Thứ Hai , 6 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / NƠI TÌNH YÊU CƯ NGỤ

NƠI TÌNH YÊU CƯ NGỤ

 

Đường lên vách núi xứ đạo Hà Tân nước lũ bắt đầu ngập cả lối đi, men theo những triền đá lổm chổm Sa dò dẫm, đánh giá từng bước một. Chiếc dây cứu hộ bỗng dưng tuột khỏi chốt, trong giây lát Sa đã kịp nắm lấy tay người đồng đội :

-Lạy Chúa, Sa em, có chết cũng không được buông tay đó.

Hai khuôn mặt hừng hựng, mồ hôi đầm đìa, tính mạng giao phó cho chút sinh lực cuối cùng của bàn tay Huân.

-Cứ thế này thì chúng ta chết mất, không thể cùng chết được, Huân nè, cậu phải sống, họ đang đợi chúng ta.

Nói đoạn, tay còn lại của Sa rút vội điện thoại, quờ quạng một vài kí tự rồi cắn thật mạnh vào tay Huân, anh cảm giác mình đang bay lơ lửng, bồng bềnh trong những đợt gió lũ ào ạt, trước mặt anh là dòng Vu Gia mênh mông, cuồn cuộn, quanh năm bốn mùa nước cuốn.

Phơi mình bên dòng sông vốn chẳng mấy hiền hòa, cách đây hơn năm mươi năm ngôi nhà thờ được xây dựng trên nền gạch cũ, đến nay thân mình vẫn còn mang nhiều vết bom đạn và thời tiết khắc nghiệt làm cho già đi trước tuổi, liêu xiêu không còn đứng vững. Vùng thượng nguồn trong những năm gần đây, môi trường bị hủy hoại không thương tiếc, bà con giáo dân luôn phải sống trong cảnh lênh đênh vì mưa lũ. Mơ ước về một ngôi nhà thờ mới có một khoảng cách an toàn với người chị em…Vu Gia vẫn ngày đêm khắc khoải. Giấc mơ ấy chưa đặt lên bàn cân hiện thực thì tiếng kêu khóc đã vang lên âm ỉ, lại là cơn ác mộng có tên hồng thủy… ghé thăm.

Đánh giá tình hình, phân tích khả năng có thể, nhóm cánh chim xanh nhà thờ Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa quyết định lên đường, phải cứu lấy họ, những con chiên tội nghiệp của Chúa. Chuyến đi hứa hẹn sẽ có nhiều nguy hiểm, bất trắc nhưng vì lòng yêu thương, nhân ái giữa người với người đã thôi thúc những người cùng chí hướng bước lên xe, chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thuốc men, lời cầu nguyện và hứa nguyện… tất cả tiến về mục tiêu phải sống của những sinh linh đang vẫy vùng trong thiên tai khắc nghiệt. Nụ cười rôm rả suốt chẳng đường dài cả ngàn cây số.

Năm giờ chiều, xe cập bến Vu Gia, nước ngập lên đến đầu gối, sau trận lũ đêm qua, mưa vẫn dầm dai dẳng. Ai nấy về phòng của mình theo sự sắp xếp của anh Tùy quản lí. Sáng mai đúng sáu giờ, tất cả tập trung tại nhà thờ. Theo kế hoạch, mặc dù lũ không còn ào ạt nữa nhưng hậu quả để lại là không sao kể xiết, chúng ta sẽ khảo sát từng nhà và giúp đỡ họ với nhiều nhất những gì có thể. Thức ăn, nước uống, thuốc men… lạy Chúa họ đang rất khổ sở. Tranh thủ chợp mắt để giữ sức cho chặng đường dài phía trước, không ai được phép ngã bệnh lúc này. Tiếng Cha Long dõng dạc, trìu mến.

NOI

Sáng hôm sau, trong bộ trang phục cứu hộ như một nhà phi hành gia, Quý xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hả, sao lại là..? Quyên hoang mang tiến lại gần, tặng cho anh chàng bốn mắt một cái bạt tai rõ mạnh làm văng cặp kính ra ngoài. Quý bất ngờ, lặng người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt Quyên ửng đỏ, giận dữ:

-Cha Long nói hôm nay chúng ta sẽ đi thăm và giúp đỡ bà con giáo dân ổn định cuộc sống sau cơn lũ, không phải là đi cứu người chết đuối nên anh không cần phải anh mặc như thế đâu. Quyên ôm mặt bỏ đi.

-Lạ thật, mình có làm gì sai đâu chứ, cái này là để phòng trường hợp phải leo trèo, sửa chữa nhà cửa mà.

Tùy lên tiếng :

-Cậu không có lỗi gì cả, chẳng qua là vì lúc nẫy cậu rất giống với một người.

-Ai cơ chứ ? Quý thắc mắc.

-Cậu không biết người này đâu, trước khi cậu xin gia nhập hội có một người ở trong  “cánh chim xanh” của chúng ta đúng bảy ngày… cũng tại nơi đây cậu ấy đã đi đến tận cùng của sự bình yên và không bao giờ trở lại. Nói tới, Tùy nghẹn ngào :

-Mà thôi, chuyện vừa dài vừa buồn khi nào rảnh mình kể cho cậu nghe.

Quý mơ hồ mông lung, bước chân anh chập choạng vì mải mê suy nghĩ.  Đoạn đường đi qua nhà thờ được bắc bằng chiếc cầu gỗ nay đã bị lũ cuốc xập, từng người một nắm tay nhau men theo những tảng đá trơn trượt. Quý bất ngờ bị trượt chân té xuống kênh. Nhưng có ít nghề bơi lội anh đã kịp tấp vào bờ.

-Nè, Quý gọi Quyên lên đi, có lẽ cô ấy chưa biết cậu còn sống đâu, vẫn đang vùng vẫy kiếm cậu dưới kia kìa.

-Quyên nè, Quý đang ở đây mà. Quý chạy lại.

-Hôm nay cậu tranh thủ công việc, buổi tối tôi có chuyện gặp cậu. Quyên nói mà không không nhìn người đối diện.

Suốt ngày hôm ấy Quý cứ thơ thẩn, chẳng để ý gì tới việc làm của mọi người, cứ như chỉ đi theo cho có lệ. Anh chỉ mong cho mau hết ngày để biết xem Quyên sẽ nói gì với mình. Những ý tưởng rắc rối của người con gái mình yêu thương luôn làm Quý nghĩ ngợi, lo lắng. Họ ngồi cạnh nhau bên bờ sông Vu Gia, nhìn dòng sông về đêm sáng vằng vặc với những ngọn hải đăng xa tắp. Quyên vu vơ:

-Tôi xin lỗi vì sáng nay đã tát anh.

-Không sao đâu, tại tôi ăn mặc không giống người ta mà, mặt tôi dày lắm, tát tôi xong Quyên có thấy nhức tay không ?

Quyên cười :

-Anh nói quá.

-À mà Quyên có chuyện muốn nói với tôi à ?

– Đúng rồi, quên. Tôi muốn hủy việc cùng anh đi Đà Lạt vào tháng tới. Hãy quên tôi đi vì tôi chỉ đem lại xui xẻo cho mọi người.

-Tôi không hiểu.

-Những người tôi yêu quý nhất đều đã lần lượt ra đi, kể cả anh ấy. Như thế là quá đủ rồi, tôi không muốn phải đau khổ thêm nữa…

Quý bối rối, mập mờ không hiểu lắm, chỉ cảm giác như trước anh đã từng có một người, một ấn tượng sâu sắc mà tới giờ khóe mắt Quyên vẫn còn cay, là ai ? Sao Quyên không thể quên đi quá khứ mà nhẹ nhàng đón nhận tình cảm của anh, người yêu cô nhiều hơn tất cả. Tại sao ? Quý hỏi Quyên với đôi mắt ngấn lệ.

Quyên cúi đầu, im lặng. Một cách làm tổn thương rất đáng sợ. Âm thanh khẽ rung từ chiếc điện thoại, hai phím tắt liên tục xóa tin nhắn vừa gửi tới

-Quyên không có thói quen lưu tin nhắn à?

-Tôi phải xóa những tin nhắn không quan trọng để tin nhắn ấy không tự hủy vì bộ nhớ giới hạn.

11:05 ngày 20/3/2011 hộp thư đến. Nhanh thật mới đó mà đã ba năm rồi, anh ấy đến và đi nhẹ nhàng như ngọn gió đêm nay vậy để lại trong lòng tôi một kí ức buồn,  không bao giờ phai nhạt, ngày ấy…

-Tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là thành viên mới của những cánh chim xanh chúng ta, Sa, anh ấy rất nóng tính nên chớ ai chọc làm anh ấy giận nhé. Quản lí Tùy nháy mắt :

-Cũng nên giới thiệu về bản thân đôi chút chứ nhỉ, người bạn mới.

Sa đáp lại với giọng bực bội :

-Sếp nè, tôi có phải là học sinh mẫu giáo mới chuyển trường đâu, rùm beng quá làm gì.

Vài tiếng xì xào, có người nhìn anh bằng nửa con mắt, ngạo mạn thế à ? Tùy cố làm ra vẻ bình tĩnh, tiếp tục vui vẻ:

-Không sao, tôi xin giới thiệu với anh đây là Quyên, đẹp gái nhất nhóm chúng ta, tại sao à ? ở đây có mình cô ấy là con gái thôi đấy. Có gì thắc mắc thì cứ việc hỏi, cô ấy sẽ là người hướng dẫn cho anh.

Quyên ngạc nhiên, trố mắt :

-Ơ, anh, ! Sao lại là em?

Tùy kéo Quyên sang một bên khẽ nói nhỏ:

-Có gì khó hiểu chứ, em là con gái dễ tiếp xúc với anh ta hơn, với lại hai người cũng cùng quê , thôn Vĩ Dạ đấy.

-Nhưng em không thích người này, từ trang phục tới cách nói chuyện, sao mà chẳng có thiện cảm tí nào.

-Ráng đi, ba tháng thôi, hết hè là anh ta thi đại học rồi. Nghe nói ba mẹ anh ấy đều qua đời vì bão số tám, xin vô đây chắc để vơi đi nỗi mất mát, yên tâm nhé, người của Cha Long giới thiệu đó.

-Dạ, nghe anh nói em cũng thấy tội tội, em sẽ ráng nhưng không dám hứa trước đâu đó…

Buổi chiều hôm ấy, sau khi đi thăm hỏi một gia đình có con bị nhiễm HIV về, Quyên tỏ thái độ khó chịu với người bạn mới:

-Này, cậu đi làm từ thiện mà ăn mặc cứ như ăn đám cưới ấy nhỉ, nói năng như thể hỏi cung người khác, quá đáng.

-Này cô, tôi ghét nhất là bị người ta xăm soi chuyện cá nhân của mình đấy, tôi thích để lại ấn tượng trong mắt người khác, thế thôi. Còn cô, đeo cái này chi vậy ? Vừa nói anh vừa cầm sợi dây chuyền có gắn hình thập giá trên cổ Quyên đưa lên, nhìn lạ lùng.

-Đừng có đụng vào nó, đó là kỉ vật duy nhất mà ba tôi để lại đó…
-Đeo cái này để tưởng nhớ người đã khuất à? Thế ba cô sao lại đi thế?

-Anh đừng có hỏi nữa, tôi quên rồi.

-Cô ăn nói vậy mà nghe được à. Không được phép quên. Kí ức về một người chết luôn là kí ức đẹp đẽ và thiêng liêng nhất, họ chỉ được sống vô hình trong tâm thức của ta, nếu cô quên ba cô sẽ chết thật đó.

-Anh, anh… Quyên không biết nên nói gì. Có tiếng rung.

-Anh có điện thoại kìa… Ai gọi vậy, không phải là người yêu đấy chứ?

-Tôi xấu như ma, ai đâu mà yêu, là Cha Long,  hình như chúng ta có việc để làm rồi. Lại là lũ , sao nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi hoài vậy.  Vu Gia, người mẹ quanh năm giận dữ. Chúng ta sẽ đến đó. Vì Chúa.

Chưa đầy hai mươi bốn giờ sau những cánh chim xanh đã có mặt.

-Hình như chúng ta chậm một bước rồi thì phải.

Nước lũ đã bắt đầu ngập cả một vùng đất lở, lũ không mạnh như chảy xiết, chảy tràn nên không thể nào tiếp cận được khu vực cần ứng cứu. Từ xa, ngôi nhà thờ nhỏ đang thấp dần trước những trận mưa ào ạt. Chiếc xe phải gửi tạm ở ngoài thị trấn. Tín hiệu sóng điện thoại cũng bị vô hiệu vì nước lũ, lúc được lúc mất. Phải tìm cách liên lạc với cha Sở bên trong nhà thờ, hai chiếc xuồng máy mã lực nhanh chóng được đưa đến. Những tay thuộc dạng cứng cáp trang phục đầy đủ áo phao, ống thở, dây leo… sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống. Đoạn sông Vu Gia nối liền với xứ đạo Hà Tân dài hơn năm cây số, nhưng những cơn gió lũ ào ạt làm cho khuất tầm nhìn, nước mỗi lúc một dâng cao, bóng ngôi nhà thờ lúc ẩn lúc hiện. Phải hơn nửa ngày xoay xở, chèo lái những cánh chim xanh mới chạm tay vào được cánh cổng sắt nhà thờ. Nước ngập sắp qua gian thánh. Bên trong, hơn một trăm giáo dân đang ngồi co rúm vì lạnh, vì đói, một số ngã bệnh. Vừa trông thấy đoàn cứu hộ, cha sở vội ra ngoài đón tiếp.

-Thật là cảm ơn Chúa vì các anh đã tới. Hôm qua có tin bão về nhưng vì trời quang mây tạnh nên chúng tôi chủ quan, không kịp thời ứng phó. Sáng nay nước lũ dâng cao, bà con giáo dân bỏ cả nhà cửa, ruộng vườn về trú thân ở nhà thờ, vì tọa lạc nằm cao hơn nhà dân nên nước lũ chưa ngập tới, tới giờ mưa vẫn chưa tạnh, nước chưa rút. Có bao nhiêu gạo chúng tôi đã đem ra để ăn sống để cầm hơi, một số không chịu nổi đã ngã bệnh, số nữa vì tuổi già sức yếu không di tản lên đây kịp chắc đã ở lại với Chúa rồi. Nói tới, cha không cầm được nước mắt…

Phải tìm cách đưa những người này ra khỏi vùng cô lập. Hai chiếc xuồng, gần hai trăm  người, một lượt ra thị trấn cũng hết nửa ngày,  Lạy Chúa, làm sao đây ? Những cánh chim xanh thổn thức. Sau một hồi bàn bạc, suy tính giải pháp nhanh chóng được đưa ra. Cha sở cân nhắc:

-Chúng tôi đã đề phòng đến trường hợp lũ dầm, lũ dai. Phía sau nhà thờ có một con đường độc đạo lên một ngọn đồi an toàn, nước lũ sẽ không bao giờ ngập tới. Nhưng lên thì dễ mà nước không rút thì sẽ không bao giờ xuống được nữa, chưa kể lương thực, thuốc men… Khó nghĩ quá.

Sa lên tiếng:

-Chúng ta không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Đó là đường cùng rồi, giờ lũ còn mạnh thì phải lo giữ mạng trước, đường về tính sau, biết đâu chiều nay lũ tạnh, chứ còn hơn ngồi đây mà chờ chết.

Tùy tiếp lời:

-Những người còn khỏe chịu tải một số lương khô chúng tôi đã sấy chín, còn lại dìu dắt mấy em nhỏ, đường núi dốc trơn trượt. Trong trường hợp lũ vẫn thế này chúng tôi sẽ huy động nhiều hơn nữa xuồng cứu hộ. Trước hết là phải đi khỏi nơi này đã.

-Sa, em chịu trách nhiệm đưa những người bệnh ra trạm xá ngoài thị trấn, anh ở lại cùng với những người này. Nhớ là không để ai phải mạo hiểm vô đây. Chỉ khi nào trường hợp khẩn cấp anh sẽ đốt cây rừng làm tín hiệu cầu cứu. Nếu sáng mai mà nước vẫn chưa rút thì hãng huy động xuồng máy vào ứng cứu, nếu không chỉ bỏ mạng oan uổng. Bằng này lương thực tụi anh sẽ cầm cự đến hết ngày mai, thế nhé.

Nhiệm vụ nhanh chóng được thi hành, ai vào việc nấy. Loay hoay với chiếc xuồng máy mã lực, những cánh chim xanh lênh đênh, lảo đảo. Đường đi đã khó, đường về càng khó hơn vì tầm nhìn bị giới hạn. Cuối cùng thì họ cũng về tới trạm xá an toàn. Dìu dắt hơn hai mươi người trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, Sa loay hoay chạy vào phòng thu ngân:

-Dạ thưa chị, lũ về gấp quá, tụi em chẳng kịp xoay xở, mấy chị hãy cứu những người này trước đã, bao nhiêu tụi em sẽ thanh toán sau, mạng người là quan trọng.

Mấy người nhìn anh với ánh mắt ái ngại, chần chừ. Chưa kịp gật đầu đồng ý thì đã nghe tiếng còi báo động. Lũ bắt đầu ngập lên tới thị trấn, từng đợt gió lốc ào ạt rên rỉ như tận thế. Trời bắt đầu tối xầm lại. Mưa xối xả trút xuống làm trắng xóa một vùng. Những cánh chim xanh bên ngoài thị trấn lũ lượt gồng gánh mọi người di tản tới nơi an toàn, cổng trạm xá bệnh viện chật cứng nào người, nào trâu nào bò… ai nấy cũng hoang mang, đứng xúm lại như bầy chim lạc tổ. Quyên hớt hả chạy đến:

-Tụi tôi ngoài này chờ hoài mà không thấy mấy anh về mà lũ mỗi lúc một dâng cao. Cùng với chính quyền địa phương chúng tôi huy động từng nhà một tìm nơi tránh bão. Một số vì tiếc của nên ở lì trong nhà, nói mãi cũng không chịu đi. Nghe đài dự bão vũng lũ lụt sẽ gây ảnh hưởng đến thị trấn, mưa lớn và lốc xoáy sẽ thường xuyên xảy ra trong hai ngày tới. Số lương thực dự phòng e là không đủ… Còn xứ đạo Hà Tân, họ sao rồi?

-Anh Tùy ở lại đưa họ lên vùng núi sau nhà thờ mà lũ lớn thế này e là…

Vừa nói đôi mắt anh vừa hướng về phía chân núi, nơi ngôi nhà thờ đã ngập tràn trong biển nước, chỉ còn lại đỉnh tháp chuông mập mờ phía xa xa. anh như ngồi trên đống lửa, cảm giác bị bỏ rơi ngoài này, không được cùng sống cùng chết, cùng nhau cam tâm cộng khổ với mọi người làm anh đứng ngồi không yên. Tín hiệu điện thoại từ trạm xá đã bị vô hiệu, chẳng còn cách nào liên lạc được với bên trong. Buổi tối hôm ấy, chẳng một ai nhắm mắt được. Ngoài trời mưa vẫn chẳng ngớt. Gần sáng bỗng dưng từ ngọn đồi phía sau nhà thờ, lửa cháy ngùn ngụt. Là tín hiệu cầu cứu, là lương thực, thuốc men, hay ai đó lại ngã bệnh. Lạy Chúa, đừng có chuyện gì xảy ra.

-Huân nè, chúng ta phải liều thôi.

-Cậu tính làm gì ?

Đợi tới sáng e rằng không kịp, một người chịu tải hai bao lương. Chúng ta sẽ lên đó. Anh có đi với tôi không ?

-Chỉ sợ không cứu được họ mà chúng ta lại bỏ mạng oan uổng.

-Không sao, còn hơn nhìn thấy họ chết mà không cứu. Cái mạng này không quan trọng, trên kia tới hơn một trăm mạng người lận. Cũng đáng đấy chứ.

Sau một hồi bàn bạc suy tính và cầu nguyện họ cùng nhau lên đường. Trời mới tờ mờ sáng. Sa, Huân cùng hai người bạn đồng chí hướng trang phục như một nhà phi hành gia, vai đeo tải chuẩn bị đầy đủ tinh thần, lời hứa nguyện cùng chiếc xuồng máy mã lực, họ bẻ lái tiến về xứ đạo đang cô lập giữa một trời sông nước. Những tay mơ thế nào lại bị đứt gánh giữa đường, chưa tiếp cận được đến khu vực ứng cứu thì một số đã đuối sức, nếu cứ tiếp tục e rằng quá mạo hiểm, họ đang đợi chúng  ta, không được phép bỏ cuộc. Mưa vẫn cuồn cuộn, nước lênh láng chảy tràn trên các sườn dốc. Chỉ còn một con đường duy nhất lên núi là sử dụng dây leo. Để hai người còn lại lên xuồng cố luồn về thị trấn Sa và Huân tiếp tục hành trình nghẹt thở. Một người bò trước, một người bò sau, chiếc dây được gắn tạm vào bất cứ vật gì chịu tải được, một đoạn leo chỉ được khoảng hai đến ba mét mà đường lên còn dài hơn cây số, nước lũ bắt đầu ngập cả lối đi, men theo những triền đá lổm chổm Sa dò dẫm, đánh giá từng bước một. Chiếc dây cứu hộ bỗng dưng tuột khỏi chốt, trong giây lát Sa đã kịp nắm lấy tay người đồng đội:

-Lạy Chúa, Sa em, có chết cũng không được buông tay đó.

Hai khuôn mặt hừng hựng, mồ hôi đầm đìa, tính mạng giao phó cho chút sinh lực cuối cùng của bàn tay Huân.

-Cứ thế này thì chúng ta chết mất, không thể cùng chết được, họ đang đợi chúng ta, Huân nè, cậu phải sống.

Nói đoạn, tay còn lại của Sa rút vội điện thoại, quờ quạng một vài kí tự rồi cắn thật mạnh vào tay Huân, anh cảm giác mình đang bay lơ lửng, bồng bềnh trong những đợt gió lũ ào ạt, trước mặt anh là dòng Vu Gia mênh mông, cuồn cuộn, quanh năm bốn mùa nước cuốn…

Trên bầu trời phía xa xa, lửa vẫn cháy, khói vẫn ngùn ngụt. Ai cũng thấy, ai cũng biết nhưng làm gì được cho nhau. Ngày hôm sau, bất ngờ mưa tạnh, nước từ từ rút. Người người lũ lượt gồng gánh kéo nhau xuống núi. Dẫn đầu đoàn di tản, giữa đường Tùy bỗng dưng khựng lại, lặng người tê tái, đôi mắt rưng rưng không giấu nổi xúc động:

-Lạy Chúa, Huân, em có sao không?

Huân bị kẹt giữa hai tảng đá nhưng may mắn không ở vùng nước cuốn nhưng bị gãy cả hai chân. Mắt anh vẫn mở, gặng nói bằng hơi thở:

-Sa, Sa…

Dường như nhận ra điều gì, Tùy cuống cuồng cùng mọi người gỡ anh ra khỏi hai tảng đá, gặng hỏi lo lắng:

-Không, không, Sa làm sao, Sa…

Đôi mắt Huân khẽ khép lại để lộ ra một dòng lệ ngắt quãng hướng về phía dòng sông cuồn cuộn. Tùy thẫn thờ quỳ bệt xuống đất, ôm mặt nức nở, có lẽ anh hiểu. Thi thể Huân bị nước cuộn xuống vùng hạ nguồn. Khuôn mặt anh bị nước làm cho phù lên nhưng không bị biến dạng. Người ta tìm thấy trong túi anh chiếc điện thoại đã bị mất nguồn vì nước lũ, chẳng có ai ngoài Quyên đọc được tin nhắn này:11:05 ngày 20/3/2011 hộp thư đến: “Sẽ có một Linh hồn yêu em…”

Thế đó, anh ta ngốc thật, nếu cứ ở yên ngoài thị trấn thì sống rồi. Tới bây giờ tôi mới nhận ra là ngay từ lần đầu gặp tôi đã rất mến Sa và chẳng bao giờ tôi dám nghĩ tới chuyện anh ấy sẽ có tình cảm với mình. Sao phải để tới lúc ra đi tôi mới được biết điều đó, tại sao những người tôi yêu thương lại lần lượt bỏ tôi mà đi thế… Quyên nức nở gục đầu vào vai Quý. Quý thổn thức, nắm chặt tay cô như một sự chắc chắn rằng anh sẽ luôn ở bên cô, sẽ yêu thương cô bằng tình yêu đủ lớn để thay thế những kí ức đau buồn, chỉ muốn ghé vào tai cô mà khẽ thì thầm: anh rất yêu và yêu… nhưng trong chốc lát Quý bỗng giật mình, đôi mắt Quyên sáng rực cách lạ lùng, cô bật dậy, chạy một mạch xuống dòng Vu Gia với suy nghĩ mông lung: “Sa ơi, anh không cần phải làm một linh hồn yêu em đâu , em sẽ đến với anh, chúng ta sẽ tiếp tục một tình yêu mới…”
Quý hốt hoảng chạy theo nhưng có vẻ bất lực trước sức mạnh của một người chết vì yêu, chỉ trong nháy mắt Quyên đã đằm mình trong dòng nước. Quý cố vùng vẫy trên bờ sông tối mịt tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm thấy mái tóc xõa bồng bềnh. Anh vực Quyên dậy, cô vẫn còn thở:

-Anh khờ quá, đừng cản tôi, hãy để tôi đi theo anh ấy…

Quý giữ chặt bờ vai Quyên, nhìn thẳng vào mắt cô:

-Chẳng phải Quyên từng nói với tôi là nhiệm vụ của một cánh chim xanh là mang yêu thương và hạnh phúc đến với mọi người. Chấp nhận hi sinh, không sợ hiểm nguy, phải đặt lợi ích của mọi người lên trên tình cảm cá nhân, trong mọi hoàn cảnh không được mang lòng oán trách, phải tin vào Chúa với những gì Người sắp đặt… Sa đã hoàn thành sứ mệnh của một cánh chim xanh hoàn hảo và anh ấy đã có phần thưởng của mình rồi, còn Quyên cô như vậy thì sẽ chẳng gặp được anh ấy đâu và Sa cũng chẳng bao giờ muốn thấy cô như vậy.

Quyên bật khóc, nước mắt đầm đìa:

-Anh đừng nói nữa, nếu muốn tôi ở lại thì đừng nhắc tới anh ấy nữa, hãy để tôi quên hết đi… Quý nghiêm nghị:

-Không, Quyên không được phép quên, không bao giờ được quên hình ảnh thiêng liêng ấy, bởi kí ức về một người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp. Họ vẫn sống nhưng nếu cô quên anh ấy sẽ chết thật đó…

Quyên ngỡ ngàng, hai người nhìn nhau im lặng, bàn tay Quyên từ từ ôm trọn lấy khuôn mặt Quý, cảm giác gần nhau đến từng hơi thở, mắt cô nhắm lại mơ màng… Hai cái đầu nghiêng ngã khác chiều, hai lọn tóc ngắn dài khẽ phất phới trong những làn gió bão nhẹ nhàng…Trong khoảnh khắc ấy mọi kí ức xa xưa cũng qua đi như cơn bão chỉ còn lại ngọt ngào và yêu thương, một cuộc sống bình yên, tốt đẹp.

“Chúng tôi sẽ luôn nhớ về anh, trong từng nhịp đập trái tim, vĩnh biệt người dũng cảm, anh sẽ bình yên nơi cõi vĩnh hằng…”

Quyên thầm nghĩ.

                                                                  QUẢ TÁO XANH

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn