Thứ Ba , 18 Tháng Một 2022
Home / Trang Chủ / Tôi Vượt Qua

Tôi Vượt Qua

Tôi không biết chắc chưa, chắc phải thêm vài ngày kiểm tra mới chắc. Đêm qua sau khi ngồi ngâm chân trong thau nước muối….. ấm, vừa nghe nhạc vui và… chợt lắc lư theo tiếng nhạc 🙂  thì buổi tối ngủ ngon hơn bình thường một chút, nghĩa là vẫn có khi thức giấc, trong khi thức giấc có suy tư một chút rồi ngủ lại, nhưng vậy là tốt lắm so với những đêm khác.

Thứ này mới dùng ngày hôm qua, muối Epsom có công dụng ngâm chân và giảm căng thẳng. Cộng với thứ đã dùng từ lâu mà còn vất vả chưa đạt tiêu chuẩn: suy nghĩ tích cực, cầu nguyện Chúa ngay khi tiêu cực đến, và tìm cái gì đó để vui, nghe nhạc vui chẳng hạn. Hay nghĩ đến một ngày đại nạn qua đi, thanh bình an vui trở lại, lại vi vu trên những chuyến máy bay, đến những bến bờ cũ, mới, và lại mới như những ngày thuở xưa. Trên mọi sự đó vẫn là Chúa, nghĩ đến những lời hứa của Ngài, tin và nắm lấy, thì bình an.

Câu châm ngôn mà tôi dùng trong thời gian này là Tôi Vượt Qua. Tôi đang đứng trước một rào cản mà tôi bắt buộc phải vượt qua. Cái rào cản này ở trong tâm trí. Chữ vượt qua khiến tôi nhớ lại biến cố 1975 khi Pleiku chuẩn bị thất thủ, theo đoàn người rùng rùng như kiến vỡ tổ rời khỏi thành phố đầy lửa khói và tiếng súng. Sau 5 ngày đêm chạy trong rừng, mất phương hướng, người ta đồn rằng trước nửa đêm đó mọi người phải vượt qua một đoạn dây kẽm gai do bên kia dựng lên làm ranh giới, nếu không vượt qua được sẽ phải ở lại vùng do địch kiểm soát. Chiều tối hôm đó tôi và nhiều người đứng trước hàng rào kẽm gai không cao lắm, nhưng sức của một thầy giáo trói gà không chặt, ngồi quán cà phê nhiều hơn là đi bộ, thì hàng rào đó là một thử thách. Tôi đã chán ngán ngồi bệt xuống đất, nhìn người ta lần lượt nhảy qua, nghĩ rằng đây là chỗ mình phải đứng lại. Nhưng tiếng súng nổ dồn dập nhiều phía khiến tôi như sực tỉnh, lấy đà từ xa, tôi làm một cú bay qua hàng rào và ngã lăn nhiều vòng trên đất, trầy trụa chân tay nhưng chảy nước mắt vì nghĩ rằng mình đã vượt qua được chốn sinh tử, còn cơ hội gặp lại gia đình.

Nơi phải vượt qua lần thứ hai, trước khi đến vùng đất do quân ta còn chiếm đóng, là sông Ba đang mùa cạn, ở giữa sông có một bãi cát, nhưng bốn bên nó là nước, không ai biết nông sâu. Không có lời đe dọa nào hết nhưng nếu muốn đến chỗ an toàn phải vượt qua đoạn sông ấy. Người ta thăm dò các chỗ nông sâu rồi mò mẫm đi, đi tới đâu biết tới đó, níu kéo nhau đi, dắt díu nhau đi. Chiều chạng vạng hôm ấy tôi cũng tháp tùng đoàn người vượt sông, đi trước tôi là một phụ nữ tay bồng đứa con vài tuổi, đi một khúc cô hụt chân làm rơi đứa bé ngay trước mặt tôi. Tôi không kịp nghĩ gì hết, trầm mình ngay xuống vớt được đứa bé và bồng nó trên tay đưa qua bờ an toàn. Người phụ nữ nhận lại con lắp bắp nói lời cám ơn rồi lật đật chạy đi vì súng nổ vang bốn bên. Đứa bé ấy bây giờ nếu còn cũng đã khoảng 50 tuổi. Khi vượt qua sông, tôi đã cứu được một đứa bé. Nhiều năm, mấy chục năm đã qua, tôi vẫn không quên câu chuyện buổi chiều vượt sông năm ấy.

Bây giờ, tôi không phải vượt qua những cái gì như là những điều ấy nữa. Tôi đã vượt qua một số những thử thách lớn nhỏ sau đó trong cuộc đời để cuối cùng vào cuối năm 1994 cùng gia đình vượt qua khu cách ly trong phi trường Tân Sơn Nhất mà đến Mỹ. Dĩ nhiên không phải đến Mỹ là đã hết thử thách, có khi lại còn nhiều hơn, nhưng là những thử thách bình thường mà tôi và gia đình đã phải vượt qua để tồn tại, những thử thách đó rất nhiều người đã kinh nghiệm, không phải là một kinh nghiệm riêng tư gì. Chúng ta ai cũng đã từng trải qua những thử thách trong cuộc đời mình. Mỗi người mỗi cách không ai giống ai. Tôi đã phải vượt qua một thử thách nặng nề nhất trong đời tôi cách đây gần 3 năm, khi người vợ thân yêu ra đi sau căn bệnh nan y, để lại một di chứng trong thân thể tôi không bao giờ hết được là căn bệnh thần kinh cột sống.

Cái rào cản trong tâm trí lần này là sự hoang mang khi một người anh em rất thân mến hầu việc Chúa ngay bên cạnh mình đột ngột ra đi. Tôi cứ phải suy nghĩ về điều đó, và suy sụp. Tôi không hiểu, nói với Chúa rằng con không hiểu, Chúa không nói gì thêm về điều đó, vì Ngài biết rằng những việc Ngài làm bây giờ không một ai hiểu. Trí óc con người quá giới hạn trước chương trình vô hạn của Ngài. Thời gian cũng làm nguôi ngoai sự hoang mang, vì rồi cũng phải trở lại với cuộc sống trước mắt, vì còn nhiều việc phải làm. Nhưng vết thương thỉnh thoảng cứ làm mủ, làm nhức nhối, phải cúi xuống rờ rẫm vết thương, làm không ngủ được. Tôi cảm thấy bất lực để vượt qua nó, phải tăng thêm cường độ kêu cầu Đức Chúa Trời mỗi đêm, mỗi sáng, trước bữa ăn, trước giấc ngủ ngắn buổi trưa. Để ngủ yên, tôi phải đọc lời của Đức Chúa Trời trong Châm-ngôn 4:8  Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Và thư giãn với muối ngâm chân, và nhạc thánh. Isaac Thái đã kịp thời gởi Chàng Suốt Đêm Không Ngủ do Hoàng Nam hát. Những đoạn đầu của bài thơ rất ray rứt vì sự thiếu vắng Chàng trong tâm trí vào ban đêm, nhưng đoạn cuối thật an bình: Tôi nhắm mắt lại lòng tôi bình an. Tôi biết rằng tôi mãi mãi có Chàng. Dù nơi chân trời, hay nơi góc biển. Bất cứ khi nào hy vọng lụi tàn. Tôi quyết tâm Vượt Qua.

Kinh Thánh cũng có một đôi lần nói về sự vượt qua, một lần vượt sông Giô-đanh, một lần vượt biển Đỏ, và một lần thiên sứ vượt qua những căn nhà, tìm những đứa con trai đầu lòng của người Ai-cập để giết. Biển Đỏ và sông Giô-đanh thì Đức Chúa Trời đã rẽ nước làm đôi, vẽ một con đường khô cho dân sự vượt qua, chắc lòng biển, lòng sông vẫn còn chút sình lầy hay đất ướt, hơi khó nhọc di chuyển với chiên, bò, lạc đà của mình, nhưng an toàn để vượt. Sự vượt qua trong đêm di chuyển của thiên sứ mới là đáng kinh hãi. Dân sự phải giết vội vã con chiên, bôi máu chiên lên ngạch cửa cho kịp trước khi thiên sứ đi ngang, vội vã ăn thịt chiên với bánh không men, và chạy cho kịp trước khi Pha-ra-ôn đổi ý làm một cuộc tàn sát. Họ phải vượt qua bằng cách nào nhanh nhất có thể. Tôi cũng thấy rằng tôi phải vượt qua giai đoạn này, cái rào cản buồn thương này nhanh nhất có thể. Trái tim non yếu dễ tổn thương của tôi không thể chịu được sự di chuyển chậm chạp.

Các bạn có đồng ý với tôi rằng cái khó vượt qua nhất trong đời sống mình, chính là vượt qua chính mình?

Mục sư Lữ Thành Kiến

Andrew Murray, “Trong ngày hoạn nạn hãy nói: Ngài đã đem tôi đến đây – và ấy là bởi ý muốn Ngài mà tôi gặp cảnh khó khăn này. Tôi an nghỉ trong ý muốn Ngài. Tôi biết Ngài sẽ giải cứu tôi ra khỏi hoàn cảnh này. Ngài biết lúc nào và bằng cách nào.”

Phao-lô, “Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (2 Côr. 12:7-10)

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn