Câu trả lời thông thường sẽ là: đáng sợ, và không ai muốn chết cả.
Tuy nhiên mọi người đều phải chết. Bên kia sự chết có gì?
Ai có đủ thẩm quyền để trả lời câu hỏi này? Câu trả lời của bạn sẽ tùy thuộc vào thế giới quan của bạn.
Nếu bạn tin vào giá trị của Kinh Thánh, thì bài viết này dành cho bạn.
Lu-ca 2:29-30, “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như Lời Ngài; vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài.” (câu 29-30).
Phi-líp 1:22-24, “Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt,là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em.”
Cách đây vài hôm, tôi nhìn thấy Bob, một người bạn cũ, đang ra sức đạp xe đạp trong một phòng tập ở khu chúng tôi ở và nhìn vào chiếc máy đo huyết áp đeo trên tay.
Tôi hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Anh nhỏ nhẹ đáp: “Nhìn xem tôi còn sống không.”
Tôi hỏi vặn lại:“Anh sẽ làm gì nếu thấy mình đã chết?”
Anh cười rạng rỡ trả lời: “tôi sẽ nói Ha-lê-lu-gia!”
Trải qua nhiều năm tháng, tôi đã thấy năng lực mạnh mẽ bên trong của Bob: kiên nhẫn đối diện với sự xuống dốc và mệt mỏi về thể chất với đức tin và hy vọng khi anh tiến gần hơn đến đoạn kết của cuộc đời. Quả thực, anh ấy không chỉ tìm được hy vọng, mà sự chết cũng mất quyền cai trị trên anh.
Ai có thể tìm được sự bình an và hy vọng, thậm chí là vui mừng khi cận kề cái chết?
Chỉ những người bởi đức tin được kết nối với Đức Chúa Trời đời đời và những ai biết rằng họ có sự sống đời đời mà thôi (1 Côr. 15:52,54). Với những người có sự bảo đảm ấy, giống như Bob bạn tôi, thì sự chết không còn khiến họ sợ hãi. Họ có thể nói về niềm vui lớn lao khi gặp Đấng Christ mặt đối mặt!
Sao phải sợ chết? Sao không vui mừng? Như lời nhà thơ John Donne (1572-1631) đã nói, “Sau một giấc ngủ ngắn, chúng ta sẽ thức mãi mãi.” – David Roper
Yêu bằng lời nói việc lành
Với người hư mất, chân thành ủi an
Con mong nặng gánh cưu mang
Với lòng thương xót tuôn tràn từ tâm. —Fitzhugh
Đối với người tin Chúa, sự chết là bóng đêm cuối cùng của trần gian trước bình minh của thiên đàng.
Sau khi Chí Tài qua đời, mục sư Trần Đình Hân viết bài sau đây: