Thứ Tư , 7 Tháng Mười Hai 2022
Home / Trang Chủ / Tưởng Như Buồn Mà Thường Được Vui

Tưởng Như Buồn Mà Thường Được Vui

Lời chứng của sứ đồ Phao-lô:

“Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn; bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả; dầu vinh dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt; ngó như kẻ phỉnh dỗ, nhưng là kẻ thật thà; ngó như kẻ xa lạ, nhưng là kẻ quen biết lắm; ngó như gần chết, mà nay vẫn sống; ngó như bị sửa phạt, mà không đến chịu giết; ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng (tưởng như bị đau buồn mà luôn luôn vui vẻ) ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có; ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự!” (2 Cô-rin-tô 6:4-10)

Là Cơ đốc nhân, chúng ta áp dụng, thực hành những gì Lời Chúa dạy.
Những người chưa nhận được ánh sáng của Phúc âm, họ không thể hiểu được các trải nghiệm của tín nhân.

Hồ Ga-li-lê viết bài sau đây:

Nhân loại đã phải nhận lấy nỗi buồn kể từ khi tổ phụ A-đam và Ê-va bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi Vườn địa đàng Ê-đen phước hạnh vì họ không vâng lời Ngài. “Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn.” Sáng-thế-ký 3:24

Xuân Diệu trong bài thơ Chiều viết tặng Tản Đà có hai câu mở đầu:
“Hôm nay, trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.”

Trịnh Công Sơn giải mã nỗi buồn bằng cách viết ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui:
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười, tựa lá bay.”

Trong cuộc sống chóng tàn, có ba điều mà con người lo sợ nhưng phải đối diện đó là sợ bệnh tật, sợ già và sợ chết.
Một em bé mới chào đời… mới ngày nào đã trở thành thiếu niên xinh đẹp như đóa hoa hồng chớm nở dưới nắng rực rỡ của buổi ban mai…
rồi thoạt đến tuổi thanh niên say sưa hướng về tương lai tươi đẹp, bận rộn trong giấc mơ xây dựng sự nghiệp… và rồi một ngày soi mình dưới tấm gương thấy mái tóc bắt đầu điểm sương, da mặt nhăn nheo báo hiệu tuổi về chiều sắp đến, và rồi người ta chờ đợi sự chết đến dần.

Trần thế này không thể có niềm vui thật, dù có nhiều thú vui do người ta đặt ra để giải sầu. Vì niềm vui thật không bắt nguồn từ bên ngoài, nhưng đến từ trong tâm hồn. Tản Đà đã diễn tả rất đúng nỗi buồn nhân thế khi ông phải kêu Trời:
“Trời hỡi Trời! hôm nay ta chán hết
Những sắc màu hình ảnh của thời gian!

Rồi ông muốn bỏ đời nầy để lên cung trăng với chị Hằng may chi có được vui chăng!
“Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán lắm rồi
Cung Quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi.”

Thi nhân Cao Bá Quát thấy đời quá ngắn ngủi đã phải thốt lên:
“Ba vạn sáu ngàn ngàn là mấy
Cõi phù du trông thấy cũng nực cười.”
Đời người ngắn ngủi chóng qua, và nơi đến cuối cùng là sự chết, cũng thi sĩ Tản Đà viết mấy vần thơ đầy bi quan như sau:
“Hoa ơi! hoa hỡi hoa hời!
Đang ở trên cành bỗng chốc rơi
Nhụy mềm cánh úa
Hương nhạt màu phai
Sống chửa bao lâu đã hết đời”
Thi sĩ Đinh Hùng có những vần thơ khóc thương vợ người mà mình yêu quí giờ không biết ở đâu mỗi khi mùa thu sắp dần qua:
“Trời cuối thu rồi em ở đâu?
Nằm im đất lạnh chắc em sầu
Thu ơi! đánh thức hồn ma dậy
Dắt em vào thăm nấm mộ sâu”…

Vũ Đình Liên trong bài thơ Ông Đồ cũng buồn bã khi nhìn thấy những “đường xưa lối cũ” không còn nữa:
“Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”

Cuộc đời chúng ta đầy tiếng thở dài hay là tu viện đầy tiếng hát ca, là tùy thuộc chúng ta có biết tạ ơn Chúa hay không?
Hạnh phúc không tùy thuộc vào những gì chúng ta đang có, nhưng tùy thuộc vào sự nhận biết những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Cùng một sự việc có thể người nầy thấy những sự tiêu cực, để rồi than phiền oán trách, nhưng người kia sẽ thấy những điểm tích cực để cảm tạ vui mừng. Nhìn một bó hoa, người nầy có thể thấy vẻ đẹp cả bó hoa, nhưng người kia có thể thấy một chiếc hoa héo úa trong bó hoa đó. Giữa những thử thách, hoạn nạn thay vì nhìn thấy những đau đớn và bất hạnh, bạn hãy tìm thấy những ơn phước trong hoạn nạn. Lúc đó, bạn sẽ thấy những ơn phước nhiều hơn bất hạnh và đau đớn.

Chúng ta đang trong những ngày nắng hạn của mùa hè, nhưng mùa thu thì đang ở bên thềm, tôi nhìn từng chiếc lá vú sữa vàng rơi, mà mong mùa thu đến sớm, đã có lúc nghe gió se lạnh khi chiều buông, tôi mơ màng nàng thu đang đứng trước cửa. Than ôi! nữ sĩ Tương Phố ngày xưa đã từng buồn trong Giọt lệ thu:
“Trời thu ảm đạm một mầu
Gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em
Trăng thu bóng ngả bên thềm
Tình thu ai để duyên em bẽ bàng.”

Tuy nhiên Phúc-âm sẽ đem đến cho bạn niềm vui trọn vẹn!
Chúa Giê-su phán, “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27)
Tin Lành là tin tức tốt lành nhất cho nhân loại, từ thế hệ nầy qua thế hệ khác, con người đã và đang khao khát tìm kiếm tin tức tốt lành, đó là tin tức con người được tha tội và con người được phục hòa với Đức Chúa Trời. Thế giới hôm nay đang chiến tranh từng ngày, từng giờ xảy ra, chúng ta đều thấy chết chóc, đói khổ, bệnh tật, nhưng cuộc chiến quan trọng nhất là cuộc chiến tranh giữa con người với Thượng Đế, một khi con người chưa biết đến Giê-su là Chúa Cứu Thế của đời mình và chưa đầu phục Ngài, tôn Ngài làm Chúa thì người ấy Thượng Đế kể như là đang tranh chiến với Ngài.
Nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, đó là những nơi Chúa Giê-su vận hành những điều tốt lành xảy ra. Kẻ mù được thấy, được chữa lành, kẻ nghèo, kẻ lưu lạc được tôn trọng. Những kẻ bại hoại, xấu xa như người Sa-ma-ri, kẻ thâu thuế như Xa-chê được nếm trải sự vui mừng. Vì thế Chúa Giê-su phán: “Hãy tin đạo Tin Lành.” Ngài có ý nói rằng: “Hãy tin ta là Jêsus-Christ.” Ngài đồng hóa chính Ngài với Tin Lành của Ngài bởi Ngài nói rằng: “Vì hễ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn hễ ai vì cớ Tin Lành mà mất mạng sống mình thì sẽ cứu được.” (Mác 8:35)

Bạn là Cơ-đốc nhân mà còn sống trong buồn bã lo âu, bạn chưa trải nghiệm được niềm vui, tức là Phúc-âm cứu rỗi của Chúa Giê-su thì làm sao bạn có thể bày tỏ cho thế giới đầy bất an lo âu này trở thành thế giới bình an và hy vọng?
“Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Ma-thi-ơ 28:20.
Ngài luôn hiện diện trong mỗi phút giây trong đời sống của mỗi một chúng ta. Vì Ngài không bỏ chúng ta, Ngài sẽ mở cho chúng ta cánh cửa, một con đường. Hoàn cảnh chúng ta không phải là cuối cùng, nhưng là khởi đầu cho một việc mới, có ích lợi cho mỗi một chúng ta. Chúng ta tạ ơn Ngài, vì Ngài có thể cho chúng ta vượt qua. Chúng ta tạ ơn Ngài, vì chúng ta tin vào sự thành tín của Ngài, vì hoạn nạn bây giờ không thể so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải luôn nhớ rằng: Đức Chúa Trời là Đấng tể trị mọi sự.

Vì vậy, chúng ta hãy để lòng trông cậy, hãy luôn vui mừng trong Chúa, đừng lo phiền chi hết. Hãy tạ ơn Ngài, vì những ơn lành, phép lạ. Chúng ta tạ ơn Ngài ngay cả khi chúng ta gặp khổ đau, tạ ơn Ngài giữa những khó khăn mà mình đang đối diện. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Khi chúng ta sống với tinh thần tạ ơn, chúng ta sẽ làm vui lòng Chúa. Vì ý muốn Chúa là tâm hồn chúng ta luôn bình an, khi sống trong thế gian, thế giới bất an và đầy lo sợ nầy.

Bạn thân mến!
Bạn hãy vui mừng ca hát, ngợi khen và cảm tạ Chúa! Bởi vì giữa muôn triệu người trên thế giới này, bạn được Chúa chọn làm con cái yêu dấu của Ngài. Tội bạn được Chúa tha, linh hồn bạn được Chúa cứu, bạn đang ở trong sự quan phòng chăm sóc chở che của Chúa, sao bạn lại không vui? Tôi xin gửi đến các bạn mấy câu Kinh Thánh sau đây, hy vọng bạn sẽ vui khi được đọc bài viết này:
“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời. Sự bình an của Ðức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:4-7)

Hồ Ga-li-lê

Một bài viết khác:

https://huongdionline.com/2020/06/30/buon-khong/

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn