“Tôi không nghĩ Chúa là tốt lành,” bạn tôi nói. Cô đã cầu nguyện nhiều năm về một vài nan đề, nhưng chẳng có gì tiến triển. Cơn giận và sự cay đắng của cô vì sự im lặng của Chúa tăng lên. Vì biết rõ cô nên tôi cảm nhận được trong sâu thẳm, cô vẫn tin Chúa là tốt lành, nhưng nỗi đau kéo dài trong lòng và sự tưởng-chừng-như thiếu quan tâm của Chúa khiến cô nghi ngờ. Với cô, tức giận với Chúa dễ dàng hơn chịu đựng nỗi buồn.

Con người đã bắt đầu nghi ngờ sự tốt lành của Chúa từ thời A-đam và Ê-va (Sáng. 3). Con rắn gieo ý nghĩ đó vào tâm trí Ê-va khi ám chỉ rằng Chúa không muốn bà ăn trái cây vì “Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” (c. 5). Vì kiêu ngạo, A-đam và Ê-va đã nghĩ họ, hơn là Chúa, nên quyết định điều nào là tốt cho mình.

Nhiều năm sau khi mất con gái, James Bryan Smith nhận ra ông có thể quả quyết sự tốt lành của Chúa. Trong cuốn Đức Chúa Trời Đẹp đẽ và Tốt lành của mình, ông viết: “Sự tốt lành của Chúa không phải là điều tôi có thể xác định. Tôi là một con người với hiểu biết giới hạn.” Lời bình luận đáng ngạc nhiên của Smith không ngây ngô; nó là kết quả của quá trình nhiều năm ở trong sự đau buồn và tìm kiếm tấm lòng của Chúa.

Những lúc ngã lòng, hãy lắng nghe và giúp người khác thấy được chân lý Chúa là tốt lành.