Thứ Sáu , 27 Tháng Một 2023
Home / Trang Chủ / TIẾNG KÊU THA THIẾT “MẸ ƠI!”

TIẾNG KÊU THA THIẾT “MẸ ƠI!”

GIỚI THIỆU VÀ PHÊ BÌNH TẬP THƠ “MẸ ƠI”

 

me-3-300x224

TƯỜNG VI GIỚI THIỆU “MẸ ƠI” CỦA UÔNG NGUYỄN

Tác giả kể lại câu chuyện của anh bằng thể thơ song thất lục bát. Từng lời từng chữ khắc ghi các hình ảnh về người mẹ và những cảm xúc. Bài thơ hay khi nói lên được những cảm xúc thật với những ngôn từ sâu lắng, không khiên cưỡng đi thẳng vào tâm hồn người đọc. Khi anh kể lại câu chuyện của mình, chúng ta thật không thể tin nổi là anh đã được cứu sống trong một hoàn cảnh hết sức lạ lùng. Phép lạ của Chúa đã đến trên cuộc đời của anh, khiến anh trở thành nhân chứng sống cho mọi người.

Khi con vừa thành thân đủ tuổi,
là thanh niên trong buổi chiến chinh,
con phải từ giã gia đình
trở thành người lính viễn chinh xứ người

Tiễn con đi đêm ngày mẹ nhớ.
Mẹ cầu mong sớm độ hàn huyên,
trở về bên cạnh mẹ hiền,
phụng dưỡng cha mẹ khi phiền khi đau.

Trên cuộc chiến, tuyến đầu lửa khói
giữa loạn trường ai nói mình hay?
Mẹ trông mẹ ngóng đêm ngày
cầu sao con được vận may an toàn.

Mẹ sợ cảnh giữa làn bom đạn
con mình dễ lâm nạn bất an.
linh tính khiến mẹ hoang mang
nhiều đêm giật thót bàng hoàng giấc mơ!

images (2)

Một ngày kia ai cho tin ác.
Con mẹ chết bỏ xác xứ người.
Hung tin gây nỗi rụng rời,
mẹ tôi ngã gục bởi lời đồn ra.

Thiên hạ miệng xấu xa cùng cực,
Họ rủa: “Bà bạc phúc bạc phần.”
Mẹ càng thêm nỗi tủi thân
làm sao tả hết cõi trần thê lương.

Bán tín nghi mẹ thường tự nhủ.
“Lời đồn thiếu căn cứ thật hư.”
Ngày ngày hy vọng nhận thư
mẹ vẫn trông đợi tin từ nơi con.
“Tôi không tin lời đồn phóng đại.
Tôi nén lòng trông đợi tin vui.”
Chờ mong trong nỗi ngậm ngùi
con vô âm tín dập vùi lòng tin!

Chuyện thật đã đến liền sau đó.
Chính quyền đem cáo phó tường trình
“Con bà thật đã bị hy sinh…
Vì nước mà chịu thân mình nát tan!”

Người mẹ đón nhận tin báo tử của con trai, tất cả đất trời dường như sụp đổ. Đào Văn Hiền cho biết tác giả Uông Nguyễn đã từng từ trên bàn thờ liệt sĩ bước xuống đất trở thành mục sư.

Nước mắt mẹ tuôn tràn quằn quại
tấm thân già khóc mãi không yên.
Khóc sao vơi được lòng phiền?
Than sao thoát cảnh oan khiên của đời?

Thương con trẻ tính người cương trực.
Mong gặp thời trổ sức thi tài
mà nay mất xác xứ người
không lời vĩnh biệt bạc đời tử vong!

Giận loài người nên lòng phải khóc.
Lệ tràn mi thảm khốc tăng thêm.
Mẹ than, mẹ oán ơn trên!
Rằng, “Trời không mắt” nên quên việc đời!

Không; mẹ ơi! Chúa Trời có mắt.
Ngài vẫn nhìn rõ mặt người ta.
Ngài thương mẹ rất đậm đà,
tặng thêm cho mẹ món quà là con.

Tác giả – người lính trinh sát đi vào xứ Chùa tháp với biết bao hiểm nguy rình rập. Anh tưởng đã chết đến 99%. Chỉ còn 1% hy vọng. Thế nhưng tuyệt vọng của con người là khởi điểm của Đức Chúa Trời.

Người trinh sát luồn trong lòng địch,
chuẩn bị cho chiến dịch phương xa.
Quê người không phải quê nhà
núi đồi hiểm trở rừng già bao quanh.
Con chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ
chợt bốn bên súng nổ ran trời.
Khi biết bị phục kích rồi
đồng đội ngã xuống bao người tử vong.

Con bị thương giữa rừng chiến trận
bị bắt và đầy đọa lao tù.
Trải qua bao lượt đòn thù.
Đời con là một tử tù khó ra.

Tàn quân kia hơn là ác thú,
tra tấn bằng những cú chết người.
Vận con tưởng đã hết rồi
vĩnh biệt cha mẹ bỏ đời hư không.

Cuộc đời con xoay vòng từ ấy,
Trời tỏ ra cho thấy từ đây
trả đi cái nợ đời này
để con bước đến những ngày tốt tươi
Chúa đã thăm và Ngài giải cứu
khi không còn bấu víu vào đâu,
tử tù giữa chốn rừng sâu
chỉ chờ phát đạn vào đầu ra đi.

Trời đổi thay hiểm nguy  tình thế,
để cho con biết kể phép lành,
trong cơn thập tử nhất sinh
hy vọng sống sót thật tình là không.

Đã bao lần giặc thù chôn sống,
mọi giác quan bị chúng thẩm tra
Xích chân, bịt mắt, bịt tai
thi nhau chúng trổ những bài dã tâm.

Trời cho con cố cầm lần lữa,
dù chẳng ai trị chữa vết thương.
Bao tháng con bại liệt giường
miếng cơm ngụm nước chúng thường chẳng cho.
Cạnh sự chết với ngàn khốn khó,
con vẫn tin có Chúa trên trời,
dẫu con chưa biết rõ Ngài
nhưng con vẫn chắc là Ngài công minh.

Trong tù đầy con luôn tôn kính,
Đấng chí tôn công chính, anh linh.
Con thường cảm thấy trong mình
là Trời cao sẽ thương tình cứu con.

u 2

Ngày nọ đám tàn quân Pôl-pốt
tháo gông và mở mắt cho coi
phái đoàn chỉ có hai người
mang Chữ Thập Đỏ chia lời cảm thông.

Khác ngôn ngữ con không thể biết
những người này nói viết những gì
chỉ đợi cho đến một khi,
con được giải thoát đưa về Thái Lan.

Họ chuộc con khỏi vòng lao lý
dìu con đến hương vị của đời
từ nay con biết rõ Trời
Ngài là Thiên Chúa trên ngôi, uy quyền.

Uông Nguyễn ra khỏi vòng lao lý mắt vẫn mở mà tưởng như mơ. Cảm tạ ơn Chúa đã cứu anh từ hố sâu tuyệt vọng.

Đấng Chủ Tể Hoàng Thiên kính quý!
Cho loài người chân lý tình thương
cứu con thoát cảnh chiến trường,
chuộc con thoát cảnh thảm thương trong tù.
Tôi tớ Ngài cần cù phục vụ,
họ chẳng màng vui thú giầu sang,
đến nơi chinh chiến hoang tàn,
cứu nạn nhân thoát khỏi vùng giao tranh.

Và con được chữa lành thương tật.
Cảm động con đón nhận ân tình.
Con là người lính viễn chinh,
ý Trời con bị giam thân trong tù.

Cuộc đời con qua miền sinh tử,
Trời cho con nhận rõ sự đời.
Có Trời thì mới có người,
nhưng người chối bỏ ơn Trời từ lâu.
Con người cứ lao đầu mải miết,
bon chen và chém giết lẫn nhau
họ nào biết trước biết sau,
đâu là Thiên lý và đâu tình người!

Nếu đời là nhất thời ngắn ngủi,
làm người để đắm đuối trần ai,
háo danh, hiếu sắc, tham tài
vài chục năm tuổi là đời viển vông!

Thủa trước con chẳng tòng, chẳng phục,
chẳng thành tâm cung phụng Vua Trời
nay con dâng cả cuộc đời
vác cây thánh giá theo lời hiển vinh.

Trời đã định, lập trình từ trước
ban cho con nguồn phước thuộc linh
mẹ cha trao cuộc sinh thành
Trời cho con biết Tin Lành yêu thương.

Mẹ ơi! Trong đoạn trường điêu đứng
con vẫn cầu xin Đấng toàn năng
tha thiết xin một điều rằng
được về quê cũ viếng thăm mẹ già.
Được bưng cơm, dâng trà, mớm sữa
cho mẹ hiền khổ sở hôm xưa.
Mẹ ơi, mẹ đã già nua
bảy tám chục tuổi mà chưa biết Trời.

Ngài hướng con thành người xa mãi,
đời như vùi trong nỗi thiết tha.
Bao giờ được gặp mẹ cha,
để mẹ con được khóc oà bên nhau?

Con sẽ nghe nỗi đau vất vả,
tặng cho mẹ lời Chúa kính yêu.
Mẹ ơi! Trao gửi ách ta
để Chúa mang giúp cho ta nhẹ người.

Mẹ ơi mẹ, cả đời nhục khổ!
Những nếp nhăn hằn rõ căn cơ,
bao năm khổ với con thơ
mấy chục năm sống vật vờ đồng quê.
Nay thân mẹ cận kề tàn phế
sắp giã từ trần thế ra đi.
Mẹ đâu có nhận được gì
qua bao khổ hạnh lâm ly cuộc đời!

Mẹ đừng mơ trở về thế hạ
Trời tặng mẹ chỉ một đời thôi!
Khổ đau mẹ trải đủ rồi,
xin mẹ đón nhận ơn Trời đã ban.

Trong Cứu Chúa chứa chan ân điển
cứu mẹ ra khỏi biển oan khiên.
Trời trao cho mẹ được quyền
chọn Ngài để sống bình yên trong lòng.
Trần giới này long đong muôn kiếp,
hư vong trong cái nghiệp viển vông!
Tin Ngài để được thoát vòng
luẩn quẩn trong cõi vô cùng thế gian.

Mẹ ơi mẹ! Tâm can trần giới,
chỉ dẫn đời lạc mãi mà thôi.
Khiến cho mẹ cách xa Trời
khổ trong vô vọng tình đời bạc thêm.

Tiềm thức con không quên được nổi,
trên quê hương mòn mỏi bao người.
Con vẫn thầm gọi mẹ ơi!
Mắt thường đẫm lệ nhớ người cưu mang.
Cuộc đời mẹ chuyển sang trang mới,
khi Tin Lành đến với quê tôi,
mẹ cha đón nhận Chúa Trời
tuyên xưng danh Đấng cứu đời từ đây.

uong

Cha mẹ sẽ vui vầy cùng Chúa
cuộc hành trình muôn thủa bắt đầu,
từ nay trong giữa khổ đau
cha mẹ sẽ mãi cùng nhau thờ Trời.
Đoàn thiên sứ xướng lời ca ngợi,
đón mẹ cha đến bến vui tươi.
Hy vọng đã mở ra rồi,
song thân biết Đức Chúa Trời là Cha.

 

me-3-300x224

Nguyễn Đăng Uông    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn