Xin chào, tôi tên là Tashi, tôi sinh ra ở vùng núi Hymalaya. Tôi xuất thân từ một gia đình du mục. Tôi chưa từng đến trường và đã trở thành một thầy tu từ khi còn nhỏ tuổi.
Để thành nhà sư, tôi phải trải qua 6 năm ở Ấn Độ và trong thời gian ở đó tôi đã bị bệnh rất nặng. Trong 3 năm ở bệnh viện, tôi được các y tá là những Cơ Đốc Nhân chăm sóc cho tôi. Họ rất tốt với tôi, mặc dầu bệnh rất nặng nhưng lòng tôi rất vui vẻ.
Những y tá Cơ Đốc Nhân rất khác với những người khác. Tình yêu của họ cũng khác, quả thật như vậy, thật khác biệt. Tôi cảm nhận được là họ rất yêu thương tôi, tôi tin chắc trong lòng rằng Cơ Đốc giáo là một niềm tin tốt.
Khi tôi đọc về những điều Chúa Giê-xu đã làm, Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài cho những tội nhân như thế nào, tôi đã bị choáng ngợp.
Năm 2003, khi Dalai Lama, người lãnh đạo tôn giáo của chúng tôi đến Mỹ, ông đã đến nói chuyện trong một Hội Thánh và có mối quan hệ tốt với những Cơ Đốc Nhân. Khi ông trở về Ấn Độ, ông nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể tin cậy Cơ Đốc Nhân. Ông nói, trong vòng các tôn giáo Cơ Đốc giáo thật sự rất tốt.
Tôi biết điều đó là thật. Tôi đã kinh nghiệm được tình yêu thương của những Cơ Đốc Nhân rồi, nhưng khi tôi nghe Dalai Lama đã được tác động một cách tích cực bởi Cơ Đốc giáo, tôi càng phấn khích hơn để tìm hiểu thêm về Chúa Giê-xu.
Một ngày nọ, khi đó tôi còn ở Ấn Độ, tôi đã đọc lướt qua một quyển Kinh Thánh. Đó là một quyển Kinh Thánh rất cũ bằng tiếng bản địa của tôi. Mặc dầu tôi không biết phải bắt đầu đọc từ đâu, tôi giở ra sách Phúc âm Lu-ca và đọc như đọc truyện. Chúa Giê-xu trong câu chuyện này có vẻ như là một người rất tốt.
Trong văn hóa của tôi, chúng tôi cũng có những câu chuyện về những người giàu lòng hi sinh. Có một câu chuyện về một người đã cho hết tài sản của mình cho người nghèo, hay câu chuyện khác về một người kia đã hiến đi đôi mắt của mình. Người dân chúng tôi rất ấn tượng với những loại tình yêu như thế này. Nhưng khi tôi đọc về những điều Chúa Giê-xu đã làm, cách Ngài đã phó mạng sống mình cho những tội nhân thì tôi đã bị cuốn hút. Chúa Giê-xu đã không chỉ cho đi đôi mắt mà còn cho đi mạng sống của mình.
Ngay lúc đó tôi đã bắt đầu tin vào Cơ Đốc giáo, mặc dầu tôi vẫn tin vào Phật giáo. Tôi vẫn là một thầy tu và tôi không muốn từ bỏ điều mà tôi đã tin cả cuộc đời mình, vì vậy tôi tin cả hai. Phật giáo giống như một hạt giống lớn trong lòng tôi, nhưng từ khi tôi biết về Chúa Giê-xu thì có một hạt giống khác đang nảy nở trong lòng tôi.
Cũng khoảng thời gian đó, tôi có dịp trở lại quê nhà một thời gian ngắn, tôi đã gặp một người bạn cũ và người đó đã là một Cơ Đốc Nhân. Anh ấy rất phấn khích về niềm tin của mình. Anh đưa cho tôi sách và những tư liệu đem về nhà để nghiên cứu kỹ thêm.
“Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời có một và thật. bất kể giàu hay nghèo, no đủ hay thiếu thốn, con vẫn sẽ đi theo Ngài.”
Sau đó, khi tôi trở lại thăm người bạn này, anh ấy đã chia sẻ Phúc âm cho tôi cách rõ ràng hơn. Tôi nói với anh ấy rằng trước đây tôi đã nghe một số điều này rồi và tôi chọn tin cả Phật giáo lẫn Cơ Đốc giáo. Cùng với những người khác, chúng tôi bắt đầu thảo luận những sự khác nhau giữa hai niềm tin này và tôi bắt đầu cảm thấy tức giận. Tôi quả quyết rằng thế gian này có nhiều thần, nhiều chúa. Điều này đã làm tôi nản chí.
Vào ngày 27 tháng 10, tôi đang ở một mình và đọc lời Chúa Giê-xu trong sách Lu-ca 6:7 “Hãy yêu kẻ thù mình.” Lòng tôi được đụng chạm. Tôi như được uống một ly nước mát sau một thời gian dài bị khát; tôi đã rất khát. Tình yêu của Chúa Giê-xu thật tươi mới; tình yêu Ngài vượt xa hơn những gì tôi từng trải nghiệm. Tôi đã sống hơn 30 năm trong một đất nước đông dân nhất thế giới và tôi chưa từng thấy một người có một tình yêu như vậy. Tôi biết chắc đó chính là tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi đặt Kinh Thánh xuống và cầu nguyện, “Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời có một và thật. bất kể giàu hay nghèo, no đủ hay thiếu thốn, sẽ sẽ quyết đi theo Ngài.”
Sau đêm đó, tôi đã gặp một nhóm các tín hữu Cơ Đốc và chia sẻ trải nghiệm của tôi với họ. Họ hỏi tôi, “Anh chắc chắn chứ?”
Tôi đáp, “Tôi chắc chắn.” chúng tôi cùng nhau cầu nguyện và đó là một khởi đầu mới đối với tôi. Kể từ hôm đó, tôi không còn là một thầy tu nữa, tôi không còn tin vào Phật giáo nữa.
Phải mất 13 năm để tôi hoàn toàn dâng tấm lòng tôi cho Chúa Giê-xu kể từ lần đầu tiên tôi được đụng chạm bởi tình yêu của các Cơ Đốc Nhân trong một bệnh viện ở Ấn độ.
Tình yêu của Chúa Giê-xu đã biến đổi tôi. Tình yêu của Ngài thật cao cả. Ngài đã chết trên thập tự giá, không phải vì Ngài có tội mà là Ngài đã hy sinh sự sống Ngài cho tội lỗi chúng ta. Đó là lý do tôi tin Chúa Giê-xu.
Đôi khi tôi nhìn thấy những người bạn cũ nhưng họ giả vờ không nhìn thấy tôi. Một trong những người bạn của tôi cũng là thầy tu, khi nghe tôi đã là Cơ Đốc Nhân thì khi gặp ngoài đường tôi chào anh ấy nhưng anh ấy ngó lơ. Tôi biết nhiều người nói những điều không hay sau lưng tôi nhưng không ai dám nói trực tiếp với tôi. Chúng ta cần cầu nguyện cho họ bởi vì họ ở trong sự tối tăm. Tôi đã từng ở trong sự tối tăm như vậy. Tôi đã kêu ngạo và không biết gì nhưng bây giờ Chúa Giê-xu đã đem tôi ra khỏi sự tối tăm đó. Xin hãy cầu nguyện cho họ.