Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / truyện ngắn / NHƯ LÁ BAY BAY

NHƯ LÁ BAY BAY

Chiều nay có một người con gái
Mang tâm sự buồn như lá úa bay bay
Cuốn theo gió, lá nhập vào con sóng
Để sông dài chở nặng nỗi sầu u…

images

Lục Bình ngồi trên phiến đá, ngắm những chiếc lá trôi theo dòng nước. Lá rơi lả tả, nhạt nhòa trôi theo dòng nước mắt của nó. Những tờ thư, vòng đeo tay, kẹp tóc mang hình chiếc lá của anh chàng Bảy Can đẹp trai cũng trôi theo con sóng trở về Pulau Bidong.

Nó nhớ về Pulau Bidong với những ngày dong ruổi khắp nơi cùng Bảy Can. Chàng trai cao lớn lai Ấn Độ với ánh mắt thôi miên, hút hồn nó từ lần đầu gặp gỡ.

– Bữa nay trốn học đi chơi suối với anh nhá.

Không đắn đo nó bỏ học ra bờ suối vắng với Bảy Can ngay. Học làm gì kia chứ khi nó biết chắc sẽ được làm con nuôi của một gia đình bên trời Tây. Nó coi kỹ trong hình, thấy ba đứa con của cha mẹ nuôi tương lai tóc đen nhánh như nó. Nó sẽ tha hồ nói chuyện bằng tiếng Việt với ba chị em Việt Nam kia.

Vậy là ba tháng ở đảo Bidong, thay vì chăm chỉ học tiếng Anh, nó chỉ đi học một buổi đầu, biết được ba từ “hello”, “yes”, “no” là xong. Nó dành trọn thời gian đi chơi với Bảy Can trong cuộc phiêu lưu tình ái đầy hấp dẫn, lôi cuốn.

Tình đầu nó đọc trong truyện hoàn toàn khác với tình đầu của nó và Bảy Can đẹp trai. Những cái nắm tay, những nụ hôn nồng cháy và những đêm tình tự trên ngọn đồi Công Giáo làm nó ngất ngây. Nó không còn gì để mất từ năm bảy tuổi nên cũng chẳng cần gì phải giữ. Nó cho không, biếu không Bảy Can dễ dàng như cho viên kẹo, cái bánh. Nó thấy vui vì được làm người yêu của một chàng đẹp trai, toàn rót mật vô tai nó:

– Anh yêu em nhất trên đời. Nếu lên trời hái sao về cho em được thì anh cũng lên liền.

Nó hạnh phúc ngất ngây vì ở đảo không phải làm việc cực nhọc, chẳng bị đánh đập, mắng mỏ lại còn được Bảy Can yêu thương, chìu chuộng. Nhưng ba tháng hạnh phúc trong cuộc đời nó rồi cũng qua nhanh. Giọt ngắn giọt dài, nó bùi ngùi chia tay Bảy Can với lời hẹn ước sẽ hội ngộ ở nước thứ ba.

Vậy mà chiều nay, con Ly vừa qua tới Kuala Lumpur đã méc với nó:

– Bình rời đảo ngày trước, ngày sau tui đã thấy Bảy Can đã cặp kè con Vân đi khắp nơi.

Nó tức tối ra bờ sông ngồi khóc, thả trôi những tờ thư, những chiếc vòng và kẹp tóc theo dòng nước. “Vĩnh biệt tình đầu, vĩnh biệt thằng sở khanh, đểu cáng”…, nó nguyền rủa, mắng chửi thằng Bảy Can bằng tất cả những lời cay đắng nhất. Rồi nỗi hận trong lòng nó cũng mau chóng qua đi bởi niềm háo hức khi bước lên máy bay sang định cư ở thiên đường của người tị nạn.

*******

Theo dòng người xuống sân bay, Lục Bình ôm khư khư tấm bảng, dáo dác tìm. Ô kìa, tên của nó kia rồi. Nó giật mình nhìn ba má nuôi bằng xương bằng thịt hoàn toàn trái ngược với cái sang trọng, đẹp đẽ trong bức hình. Áo vest, giày Tây, váy đen, bóp đầm đâu chẳng thấy. Chỉ thấy “áo lồng đèn, quần ống thụt” bèo nhèo với hai đôi ủng nhếch nhác bùn đất. Nó muốn lên máy bay quay về Mã Lai ngay tức khắc nhưng không kịp nữa rồi. Mắt ông bà White đều bị lé, nhìn nó và kêu tên nó mà nó cứ tưởng nhìn ai khác. Nó lên xe theo ba má mới như người mộng du, im lặng suốt chặng đường dài. Nó có biết tiếng Anh đâu mà nói chuyện. Nó còn chưa phân biệt khi nào nói “yes”, khi nào nói “no” nữa mà.

Đón chào nó tới căn nhà rộng, có sân cỏ xanh ngút ngàn là một chú chó vàng tên Lou Lou. Bước vô cửa, vừa thấy con bé tóc đen trong hình, như vớ được phao, nó mừng rỡ nói như reo:

– Xin chào…

Con bé mở to mắt nhìn nó rồi nói to:

– What?

Nó giựt mình trượt dài chân té xuống cái rầm. Bao nhiêu hy vọng, háo hức trong nó tiêu tan. Không ngờ con bé tóc đen, sau này nó mới biết tên là Eva chẳng biết một chữ tiếng Việt. Vài tháng sau, học lỏm bỏm vài câu tiếng Anh, nó mới biết ba đứa con nuôi trong nhà là Mỹ da đỏ chứ không phải người Việt.

Nó thích nhất những giờ học tiếng Anh trên lớp với cô giáo xinh đẹp tên Rose. Cô rất hiền lành, tận tình dạy dỗ và thương yêu nó. Nó được đi nhà thờ hàng tuần nhưng hát Thánh Ca và giảng luận Kinh Thánh đều bằng tiếng Anh. Nó ngơ ngơ như “vịt nghe sấm”, chẳng hiểu chi cả. Nó càng hối tiếc tháng ngày lông bông, dong ruổi trên đảo Bidong.

Hàng tháng, mẹ nuôi phát cho Eva và nó mấy cái gói nhỏ. Nó nghĩ là bánh, khoái chí mở ra coi. Nó ngửi kỹ nhưng không có mùi gì cả liền đưa lên miệng cắn thử thấy dai nhách, chẳng có vị gì. Nó bóp bóp “miếng bánh” màu trắng rồi nghĩ bụng: “Êm quá, chắc để lót giày”. Lót vô giày, đi thử thấy êm êm, nó đắc ý: “Mình cũng thông minh dữ ta”.

Một hôm, nó đi học về bỏ giày ngoài hiên. Mẹ nuôi nó nhìn vô giày, bà ôm bụng cười nắc nẻ rồi kéo tay nó vô phòng riêng. Bà kéo hộc lấy chiếc quần lót, dán vô. Nó bật cười khanh khách cho cái sáng kiến “miếng lót giày” có một không hai của nó. Những ngày còn ở Việt Nam, nó quơ đại bít tất lủng, quần áo rách hay sang hơn là khăn sô màn rồi giặt đi giặt lại chứ làm gì có thứ xa xỉ này.

Một chiều nọ, ông White sai bốn chị em nó ra vườn cắt cỏ. Sân cỏ bát ngát, bốn đứa cắt tới cắt lui rã rời hai tay hết cả buổi mà vẫn chưa xong. Lục Bình khát khô cả cổ nên nghỉ tay chạy vô nhà uống nước. Luôn tiện, nó cầm trái táo ra trước hiên vừa ăn vừa nghỉ mệt. Lou Lou nằm bên cạnh ve vẩy chiếc đuôi cong tít màu vàng. Nó đưa thử một miếng táo, thích thú nhìn Lou Lou nhai rồi nuốt ngon lành. Bỗng nhiên, nó tối mắt tối mũi vì một cái tát tai bất ngờ kèm theo tiếng la của ông White mà nó lờ mờ hiểu:

– Làm biếng quá, không chịu cắt cỏ, ngồi đây chơi với chó.

Nó định giải thích nhưng chữ nghĩa tiếng Anh không cánh mà bay đâu mất. Ông giật nửa quả táo trên tay nó, quăng xuống cho con chó. Rồi ông thô bạo nắm tay nó, lôi ra bãi cỏ. Không may cho ông, có một người hàng xóm chứng kiến từ đầu đến cuối. Họ điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đưa nó qua nhà cô Rose ở tạm. Nó muốn ở luôn với vợ chồng cô giáo nhưng chính phủ không chấp nhận đề nghị đó. Nó hiểu mập mờ là cô Rose bị bịnh nan y, không đủ sức khỏe bảo bọc nó được. Đời nó lại nối tiếp những chuỗi ngày lênh đênh như lục bình trên sông.

*******

“Chạy trời không khỏi nắng”, như một vòng lẩn quẩn, nó tiếp tục làm những công việc dọn dẹp nhà cửa, giữ em bé cho anh Lân, chị Châu. Hai người này biết nó từ khi ở Vũng Tàu, tình cờ gặp lại, nhận nó là em bà con. Chính phủ giải quyết cho nó về ở chung với anh chị theo nguyện vọng của nó. Suốt ngày, anh chị đi làm, nó lủi thủi làm hết việc này tới việc khác để giết thời gian. Nó cảm thấy dễ chịu vì được nói tiếng mẹ đẻ, không phải khoa tay múa chân như người câm khi nói chuyện với người bản xứ.

Một buổi sáng thứ bảy, chị Châu rủ nó đi mua sắm. Trên đường về, chị tấp xe vô một quán cafe. Chị giới thiệu nó với một anh chàng điển trai tên Hưng, phục vụ ở quán. Nó có một thói quen không biết xấu hay tốt, hễ gặp anh nào đẹp trai là mê tít. Từ ngày đó, nó và Hưng lao vô nhau như thú hoang gặp rừng xanh. Kết quả của mối tình nồng nàn như men rượu là một mầm sống hình như đã xuất hiện trong bụng Lục Bình. Chị Châu thấy nó cứ nôn ọe, sinh nghi:

– Em có thai hả Bình? Tháng này có “nguyệt san” chưa?

– Dạ, sao hổng thấy chị ơi.

Chị Châu tức tốc chở nó đi bác sĩ. Phán đoán của chị Châu đúng y boong. Chị nhìn chằm chằm vô bụng nó:

– Trời đất ơi, em dại quá. Ở đây ai cũng biết thằng Hưng có vợ rồi. Chị tưởng em khôn lanh, biết giữ thân chứ.

Lục Bình khóc òa:

– Anh Hưng ở có mình ên. Em có thấy vợ ảnh đâu. Bây giờ em phải làm sao đây?

Thấy nó khóc, chị Châu dịu giọng:

– Vợ Hưng còn ở bên Việt Nam. Sao trăng gì nữa, em còn chưa đủ mười tám tuổi mà. Bỏ cái của nợ đó đi.

*******

Xao xác lá rơi cuốn theo dòng nước

Lá vàng trôi lòng vương vấn ưu phiền

Thuyền đời em bao thác ghềnh, xuôi ngược

Chẳng bến bờ, ngơ ngẩn nỗi niềm riêng…

Con thuyền tình ngỡ đâu cập bến yêu thương, giờ đây bến đục ngầu mà cũng chẳng còn chỗ cho nàng. Về đâu, đời nàng sẽ về đâu khi đứa bé vừa tượng hình cũng là lúc nàng biết tác giả của bào thai đã có vợ. Lục Bình lặng người nhìn lá thu rơi và nghĩ đến cái chết. Chỉ cần lao vô xe hơi đang chạy ngoài đường kia là kết thúc tất cả. Kết thúc những ngày buồn khổ, cay đắng và tuyệt vọng trong quãng đời đã qua của nàng. Hạnh phúc của nàng sao mong manh quá. Nàng chỉ cần yêu và được yêu. Đơn giản vậy thôi mà tình yêu đó cũng vuột khỏi tầm tay nàng trong thoáng giây. Hưng như cơn gió bay ngang đời nàng. Mà có ai đã từng nắm giữ được gió đâu. Nàng âm thầm buông tay để Hưng quay về với vợ. Cuộc tình chóng vánh nhưng để lại trong nàng niềm đau ray rứt không nguôi.

“Mình chết đi là xong. Lục Bình ơi, người ta chỉ xôn xao một vài ngày rồi cũng đi vào quên lãng. Như lữ khách tình cờ lướt qua nhánh lục bình trên sông rồi thôi. Có ai thương nhớ hoài cánh hoa lục bình tím trôi theo dòng nước đâu”.

Chân bước liêu xiêu, mệt lả vì khóc lóc và không ăn uống, nàng khuỵu xuống bên vệ đường. Người phụ nữ láng giềng tốt bụng dìu nàng vô nhà, lấy sữa mời nàng uống. Bức tranh treo trên tường với hàng chữ Jesus Loves The Little Children đập vô mắt nàng. “Chúa Jesus yêu con trẻ. Đúng rồi Chúa ơi, Chúa đã yêu con từ khi con còn thơ dại dù chẳng ai yêu con. Con xin Chúa tha tội cho con”. Nàng cảm ơn cô hàng xóm tốt bụng rồi bước những bước chân dứt khoát đi thẳng về nhà. Nhạt nhòa nước mắt, nàng cảm tạ Chúa đã nhắc nhở khi nàng sắp làm chuyện dại dột. Nàng không đơn độc vì nàng còn có Chúa và sẽ có đứa con của riêng nàng. Đứa bé là ruột thịt duy nhất của nàng ở nơi đất khách quê người. Nàng vuốt nhẹ bụng và nói trong nước mắt: “Xin lỗi con yêu bé bỏng của mẹ”. Một bức tranh và một lời khích lệ Chúa đưa tới kịp lúc đã cứu hai linh hồn sắp rơi vào vực thẳm tối tăm của sự chết.

Trong những ngày bụng mang dạ chửa, mỗi khi nản lòng, thất vọng hay cô đơn; bức ảnh Chúa bồng ẵm con trẻ hiện lên trong tâm khảm nàng. Hình ảnh đó với dòng chữ: “Chúa Jesus yêu thương con trẻ” nâng đỡ nàng trong nghịch cảnh, lau ráo những dòng nước mắt nhiều như lá thu rơi của nàng.

*******

“Đàn ông đi biển có đôi

Đàn bà đi biển mồ côi một mình”

d1

Nàng vượt chuyến “đi biển mồ côi một mình” nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện. Một bé gái xinh như thiên thần chào đời trong niềm hạnh phúc vô biên của nàng. Theo qui định của chính phủ, nàng chưa đủ mười tám tuổi nên không được quyền nuôi em bé một mình. Nàng cầu nguyện và nhờ một luật sư giúp đỡ nàng tìm người bảo trợ cho hai mẹ con nàng. Cô Hằng giúp đỡ nàng chăm sóc và nuôi em bé rất tốt và còn tạo cơ hội để nàng tiếp tục học tiếng Anh và học nghề.

Khi đủ mười tám tuổi, nàng thuê nhà trọ rồi đi làm. Gần khu nhà trọ có một cặp vợ chồng hiếm muộn cưng bé La La như con. Nàng gửi con cho cặp vợ chồng đó chăm sóc dùm rồi quay quay như chong chóng để kiếm tiền. Chẳng được bao lâu, nàng lại rơi vào lưới tình. Lần này là anh chàng người Việt gốc Hoa lớn hơn nàng cả chục tuổi.

Sống chung vài tháng, nàng mới té ngửa vì thói nát rượu và vũ phu của gã chồng mới. Từ nhỏ tới lớn, nàng chưa bao giờ có được một gia đình đúng nghĩa nên nàng cắn răng chịu đựng để các con nàng có cha. Bốn năm trôi qua như cơn ác mộng, nàng sanh thêm hai bé gái liên tiếp. Gã là người gốc Trung Quốc nên khát con trai hơn người khát nước giữa sa mạc khô cằn. Gã thường xuyên mắng nhiếc nàng:

– Mày không biết đẻ, chỉ rặn ra toàn mấy con vịt trời ăn hại. Tao cấm mày dắt mấy đứa nhỏ đi nhà thờ. Chúa của mày có cho tao thằng cu tí được đâu.

Nàng đã từng tủi thân và đau khổ vì thân phận mồ côi. Không muốn các con thiệt thòi vì thiếu cha, nàng đành nuốt nước mắt vô lòng, nhẫn nhịn chịu đựng.

Rồi một đêm khuya, sau khi nhậu say bí tỉ, chồng nàng “chân nam đá chân xiêu” kêu cửa ầm ầm. Nàng ra mở cửa:

– Anh nhỏ tiếng một chút để hàng xóm và các con ngủ.

Gã gầm lên to hơn:

– Mày rặn toàn vịt trời còn dạy khôn tao hả. Coi chừng tao đập không còn cái răng ăn cơm.

Gã lao vô tát nàng mấy bộp tai nảy lửa rồi bóp cổ nàng đến nghẹt thở. Tức nước vỡ bờ, nàng co chân đạp gã một phát. Lồm cồm bò dậy, gã như con thú dữ nhào tới, xô nàng ngã chúi nhủi. Đầu nàng va vô cạnh tủ, máu tuôn xối xả. Bé La La nghe tiếng hét của nàng, giựt mình dậy, khóc om sòm kêu cứu. Người láng giềng tốt bụng đưa nàng tới bệnh viện, trong khi người chồng nát rượu vẫn nằm ngáy khò khò.

Bốn năm chịu đựng để có được hai tiếng gia đình của nàng đã hoàn toàn thất bại. Láng giềng khai với cảnh sát nàng bị người chồng say sưa bạo hành, tang chứng rành rành không thể chối cãi. Cuộc hôn nhân của nàng chấm dứt từ đó. Nàng một mình nuôi ba đứa con thơ dại, một mình đếm lá rơi trong những chiều thu gió cuốn bay bay.

*******

Vẫn còn giữ đức tin nên Chúa nhật nào nàng cũng đều đặn đưa các con bé bỏng đi nhà thờ. Nàng cố thể hiện là người mạnh mẽ để vừa làm ba, vừa làm mẹ. Nhưng đêm đêm, đối diện với chính mình, nàng vẫn là người phụ nữ yếu đuối, mong manh. Lo cho các con ăn ngủ xong, nàng tìm quên ở những quán bar, vũ trường đến tận nửa đêm. Nàng quay cuồng theo tiếng nhạc trong những điệu nhảy để quên đi nỗi cô đơn, quên đi những niềm đau vò xé trái tim nàng.

Một buổi tối đẹp trời, ban nhạc New Town Bar xuất hiện anh chàng người Việt đệm đàn thật tuyệt. Tiếng đàn du dương, hút hồn khiến nhiều cô gái xúm xít mang hoa lên tặng. Còn nàng thì tán tỉnh anh chàng nhạc công đó theo cách riêng. Nàng cầm lon bia, bật nắp cái “cách”, đặt cái “cạch” lên nắp đàn. Chớp chớp mi, nàng nhìn chàng rồi liếc mắt đưa tình. Thấy đàn chị ve vãn anh nhạc công, bọn con gái choai choai rút lui có trật tự. Nghe đâu chàng đã ly dị vợ và đang sống một mình. Hai con người cô đơn gặp nhau nhanh chóng kết thành một cặp ăn ý. Đêm đêm, chàng say sưa đàn, nàng quay cuồng khiêu vũ. Họ đắm chìm trong khói cay, men rượu. Họ để quên Lời Chúa trong một góc khuất nào đó của tâm hồn và cái chết trắng luôn rình rập, bủa vây họ bất cứ lúc nào. Quá nửa đêm, họ dắt díu nhau về căn nhà nhỏ ven hồ đắm say men tình.

Như bao tín hữu khác, đến đợt Hội đồng Bồi linh, nàng và chàng rủ nhau đi. Người khác đi nhóm Hội đồng Bồi linh vì yêu mến Chúa và khát khao Lời Chúa. Riêng nàng với chàng tham dự trong tâm thế “cưỡi ngựa xem hoa”. Chương trình thờ phượng khởi đầu bằng bài Thánh Ca số 170 với tựa đề Chúa Ôi, Tôi Lại Ngay. Chàng tôn vinh Chúa mà nước mắt tuôn không ngừng. Chàng nhớ lại những ngày ở Việt Nam bên ba mẹ và gia đình. Khi ấy chàng luôn sốt sắng thờ phượng và hầu việc Chúa trong nhà Ngài. Rồi chàng vượt biên, cách xa gia đình, bỏ bê thờ phượng Chúa nên sa ngã, lún sâu vào tội lỗi. Mẹ chàng đã đổ nước mắt tựa suối nguồn để cầu nguyện cho chàng. Giờ đây, trong sự dẫn dắt của Chúa, chàng đến nơi đây, ngồi trong nhà Ngài. Lời Kinh Thánh và lời Mục sư giảng như dành riêng cho nàng và chàng:

“8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55: 8-9).

Dân Israel đã từ bỏ mối quan hệ giao ước của mình, nhưng Đức Chúa Trời đã không bỏ rơi họ! Mặc dù cách cư xử của dân Israel đối với Chúa chỉ là gian ác và bất trung! Họ đã giết Con Một của Ngài trên thập tự giá vì cớ chẳng tin Jesus là Đấng đã hứa ban cho họ! Nhưng Chúa luôn kêu gọi dân Ngài ăn năn và quay trở lại cùng Ngài.

Thật cần thiết cho mỗi chúng ta hôm nay xét lại tình trạng tâm linh của mình. Thập tự giá luôn có hai chiều, trên mặt phẳng nằm ngang là cuộc sống tạm bợ đầy sự hỗn độn! Chiều dọc đứng, Chúa vẫn là Thiên Chúa duy nhất. Ngài đã không xử tệ đối với chúng ta là những đứa con  không chịu vâng lời. Chúa đã đối xử với chúng ta tốt hơn so với cách chúng ta đang đối xử với nhau. Nếu kẻ ác từ bỏ con đường tà, Chúa sẽ tỏ lòng thương xót. Và nếu kẻ không công bình biết ăn năn, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho họ. Điều đó vẫn còn đúng cho chúng ta ngày hôm nay .

Vậy thì, cách tốt nhất để đối phó với những tổn thương và thất vọng của chúng ta trong đời sống là biết tha thứ và yêu thương như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta vô điều kiện.

Ê-sai 55: 6,7;12,13:

6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! 7 Kẻ ác khá bỏ đường mình,người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào 12 Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. 13 Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc; điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tiệt diệt.”.

Nước mắt tuôn trào như mưa, nàng nắm tay chàng tiến lên cầu nguyện ăn năn, tan vỡ tấm lòng trước Chúa. Như con chiên hoang bao năm cách xa nhà Chúa, chàng khóc như một em bé đi lạc được tìm về nhà Cha. Mục sư T. đặt tay cầu nguyện đặc biệt cho chàng.

Từ vũng lầy ô tội với đủ mọi thói xấu: hút sách, gái gú, nhậu nhẹt, cờ bạc… Chàng và nàng nắm tay nhau cùng nuôi các con ăn học nên người, cùng thờ phượng Chúa. Trước đây, họ đi vũ trường, quán bar đàn ca, nhảy nhót thâu đêm mà lòng cứ nặng trĩu nỗi buồn. Giờ đây, chàng đến nhà thờ dùng tiếng đàn tôn vinh Chúa, tập hát cho các em Thanh niên ngợi khen Chúa mà lòng cứ lâng lâng. Lục Bình loay hoay dọn dẹp, cắm hoa trong nhà Chúa, nấu ăn phục vụ các tín hữu sau giờ thờ phượng. Ánh mắt nàng long lanh niềm vui, môi nàng nở nụ cười tươi sáng. Gặp gỡ Chúa Jesus rồi, cuộc đời nàng cùng chàng hóa thành Thiên đàng nơi hạ giới.

*******

Tình cờ gặp mẹ Lục Bình ở sân bay, bà hớn hở khoe với tôi:

– Lục Bình có hiếu nhứt nhà đó cô. Mấy năm nay, nó lo cho tui và gia đình từ chuyện xây nhà tới chuyện thuốc men.

Lục Bình nhìn tôi tươi cười, nháy mắt một cái. Chúa đã biến đổi tâm hồn nàng, xoa dịu những vết thương lòng tưởng chừng không thể chữa khỏi. Những cay đắng giờ đã đổi thành ngọt ngào, nỗi buồn hóa ra niềm vui.

Đêm nay, trong ngôi giáo đường quen thuộc, tiếng đàn của người con trai hoang đàn trở về nhà Cha như du dương, nhiều cảm xúc hơn:

“… Chúa yêu ơi, từ vũng lầy con đã trở về đây với Ngài.
Lòng con sung sướng, Chúa tha tội con
Đâu còn lo buồn, đâu còn đau đớn
Đồng xanh bát ngát Chúa cho nghỉ yên bên những con chiên cùng bầy thân mến.
Được Ngài chăn dắt biết bao là vui, con nguyện muôn đời không rời xa Chúa
Lạy Cha nhân ái bước con về đây. Con về vui sống với chiên trong bầy.”

Nhờ lời cầu nguyện của Hội Thánh Chúa và người mẹ, bởi tình yêu thương và sự nhân từ của Chúa, Ngài đã có chương trình kéo hai con người tội lỗi cùng ăn năn quay về bên Chúa. Tuần sau, Lục Bình cùng chồng trở về bên kia bờ đại dương. Ngắm bức tranh vẽ lá vàng bay bay trong gió Thu, tôi chợt nghĩ ra một món quà dành tặng vợ chồng nàng trước lúc chia tay.

Tôi nhờ một họa sĩ vẽ bức tranh có hàng cây xanh tươi soi bóng xuống dòng sông xanh. Trôi trên sông là những nhánh lục bình trổ hoa tím xinh xinh. Phổ thơ vài câu theo Thi Thiên thứ Nhất, tôi đề tặng vợ chồng nàng:

Phước thay, thật hạnh phước thay
Chẳng theo mưu dữ, chẳng hay sai đường
Lòng luôn vui vẻ lạ thường
Suy gẫm Lời Chúa theo phương hướng Ngài.
Như hoa như trái trĩu cây
Bên dòng nước mát, đêm ngày tươi xanh
Lá non xinh xắn trên cành
Mọi sự thịnh vượng, an lành, thảnh thơi.

Hãy luôn gần bên Chúa “như cây trồng gần dòng nước, để lá chẳng tàn héo” theo gió bay bay nhé hai bạn thân mến của tôi.

d2

Viết dựa theo lời kể của một phụ nữ Cơ Đốc
DIÊN VĨ

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn