Khi đi leo núi cùng các con, tôi phát hiện ra một loài cây xanh mướt mọc thành từng bụi nhỏ trên con đường mòn. Theo bảng thông tin thì loài cây này thường được gọi là rêu nai, nhưng nó không giống rêu chút nào. Nó là địa y. Địa y là loại nấm và tảo lớn lên cùng nhau trong mối liên hệ hỗ tương mà cả hai đều hưởng lợi từ nhau. Cả nấm và tảo đều không thể tự mình sống sót, nhưng có thể cùng nhau tạo thành một loài cây cứng cáp sống tới 4.500 năm ở những khu vực núi cao. Bởi vì loài cây này có thể chịu đựng được sự khô cạn và nhiệt độ thấp, nên đó là một trong những nguồn thức ăn cho tuần lộc trong mùa đông khắc nghiệt.

Mối liên hệ giữa nấm và tảo nhắc tôi nhớ đến mối liên hệ của con người. Chúng ta phải nương dựa vào nhau. Để tăng trưởng và kết quả, chúng ta cần có mối liên hệ với người khác.

Khi Phao-lô viết thư cho các tín hữu tại Cô-lô-se, ông đã miêu tả mối liên hệ mà chúng ta cần có. Chúng ta phải mặc lấy “lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục” (Côl. 3:12). Chúng ta phải tha thứ và sống hòa thuận với nhau như cùng ở “trong một thân thể” (c.15).

Không phải lúc nào cũng dễ dàng để sống hòa thuận với gia đình và bạn bè, nhưng khi Đức Thánh Linh ban năng lực để chúng ta bày tỏ sự khiêm nhường và tha thứ trong các mối liên hệ, thì tình yêu chúng ta dành cho nhau sẽ hướng mọi người đến với Đấng Christ (Gi. 13:35) và Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển.