Đi cùng một hướng
Một Mục Sư vào thăm một người trong tù. Vị Mục sư nói với anh, “Khi anh bị cám dỗ, tại sao anh không biết nói, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đàng sau ta!” Người tù nói, “Tôi đã nói vậy rồi, nhưng Sa-tan cũng đã nói, ‘Ai dẫn đường cũng thế thôi, vì cả hai chúng ta đều cùng đi một hướng.'”
Tội nói dối
Một sáng Chúa Nhật, vị Mục sư quản nhiệm thông báo trước hội chúng, “Tuần tới tôi định sẽ giảng về tội nói dối. Để chuẩn bị cho bài giảng, tôi muốn toàn thể quý vị hãy đọc trước Mác 17.”
Chúa nhật tuần tiếp đó ông Mục sư bảo ai đọc Mác 17 rồi hãy giơ tay lên. Hầu hết đều giơ tay lên. Mục sư cười và tuyên bố, “Thế à, sách Mác chỉ có 16 đoạn. Và bây giờ tôi tiếp tục giảng của tôi về tội nói dối.”
Chỉ đường
Mục sư Billy Graham kể chuyện hồi mới đầu bước vào chức vụ khi ông tới một thị trấn nhỏ để giảng buổi nhóm phục hưng. Muốn gởi một lá thư về nhà ông hỏi một cậu bé về phòng bưu điện ở đâu. Khi cậu bé cho ông biết chỗ, Mục Sư Billy Graham cảm ơn cậu và nói, “Nếu em đến nhà thờ tối nay, em sẽ nghe tôi chỉ dẫn về cách làm thế nào để lên thiên đàng.”
Cậu bé lắc đầu trả lời, “Tôi sẽ không đến đâu. Ngay cả ông cũng không biết đường để đi đến bưu điện…”
Công việc của người nông dân
Trong một ngày Chúa Nhật vào tháng Hai trời rất lạnh, chỉ có một mình ông Mục Sư và một bác nông dân đến nhóm ở một nhà thờ miền quê. Ông Mục sư nhận xét, “Tôi không nghĩ là chúng ta có buổi nhóm hôm nay.” Nghe vậy, bác nông dân trả lời, “Nếu chỉ có một con bò có mặt ở máng ăn, tôi cũng sẽ cho nó ăn.”
ÔNG BIẾT BƠI KHÔNG?
Tiến sĩ B trên đường về thăm lại làng xưa.
Ngồi trên chiếc ghe nhỏ chở khách sang sông ông bắt chuyện với người lái đò:
– Anh có biết âm nhạc không?
– Không biết.
– Anh có biết hội họa không?
– Dạ cũng không biết
– Anh có biết làm thơ không?
– Ồ, ông hỏi những câu này tôi xin bó tay.
– Cái gì anh cũng không biết, vậy là anh xem như chết mất một nửa cuộc đời.
Đột nhiên trời trở gió, mưa giông sấm sét, nước lũ tràn về… chiếc ghe nhỏ chòng chành sắp chìm. Anh lái đò hốt hoảng hỏi ông tiến sĩ:
– Ông có biết bơi không?
– Tôi không biết.
– Vậy là ông chết chắc rồi, ông sẽ chết cả cuộc đời.
Chiếc ghe lật úp, chìm vào dòng nước xoáy….
Than ôi, chết cả cuộc đời!
Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi. (Phi-líp 3:8)
CHÚA PHÁN
Một nữ sinh viên Trường Kinh Thánh bày tỏ với thầy giáo: “Chúa phán cho em biết, em sẽ là người bạn đời chung thủy của thầy”. Ông thầy khả kính giật mình: “Gượm đã, nhưng Chúa không có phán với tôi như thế”. Cô nữ sinh suy nghĩ: Ông này dám coi thường lời Chúa phán, gớm thật. Ông giáo sư thầm nói: Cô học trò này thật tinh quái, dám mạo nhận lời Chúa phán.
Hai năm sau cô nữ sinh kết hôn với một người đàn ông khác. Vị giáo sư vẫn ở vậy cho đến cuối đời.
BÀI GIẢNG TỐT.
Mục sư Paul giảng xong sứ điệp Thánh Kinh tại một hội thánh ở Q. 8 Sài Gòn. Sau giờ nhóm ông hỏi một chấp sự hội thánh: “Bài giảng thế nào?”. “Rất tốt, thưa mục sư. Cả tuần nay tôi bị bệnh mất ngủ, nhưng tạ ơn Chúa khi mục sư bắt đầu giảng là tôi ngủ một giấc ngon lành cho đến khi cả hội thánh đọc bài cầu nguyện chung. Đúng là bài giảng của mục sư đã đem đến cho tôi sự chữa lành kỳ diệu”.
SA-TAN KHÓC.
Phao-lô dạo chơi trên bờ biển gặp Sa-tan đang ngồi khóc.
– Tại sao mày khóc?
– Thưa đại sứ đồ, tôi khóc vì bị oan ức.
– Nói rõ hơn ta nghe coi.
– Đa số các cơ đốc nhân mỗi lần phạm tôi đều đổ thừa cho tôi. Họ nói là: “Tôi bị ma quỉ xúi giục”. Xin sứ đồ hãy giải oan cho tôi. Thực ra cả tuần nay tôi ngồi nhà chơi game online, có đi ra cám dỗ ai đâu.
TRUNG THÀNH VỚI AI?
Hiệu trưởng Trường Kinh Thánh kiểm tra kiến thức Thần học một sinh viên trước khi tốt nghiệp: – Sau khi ra Trường anh có hứa là sẽ trung thành với Giáo hội hay không? – Thưa thầy, em hứa là sẽ trung thành với Đức Chúa Trời. – Anh được 4 điểm về môn này. Năm tới trở về trường để được phỏng vấn lại.
Trải qua một thời gian khá dài. Ông hiệu trưởng về trước cổng thiên đàng gặp sứ đồ Phê-rô. Phê-rô hỏi:- Trong thời gian thi hành chức vụ trên đất ông có trung thành với Giáo hội hay không? -Thưa đại sứ đồ, tôi tuyệt đối trung thành với Giáo hội. – Ồ rất tiếc, ông phải vào thiên đàng bằng cổng sau và định cư ở khu B. Cổng trước và khu A chỉ dành cho những người trung thành với Đức Chúa Trời mà thôi.
CÓ CHÚA THẬT.
Mùa dưa hấu năm nay ở Bình Sơn trúng đậm, nhưng giá rẻ bèo.
Tư Dưa Hấu tin Chúa đã lâu, nhưng vẫn chưa thay đổi được tính tình nóng nảy. Bị các thương lái ép giá mua dưa, anh ta chuẩn bị chửi cho họ một trận. Đang lúc ấy mục sư quản nhiệm gọi đến:
– A-lô, anh Tư khỏe không?
– Ồ, có Chúa thật mục sư ơi.
– Anh nói cái gì?
– Tôi đang ở ngoài ruộng bán dưa. Bị chúng nó ép giá, tính chửi chúng nó một trận cho đã tức. Nhưng bây giờ mục sư gọi đến hỏi thăm. Tự nhiên tôi được Chúa nhắc nhở không chửi ai cả. Đúng là có Chúa thật rồi.
– Vậy chứ trước đây không có Chúa sao?
– À, trước đây tôi cũng tin có Chúa, nhưng hôm nay tôi tin có Chúa thật 100%. Từ nay tôi sẽ không chửi ai cả.
ƯỚC MƠ
Trong giờ Triết học, giáo viên giảng: “Thanh niên mà không biết ước mơ thì cũng giống như con bò húc đầu vào tường.” Sau giờ học, Hùng, Phong, Tiến ngồi nói chuyện trong Ký túc xá sinh viên.
– Ước mơ không tốn tiền nên tao có một ước mơ là được nổi tiếng và giàu có giống như Bill Gate. Hùng nói.
– Tao ước mơ được trở thành tổng thống Mỹ. Phong tiếp tục.
Tiến thều thào:
– Tao ước mơ tối nay được ăn tô hủ tiếu heo. Cả tuần nay ăn mì gói ớn tới cổ.
………
Ôi mơ ước tầm thường đơn giản nhất
Sao bây giờ vẫn lớn thế em ơi…
Admin tổng hợp