Thứ Tư , 4 Tháng Mười Hai 2024
Home / Tổng hợp / Tôi biết nơi đến sau khi chết

Tôi biết nơi đến sau khi chết

Bác sĩ đến nhà một bệnh nhân để khám bệnh. Vị bác sĩ này có thói quen dẫn theo một chú chó con. Ông để nó bên ngoài hành lang và bước vào nhà của bệnh nhân. Người nhà của bệnh nhân đóng cửa lại.

Bệnh nhân: tôi sắp chết rồi, ông có biết sau khi chết tôi sẽ về đâu?

Bác sĩ suy nghĩ để tìm câu trả lời thích hợp thì nghe tiếng con chó đang cọ vào cánh cửa đòi vào nhà, ông từ tốn hỏi lại:

-Ông có biết tại sao con chó của tôi đòi vào bên trong nhà của ông?

-Vì nó biết có ông ở bên trong.

-Đúng rồi, thế này nhé. Con chó hoàn toàn không biết bên trong căn nhà ông có gì, nó chưa từng vào đây. Nhưng nó muốn vào vì nó biết bên trong có tôi là chủ của nó. Cũng vậy Cơ đốc nhân trước khi chết chưa bao giờ vào thiên đàng, và cũng không biết rõ trên thiên đàng như thế nào, nhưng Cơ đốc nhân muốn vào đó vì biết rằng khi về thiên đàng thì sẽ được gặp ai.

Người bệnh nghe xong nở nụ cười và thở hơi thở cuối cùng về bên kia thế giới.

Bùi Giáng viết trong tập Mưa Nguồn cách ngày ông qua đời mười năm mấy câu này:

Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại

Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu

Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi

Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu

Người thi sĩ gây nhiều tranh cãi này biết mình sẽ đi đến cái chết, nhưng rồi sau sự chết ông không biết mình sẽ về đâu.

Về phương diện lý luận mọi người đều dễ dàng chấp nhận ý tưởng này: Biết nơi mình sẽ đi đâu sau khi chết thì tốt hơn là không biết mình sẽ về đâu.

Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27)

Nhà truyền giáo lừng danh thế giới Billy Graham khi bước sang tuổi 94 và mang bệnh Parkinson. Các nhà lãnh đạo ở Charlotte, North Carolina, mời Billy Graham tham dự một bữa ăn trưa để vinh danh ông.Ban đầu ông ngần ngại không muốn nhận lời mời vì còn đang đấu tranh với bệnh Parkinson. Nhưng các nhà lãnh đạo Charlotte nói: “Chúng tôi không mong đợi một điều gì hệ trọng, chỉ cần Mục sư đến để chúng tôi vinh danh ông.”

Vì vậy, ông đã đồng ý.Sau những điều tuyệt vời người ta nói về ông, Tiến sĩ Graham bước lên lễ đài, nhìn vào đám đông, và nói:

Hôm nay tôi được nhắc đến Albert Einstein, nhà vật lý vĩ đại trong tháng này đã được tạp chí Time vinh danh là Người đàn ông của thế kỷ. Einstein đã từng đi du lịch từ Princeton trên một chuyến xe lửa. Khi người soát vé đến trước mặt Einstein, ông lục trong túi áo, không tìm thấy vé của mình, lục trong túi quần cũng không thấy. Ông ta nhìn vào chiếc cặp của mình nhưng vẫn không thể tìm thấy nó. Người soát vé nói:” Tiến sĩ Einstein, tôi biết ông là ai. Chúng ta đều biết ông là ai. Tôi chắc rằng ông đã mua vé rồi. Đừng lo lắng về điều đó.”Einstein gật đầu biết ơn. Người soát vé tiếp tục xuống lối đi. Khi định chuyển sang xe sau, anh quay lại và thấy nhà vật lý vĩ đại gập người xuống, quỳ gối để tìm kiếm tấm vé xe dưới chỗ ngồi của mình. Người soát vé vội vã trở lại và nói: “Tiến sĩ Einstein, Tiến sĩ Einstein, đừng lo lắng, tôi biết ông là ai . . . Không có vấn đề gì đâu, ông không cần phải tìm vé, tôi chắc chắn rằng ông đã mua rồi.”Einstein nhìn anh ta và nói: “Chàng trai trẻ, tôi cũng biết tôi là ai. Điều tôi không biết là tôi đang đi đến đâu.”

Mục sư Billy Graham tiếp tục: Quý vị có thấy bộ đồ vest tôi đang mặc không? Đây là một bộ vest mới tinh. Các con, cháu tôi cho biết tôi đã có chút “luộm thuộm” của tuổi già. Trước đây tôi từng kỹ tính hơn. Vì vậy, tôi đã đi ra ngoài và mua một bộ đồ mới cho bữa tiệc này và một dịp nữa. Quý vị biết trong dịp nào không? Đây là bộ vest tôi sẽ mặc khi được chôn cất. Nhưng khi nghe tôi chết, tôi không muốn quý vị ngay lập tức nhớ lại bộ vest tôi đang mặc mà xin hãy nhớ cho điều nầy:Tôi không chỉ biết tôi là ai. Tôi cũng biết nơi tôi sẽ đến. Cầu chúc nan đề của quý vị ít hơn, phước lành của quý vị nhiều hơn, và cầu mong không gì ngoài hạnh phúc, sẽ đi vào cửa nhà quý vị.

Cuộc sống không có Thiên Chúa giống như một bút chì cùn (unsharpened) – nó không có điểm nhọn (no point) để tô vẽ bất cứ thứ gì.” Amen. Bình an nghe các Bạn của tôi. Cầu chúc mỗi chúng ta sống một cuộc đời mà phút kiểm soát lại vé, chúng ta không phải lo lắng mình sẽ đi về đâu.

Thậm chí ở tuổi 94 và với bệnh Parkinson, Mục sư Billy Graham vẫn có thể chia sẻ một bài giảng mạnh mẽ dường ấy!

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn