trời vẫn đẹp như mọi khi, và dòng đời mênh mang vẫn gợn sóng. Nhưng ít ra, đối với tôi, nó gợn sóng. Tôi kinh nghiệm sự ban cho của Chúa, dù chỉ là một chút mặt trời trong ly nước lạnh. Chuyến đi này, dù là rất đơn giản so với nhiều người từng đi du lịch đó đây trên các nẻo đường thế giới, nhưng với tôi là một giấc mơ lâu dài. Tôi đã mơ, rồi… dẹp phắt giấc mơ ấy qua một bên, vì biết chỉ là… mơ, nhưng lòng cứ bắt mình mơ, tôi vẫn mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh, cho đến một ngày ông chủ bảo thôi đừng mơ nữa, vì con đã leo lên đỉnh dốc mơ, và tới bến mơ rồi 🙂

Tôi chuẩn bị hành trang để đi Do Thái, đơn giản thôi, chẳng có gì nhiều. Nhưng tôi chuẩn bị tâm hồn mình cho chuyến đi nhiều hơn. Tôi biết rằng tất cả những gì tôi sẽ nhìn thấy, đặt chân lên, và bước đi, chỉ là kỷ niệm. Hơn hai ngàn năm qua vật đổi sao dời, thương hải biến vi tang điền, chỉ là những khuất lấp hoài niệm. Nhưng làm sao mà mình không bồi hồi xúc cảm, khi bước đi trên mảnh đất ngày xưa, xa xưa ấy, để hồi tưởng lại một con người từng đến, từng sống, từng quẫy sóng tung trời, rồi ra đi, nhưng cái bóng vĩ đại của Người vẫn in bóng đây đó trên từng cành cây ngọn cỏ. Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi, ngày xưa bao năm qua rồi. Lang thang trên đường Ngài đã bước qua, tâm hồn tràn dâng ý nghĩ…

Thật khó để hình dung ra một Chúa Jesus thật bằng xương bằng thịt, một Đức Chúa Trời có thật, đã sinh ra từ một làng nhỏ, lớn lên trong một nơi không chút tiếng tăm, đã làm cho các nhà thông thái phương đông phải vượt nghìn trùng xa cách tìm đến, mang theo những lễ vật xứng đáng cho Ngài, đã làm cho cả một triều thần gian ác ngày ấy hoảng sợ, đã đối đáp thông thái với những người thông thái trong đền thờ năm chỉ 12 tuổi, và khi lớn lên, lìa ngôi làng bé nhỏ đi vào đời đã thách thức cả một hệ thống luật pháp tôn giáo mà mọi người kính sợ thời kỳ ấy, rồi chấp nhận bị đóng đinh trên thập tự giá. Thật khó để hình dung ra một con người kỳ diệu như vậy. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng những điều ấy là hoàn toàn có thật, nó có thật đến nỗi hai ngàn năm sau hình bóng của Người không hề, chưa hề phai nhòa theo thời gian mà vẫn in đậm trong các giáo đường, trên đường phố, trên các trang sách, là cái tên được nhắc nhiều nhất trong những cái tên được nhắc đến, là sự biến đổi kỳ diệu của những cuộc đời lầm than. Và trên hết, là sự cứu rỗi linh hồn duy nhất, con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng.

Tôi tự hỏi, nếu Chúa Jesus không có thật, thì thế giới ngày nay sẽ thế nào. Hơn hai tỉ con người đã tin Ngài lẽ nào nhầm lẫn khi thờ phượng một Đấng không có thật? Tôi suy nghĩ, tìm ra câu trả lời, như Phao-lô đã trả lời trong 2 Ti-mô-thê 1:12: Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.

Cho nên tôi chuẩn bị hành lý để đến thăm quê hương có thật của một Đấng có thật. Tôi không quá ngây thơ để tin rằng cây vả mà Xa-chê đã leo lên để nhìn Chúa Jesus vẫn tồn tại, hay con đường Via Dolorosa vẫn nguyên hiện trạng ngày xưa ngày Chúa Jesus vác thánh giá lên đồi (nghe người ta nói rằng con đường đó bây giờ người ta buôn bán tấp nập đủ mọi thứ 🙂 và cũng chẳng quá tin ngôi mộ trống vẫn y hệt như vậy sau hơn 2000 năm. Nhưng điều tôi tin là Chúa Jesus có thật, cho dù người ta đã tái tạo những hiện trường để thương mại (dù gì cũng làm một điều tốt cho Cơ-đốc-nhân những người muốn thênh thang hoài niệm một chút về quê hương có thật của Chúa Jesus), nhưng tôi tin rằng đó là nơi mà Chúa đã sinh ra, và đã từng sống, từng đi qua, từng chịu chết để đền tội cho loài người, và quan trọng là Ngài đã sống lại, Ngài không ở đó đâu, Ngài đã ở trên trời, nhưng hình bóng, niềm tin vẫn ở đó trong lòng người theo Ngài, tin Ngài và đi tìm lại chút hương xưa kỷ niệm.

Thỉnh thoảng, nghĩ lại, có hơi ngạc nhiên một cách thú vị, sao cái gì Chúa cũng biết hết vậy ta J ngoài số tiền phải đóng cho tour du lịch mà Chúa đã cho nguyên một package, thì đôi khi, thỉnh thoảng lơ mơ nghĩ về những số tiền… phụ trội, như vé máy bay đến New York, tiền mặt mang theo chi dùng, tiền… gởi xe ở daily parking ở phi trường trong 9 ngày, mua sắm vật dụng cần thiết chút ít. Nghĩ thôi, chứ biết là những cái đó… chuyện nhỏ, tự lo, chẳng cái gì cũng xin Chúa như… con nít. Mà lạ, ổng 🙂 cũng chú ý đến những chuyện nhỏ đó nữa, gần đến ngày đi, hôm nay, ổng sai những con quạ… nhỏ nhỏ, tha những cọng rơm… nhỏ nhỏ, vừa đan kín những chỗ còn trống của cái tổ con chim sắp bay đi. Không một chỗ hở.

Đúng là… ông Trời, hay nhắc nhở những đứa con… yếu đuối: hãy yên lặng, và biết rằng ta là Đức Chúa Trời.

Vậy thì, Do Thái, tôi đến, tôi đang đến, tôi sẽ đến

Mục sư Lữ Thành Kiến

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn