Chủ Nhật , 28 Tháng Tư 2024
Home / truyện ngắn / ĐỌC LẠI NHỮNG BÀI THƠ XƯA

ĐỌC LẠI NHỮNG BÀI THƠ XƯA

DOC

“Mùa nghỉ hè năm nay chúng mình sẽ dọn dẹp cái gara nhà mình bởi vì chúng ta đã dọn về đây mấy năm rồi mà những vật lưu niệm vẫn con để trong xó gara. Em muốn mang những báu vật ấy vào nhà… em không an tâm vì chúng không ở đúng chỗ!” Bà xã của tôi nhắc nhở cả hai chúng tôi.

Vâng, ngày nghỉ hè đã đến và chúng tôi cùng nhau dọn dẹp gara cho tiện bề để sắp đặt lại đồ cũ và cũng là lấy cớ để loại bỏ đi những vật dụng không còn nhiều giá trị với chúng tôi nữa.

Vợ chồng chúng tôi loay hoay và đã dẹp được khá nhiều, những cái bịch ni-lông đựng rác cũng to hơn. Để tiếp tục, chúng tôi dọn đến một cái thùng cạc-tông khá lớn mà trong đó chứa rất nhiều giấy tờ rất cũ kỹ. Trong đống giấy tờ đó, có thể nói đa số thuộc về tôi, mà những năm tháng của thời trẻ tuổi tôi đã viết và thu gom lại vào đó khi chúng tôi dọn sang nhà mới. Đây là những cuốn nhật ký, và đây là rất nhiều những mẩu chuyện ngắn, cả những bài thơ mà tôi đã viết nhưng còn dở dang, rất mộc mạc và thiếu trau chuốt. Chắc có lẽ khi dọn cái hộp này tốn nhiều thời gian của chúng tôi hơn tất cả chỗ khác, vì tôi phải đọc lại và nhiều khi vứt đi những gì không cần thiết. Lyn cũng giúp, nàng rất thích giúp tôi mở những trang giấy ra và soạn lại cho ngay ngắn. Thỉnh thoảng nàng cũng cố gắng khôi hài và đọc một vài bài bằng tiếng Việt nhưng vì là ngọng, lại  không biết cách bỏ dấu cho đúng chỗ, đúng nơi, cho đúng âm lượng của tiếng Việt, cho nên dù là nàng đọc theo mẫu tự La-tinh nhưng tôi cũng chỉ hiểu bập bõm những gì mà nàng muốn đọc. Nói cho cùng tôi cũng không mấy quan tâm. Chủ ý của tôi là làm cho xong việc, và khi có thời gian mới ngồi đọc lại kỹ hơn.

“A! Đây hình như là bài thơ anh viết đề ngày của những năm 90s,” Bà xã của tôi reo lên khi bà ấy chú ý đến ngày, tháng và năm mà tôi viết bài thơ đó. “Khi ấy chúng ta mới quen nhau. Bài thơ này anh viết về chủ đề gì đấy?” Nàng quay sang, lấy khủyu tay hích vào lưng tôi mà hỏi và để gây chú ý.

“Em biết anh ghi có tám dòng… chắc là thể loại thơ truyền thống. Anh… anh; anh đọc và dịch cho em nghe đi… Em biết anh hay viết văn, hay làm thơ… nhưng bây giờ hình như anh chỉ viết bài giảng, và viết văn xuôi, còn thơ… thì hình như không thấy…!”

“Ái chà… chúng ta đang làm việc, đang mong dọn sạch gara mà em còn bắt anh đọc và dịch thơ… vậy thì bao giờ chúng ta mới xong? Thôi cô nàng! Bỏ cái bài thơ mấy chục tuổi đó xuống và làm cho xong việc đi!” Tôi nói chặn lời, nhưng không phải là gắt gỏng mà muốn bà xã của tôi tập trung làm cho xong việc.

“Ai bảo anh là chúng ta phải làm cho xong ngày hôm nay? Chúng ta còn nhiều thời gian… Em muốn anh đọc cho em hay là anh đã viết cái gì đây! Ít ra là bài viết này cũng đã là hơn hai mươi năm rồi!” Bà xã tôi nói như nũng nịu.

Nghe bà xã tôi nói và nhìn vào cặp mắt của bà ta mở to, chớp chớp đầy dò hỏi, tôi biết bà ta thật sự muốn nghe xem tâm sự của tôi trong những ngày mà chúng tôi chưa lập gia đình với nhau. Tôi xoè bàn tay, mỉm cười để cho bà xã tự tin bỏ bài thơ đó vào tay ấy. Tôi vẫn không chú ý xem bà ta đã lấy ra được bài thơ đó trong cái chồng giấy nào mà tôi đã viết… và đã bỏ trong quên lãng.

Có mảnh giấy trên tay, tôi quay mặt, cúi xuống chú ý đọc và chính tôi cũng bắt đầu phì cười. Tôi cười cái ngộ nghĩnh của thời xuân thì, và ở cái lúc mà nhiều khi cũng xuất khẩu thành thơ theo dục tốc.

“Hey… What did you write? And… why are you laughing about that piece of writing?”

“Anh viết gì…? Tại sao anh cười với những gì mà anh đã viết?”

“Anh phải dịch ra tiếng Anh cho em nghe…”

“Okay… đây là bài thơ ghen!”

“Ai ghen? Anh ghen…! Và anh ghen với ai?”

Tôi cười như sặc sụa và chưa kịp nói thì bà xã của tôi lại lăn xả hỏi tiếp.

“Dịch đi… Anh nhất định phải dịch bài thơ này! Em rất muốn nghe… và cùng muốn được cười với anh!”

“Anh không ghen với ai… mà ghen với con mèo của em!”

“Anh mà lại đi ghen với con mèo!”

“Đúng… Đúng là anh ghen với con mèo của em thật…”

“Vậy thì anh càng phải dịch… và dịch đúng nghĩa cho em nghe!”

Tôi đọc chậm lại bằng tiếng Việt và cố ý làm cho giọng của một người đàn ông ghen tuông.

 

images (2)

Uớc chi anh là một con mèo,
Bộ lông vàng mượt, mắt trong veo
Lim dim anh ngủ trên tay ngọc
Của chủ nhân anh một nàng kiều.
Meo mẻo; mèo ơi, đời chớ trêu!
Mi được ôm bởi, … người tao yêu!
Còn tao phải đứng xa,… cách khoảng.
Ghen lắm vì tao, thua cả mèo.

Xuân 1991

I wish I were a delicate cat,
with nice ginger coloured fur,
and beautiful green eyes.
There, I’d sleep on the arm of this gorgeous owner.
Oh…, little cat, how can this be?
You are embraced and loved by my girl
While I am here, alone and detached.
I wish I were you, because at this moment,
I am less noticed by my girl, than you!

Đọc xong và tôi dịch cho người vợ đã hơn hai mươi năm chung sống. Bà xã cũng ngặt nghẽo cười theo. “Em thật không ngờ anh lại lãng mạn đến mức như vậy!” Bà ta chậc lưỡi. Tôi cũng nói lại cho bà xã biết rõ rằng trong khoảng thời gian yêu đương, tôi chẳng dại gì nói cho bà ta hay là tôi đã ghen với con mèo. Tôi giải thích thêm rằng nhiều khi viết văn, hay làm thơ trong khoảnh khắc đó rồi bỏ vào túi quần, về nhà ném vào chồng giấy và quên mất cho đến hôm nay mới nhớ ra bài thơ và khoảng thời gian đó.

Bà xã của tôi nhắc lại. “Khi em đến thăm anh… anh thật sự như là một cán ngố, chẳng biết gì ráo chọi!” Tôi cười cái cười của người luôn luôn biết tự phê bình về mình. “Ngay cả khi anh pha cốc cà phê cho em mà anh còn đổ vào cả già nửa hộp sữa đặc…” Nghe nói đến cốc cà phê đầu tiên trong đời tôi pha cho một người con gái mà sau này thành bà xã và nó cũng là một kỷ niệm tuyệt đẹp của hai chúng tôi. Sau cái mỉm cười, bà xã của tôi còn nhỏ nhẹ nói thêm.

“Con người của anh tưởng chừng như lúc nào cũng cứng cỏi và nghiêm nghị, như người vẫn còn trong quân đội… nhưng trong tâm hồn của anh lại là một trang lãng mạn. Anh khéo ém thật! Hai mươi năm chung sống với anh mà em không biết anh là một con người lãng mạn, và ngay cả trang thơ của anh cũng chan chứa lãng mạn. Nhìn em mà anh ghen cả với mèo!”

Nghe nói vậy tôi cười khà khà sảng khoái. Bà xã của tôi cũng cười theo, nheo nheo con mắt. Cặp mắt của bà xã tuy vẫn to, vẫn sáng, vẫn mang vẻ thông minh ranh mãnh, nghịch ngợm nhưng bờ mi không còn phẳng như năm xưa nữa. Nay trong lúc cười ở đầu con mắt đã có nhiều những nếp nhăn xếp lại, và chắc chắn tôi cũng vậy. Nhưng tình cảm, tình yêu, và hạnh phúc gia đình của chúng tôi càng được tô đậm theo năm tháng. Ai đó bảo rằng nếp nhăn là biểu tượng của lão hóa; họ đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Nếp nhăn trên khuôn mặt cũng là dấu in, vết khắc sâu trong kinh nghiệm sống với Chúa và hành trình trong đời.

Chúng tôi không sinh ra trên cùng một quốc gia, không nói cùng ngôn ngữ, không có chung một phong tục tập quán. Chúng tôi chỉ có một Cứu Chúa là chung mà thôi. Khi chúng tôi đến với nhau chỉ có ba vấn đề tối quan trọng, đó là; niềm kính trọng Đức Chúa Trời; tình yêu thương và lòng ngưỡng mộ lẫn nhau; và một nguyện ước là luôn luôn có Chúa đồng hành trong cuộc sống  trong hạnh phúc, và để vinh danh Ngài. Hơn hai mươi năm đã trôi qua, con cái của chúng tôi đã vào đại học, đã có công ăn việc làm. Mái tóc của vợ tôi không còn óng ả mầu nâu khoe sắc, đôi vai vẫn còn gầy nhưng không tròn như những năm xưa. Cặp giò không còn dài tít tắp, bờ môi không còn mọng… tất cả, tất cả những thứ mà năm xưa nàng như chiếc nụ hoa, và thật; hoa đã nở và nay đã kết trái.

Tôi đọc bài thơ lãng mạn và nhìn lại người đã cùng tôi hành trình trong đời. Nàng đã cùng tôi trong bao nhiêu năm tháng thăng trầm nơi đất khách quê người, và cùng tôi phục vụ Chúa trong Hội Thánh. Bà xã của tôi luôn luôn vẫn là người bạn, người tình, người đồng hành mà Chúa đã ban cho tôi. Nàng là một di sản vô giá mà Chúa đã ban tặng.

“Anh đang nghĩ gì thế?” Tiếng của bà xã tôi hỏi cắt ngang dòng tâm tư mà tôi đang suy nghĩ.

“Anh đang nghĩ về một người như anh… đến với một xứ sở lạ lùng, lấy được người vợ như em… và anh nhớ tất cả những kỷ niệm êm đềm của chúng mình.”

“Anh lại nghĩ đến làm thơ lãng mạn đấy chứ?”

“Không! Anh nay đã hơn năm mươi tuổi rồi…” Tôi muốn nhắn nhủ bà xã của tôi rằng cái thời của lãng mạn đã qua đi. Tôi không còn ghen cùng mèo, cùng chó… mà chỉ muốn nhìn vào cuộc sống, nhìn vào những gì mà tôi đang có, để nhìn lên và để cảm tạ Đức Chúa Trời của chúng tôi! Cuộc đời của chúng tôi đang là những chuỗi ngày biết ơn, nguồn vui là biết ơn, và hạnh phúc cũng là biết ơn và tạ ơn!

Đức Chúa Trời đã dẫn chúng tôi đi trong một cuộc hành trình đầy lý thú. Tôi nghe tiếng của bà xã nhỏ nhẹ như cùng nhắc nhở. “Em cảm ơn Đức Chúa Trời vì em đã có anh là bạn, là chồng, là người đồng hành cùng em.” Cả hai chúng tôi ngồi đó và nhìn nhau. Chúng tôi đã vượt qua những năm tháng của tuổi xuân thì và hạnh phúc gia đình gia tăng cả theo chiều sâu và bề rộng.

Chỉ có Chúa mới có thể cho chúng tôi những gì mà chúng tôi đang có.

Vâng, nay tôi lại có cơ hội để đọc lại những vần thơ xưa.

                                                                        UÔNG NGUYỄN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn