Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / truyện ngắn / TRÊN MỘT NGÃ TƯ

TRÊN MỘT NGÃ TƯ

uong

Chiếc đèn hiệu an toàn bật mầu vàng và sau một khoảng khắc mầu đỏ hiện lên làm cho đoàn xe đang hối hả chạy phải nối đuôi nhau ngừng lại nhường đường. Xa lộ Hume Highway trên đoạn Villawood này bị chặn bởi một ngã tư với một hệ thống đèn báo rất lớn. Ngã tư này nhiều người Việt Nam vẫn thường gọi là Ngã Tư Quốc Tế vì nó có nhiều điểm khác thường từ cột đèn đến địa điểm. Từ ngã tư này người ta có thể đến thành phố Fairfield với những khu thường trú của bao sắc tộc khác nhau, nhưng đặc biệt nhất là khu Cabramata nơi hội tụ một nền đa văn hoá hiếm có trên thế giới.

Nhưng chiều nay trên ngã tư đầy bận rộn với hàng ngàn xe cộ đủ loại ấy một sự kiện đã xảy ra. Khi ngọn đèn đỏ trên ngã tư vừa bật lên thì chiếc xe sport hiệu Lexus đời mới nhất với màu đen láng bóng từ từ ngừng lại trước vệt sơn trắng ngăn đường. Xuân Thu, chủ nhân của chiếc xe loại đắt tiền đó vừa cho xe ngừng lại vừa mỉm cười thỏa mãn với chiếc xe mà anh ta đang chạy. Lexus đã là loại xe với tất cả những tuyệt diệu của kỹ nghệ xe hơi Nhật Bản với dàn điện tử trang bị nội thất trong xe và động cơ cực êm tất cả chỉ là làm cho những người làm chủ xe cảm thấy thích thú với sản phẩm của họ. Xuân Thu cảm thấy rất tự hào và thỏa mãn trong đời vì những thành công của mình. Mới ngoài ba mươi tuổi nhưng Xuân Thu đã có đủ mọi thứ bằng cấp của một kỹ sư thượng thặng.

Trong khi Xuân Thu vẫn còn đang suy nghĩ với những thành công của mình thì  trên lằn đường thứ hai, một chiếc xe khác cũng vừa phóng tới, đó là chiếc BMW mui trần ngừng bánh rất gấp. Vì xe bị phanh hãm lại hơi gấp cho nên tiếng két…két… két do vỏ lốp cao su của xe bị chùi xuống mặt đường tạo thành làn khói trắng bốc lên khét lẹt. Chiếc BMW màu đỏ ngừng đúng lúc và đậu trước vệt sơn trắng song song với xe của Thu. Chủ nhân của xe là một gã thanh niên còn khá trẻ tuổi, chắc anh ta chỉ khoảng trên dưới hai mươi một chút. Gã này có thú đam mê nhạc Rock’n Roll nên hắn để nhạc la hét ầm ĩ, tiếng bass đập thùng thùng đến nỗi xe của Thu đã đóng cửa thật kín mà tiếng bass, tiếng trống, tiếng thét của nhạc sỹ còn làm Thu thấy u u.

Ngay lúc ấy, bên phía trái đoạn đường đó, ở lằn thứ ba, lằn đường dành cho những chiếc xe chạy chậm, một chiếc xe khác lạch bạch mò tới và đậu ngay trước lằn sơn trắng. Đó là chiếc Hyundai Excel đã cũ, mầu xanh đậm của xe đã bị lổ loang bởi những vết chầy và hoen rỉ. Tiếng động cơ của xe phạch…phạch… khọc… khọc khò… khè tương tự như là tiếng hen xuyễn của bà già tám mươi trên giường bệnh. Xe đậu và tiếng hen xuyễn của động cơ làm cho Thu và cả gã thanh niên kia đều phải nhìn sang và chú ý. Đặc biệt là gã thanh niên trên chiếc BMW đậu trên lằn giữa thì hình như tỏ vẻ khó chịu cho nên cậu ta bấm cho nhạc thét to hơn.

Trên xe Hyundai đó là một cặp vợ chồng trung niên. Họ đậu xe trên lằn đường chờ đèn xanh báo hiệu an toàn mà cả hai thì lại mải miết nói chuyện với nhau.

“Em nghĩ gì về cháu nhỏ mà chúng ta vừa vào thăm?” Người chồng tay vẫn ôm vô lăng và hỏi lại ý kiến của bà xã mình.

“Em nghĩ rằng cô ta đã bị lợi dụng.”

“Lợi dụng! Ý em muốn bảo rằng cháu nhỏ đang bị giam và đang đau khổ chờ ngày kết án là do kẻ xấu lợi dụng cô ta?”

“Vâng, em nghĩ đúng là thế.”

“Tại sao em lại cho rằng cô ta bị lợi dụng?”

“Đơn giản thôi là vì con gái ở nông thôn, trong tuổi rất trẻ, ở cái tỉnh bắc trung phần của Việt Nam thì cô ta không thể nào là người đứng ra để tổ chức tội phạm được. Chắc chắn là cha mẹ của cô ta đã bán gần hết gia tài của mình để có đủ tiền cho cô ta qua đây du học…”

“Vậy là em đã có một quyết định?”

“Vâng… Em đã vào trang mạng và kiểm tra nơi sinh ra và lớn lên của cô ta. Theo như những gì mà em đọc được thì việc trồng cần sa trong nhà theo công nghệ nông nghiệp cao cấp thì không thể nào mà cô bé này có thể làm được. Cô ta mới đến Úc có vài tháng, vốn liếng Anh ngữ biết rất ít mà ở cái tuổi bằng với con gái của chúng mình thì cô ta không thể nào làm được những việc như bản án mà cô ta đang phải gánh chịu. Em đã nghe cô ta khóc và nói chuyện trong những lần vào thăm và em đã đi đến một kết luận rằng người con gái tuổi teen này không có cái sắc xảo hay sự xảo quyệt của một con người đứng ra tổ chức tội phạm.” Người vợ nói nhỏ nêu lên quan sát của bà.

“Thế còn anh! Anh đã là người từng trải. Anh đã sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Nam, đã từng sống trong tù tội, hiểu biết khá nhiều về thế giới của du đãng và tội phạm… Anh nghĩ sao về cô ta?” Người vợ hỏi về quan sát của chồng mình để cả hai cùng đồng thuận cách mà họ nhìn và phán đoán với người con gái mà họ mới vào thăm trong nhà giam.

“Anh nghe cô ta nói chuyện với em nhiều hơn… Qua quan sát của anh, anh nhận ra một điều, cô ta là một người con gái thích bay nhảy và thích tự do. Tuy sinh ra và lớn lên ở nông thôn nhưng cô ta thích vượt qua những cái bình thường. Chính vì bản tính thích thách thức, không thích bị gò bó, thích cảm xúc mạnh do đó cô ta bị xa bẫy nhanh hơn những đứa trẻ khác.”

Người vợ gật đầu đồng ý để khích lệ chồng nói tiếp về quan sát của ông.

“Anh đã nghe, đã nhìn thấy cách mà cô ta nói chuyện với em, và ngay cả cách mà cô ta khóc anh nhận ra cái tính ngây thơ, nông cạn của một bé gái đã từng lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ chứ không phải là một cô gái lêu lổng bất chấp hay bất cần đời.” Người chồng tiếp tục phân tích những gì theo quan sát. “Em có nghe cô ta bảo rằng cô ta đã được dọn về phòng mới trong nhà giam?” Người chồng bỗng nhiên hỏi vợ mình.

“Vâng em có nghe cô ta bảo thế! Nhưng tại sao anh lại chú ý đến câu chuyện này?”

“Bởi vì cô ta nói chuyện rất ngây thơ về cái phòng trên lầu hai của trại giam. Vì trên lầu cho nên cô ta có thể nhìn thấy đèn đường… và những người lái xe trên xa lộ… Cô ta còn bảo rằng bao nhiêu lần cô ấy  phải nép mình vào khung cửa vì sợ những người lái xe có thể nhìn thấy cô ta trên lầu.”

“Vâng em có nghe như vậy! Lý do gì khiến anh để tâm vào câu chuyện này, và anh đã kết luận theo quan sát của anh ra sao?” Bà vợ hỏi lại để ông xã phân tích thêm cặn kẽ vấn đề.

“Tại vì chỉ có ai ở trong tù mới khát khao một sự tự do… Anh đã có cả một thời gian bị tù cho nên anh chỉ có thể dùng cái tưởng tượng của mình để phán đoán cô ta mà thôi. Những kẻ cầm đầu tội phạm không bao giờ nói ra cái yếu đuối đó. Và ngay cả khi họ biết rõ rằng mình yếu đuối, thì họ cũng không bao giờ nói cho ai hay biết về cái yếu điểm của họ. Những người đứng ra tổ chức tội phạm ghét nhất là yếu đuối và bị cho là yếu đuối.” Người chồng nói và chỉ cho vợ hay nhận định của mình.

“Theo quan sát của anh thì con bé này cũng ngu ngu ngớ ngớ như con gái của mình thôi. Ở nhà chỉ giỏi cãi lại cha mẹ nhưng ra ngoài đường thì dễ xa vào cạm bẫy. Bọn tội phạm đã lợi dụng tối đa những cô bé mới đến đây du học để che dấu những hành động đen tối của họ. Cảnh sát chỉ đang tóm được những con tép riu, nhưng không tóm được bọn cá to đứng ra tổ chức tội phạm.” Nói vậy và người chồng bỗng nhiên anh ta quay lại hỏi vợ.

“Vậy chúng ta có kế sách gì để giúp cho cô ta hay không?”

“Hiện tại thì em chỉ có thể liên lạc với luật sư để xem họ có cách nào hay không… Em chỉ thương và tội nghiệp cho cô ấy. Em không phải chỉ thương cho cô ta mà còn nghĩ tới cha mẹ của cô ta nữa.”

“Cô ấy chỉ bằng tuổi con gái của chúng ta mà thôi anh ạ. Anh thử tưởng tượng mà xem, nếu con gái của chúng ta qua một quốc gia khác du học, và trong khoảng vài tháng sau chúng ta nghe được tiếng khóc của con gái trong điện thoại với một hung tin rằng cô ấy đã bị bỏ tù… Visa bị hủy, không thể đến trường đi học và chờ ngày xét xử xong rồi sẽ bị trục xuất. Anh là bố vậy anh sẽ nghĩ sao về hung tin này?”

Nghe hỏi mà người đàn ông cầm lái của chiếc xe cau mày.

“Anh chắc chắn sẽ làm tất cả những gì có thể làm để thuê luật sư biện hộ để giải thoát cho con gái của anh… Anh có thể sẽ phải bán hết tất cả những gì chúng ta đang có để cho con gái của anh được tự do, để được tiếp tục học hành…”

“Nhưng anh lại không biết ngôn ngữ, không biết luật pháp. Vậy anh sẽ làm gì?”

Khoảnh khắc của im lặng xảy ra. Người chồng không biết nghĩ sao trong hoàn cảnh này. Anh ta cau mặt vì người vợ khôn ngoan luôn luôn muốn đặt chính họ vào trong trường hợp của những con người lâm nạn và để tìm cách thông cảm cho họ.

Trên ngã tư, chiếc đèn đường bật lên mầu xanh báo hiệu an toàn cho đoàn xe chạy về phía trước. Xe của Xuân Thu từ từ chuyển bánh đi lên, còn xe BMW của gã kia thì bị đạp gấp trên bàn ga. Chiếc xe phóng như tên bắn lao về phía trước để lại làn khói trắng ở phía sau. Chiếc xe Excel của cặp vợ chồng kia cũng từ từ, ì ì, ạch ạch, chạy theo trong tiếng nổ khò khò phạch phạch của động cơ rồ lên khi phải tăng ga để chạy trên đường. Tiếng xe khi bị nhấn thêm ga nó không còn phải như bà già bị hen xuyễn mà là cả bị ho khục khục như khi bà ta trên giường bệnh. Chỉ tiến lên khoảng hai ba trăm mét về phía trước, cả ba chiếc xe của ba người lại gặp nhau cùng trên lằn sơn trắng của một cột đèn khác.

Khi đèn xanh nổi màu báo an toàn cho xe chạy. Hai chiếc xe loại đắt tiền lại lao nhanh về phía trước bỏ lại cặp vợ chồng trên chiếc Hyundai Excel ì ì… ạch ạch lẽo đẽo chạy theo sau.  Khoảng năm trăm mét nữa họ lại gặp nhau trên cùng vệt sơn trắng để đợi đèn đường.

“Em đang muốn tự đặt chúng ta vào trong hoàn cảnh không phải là chỉ cho cô con gái này mà là phụ huynh của cô ta nữa. Anh nghĩ gì khi chúng ta đã chắt chiu tất cả để có tiền cho con đi du học? Và cảm xúc của chúng ta sẽ ra sao khi chúng ta không thể làm gì hơn để giúp con mình?”

Người vợ nói và giãi bày tâm tư trong cái cảm xúc mà chính giọng của bà ta cũng biểu lộ sự run run vì tình người. Bà ta không phải chỉ hỏi chồng mà bà muốn đặt cả hai vợ chồng họ vào trong hoàn cảnh của một gia đình cho con đi du học, tiền mất tật mang mà con gái bị bắt bỏ vào trại giam chờ ngày xétxử và có khả năng bị trục xuất. Trong khi đó cả bố mẹ và đứa con gái thơ ngây hoàn toàn là những người không biết rõ nan đề và làm sao để giải quyết.

“Em không phải chỉ nghe và tin vào lời của cô bé này mà phán đoán rằng cô ta là vô tội… và là bị lợi dụng. Em nghe bằng cả hai lỗ tai. Em nghe bằng tâm hồn và những kinh nghiệm của một cô giáo. Một người đã vào tù thăm trong bao nhiêu năm tháng qua. Em nghe và cảm thông cho cháu gái. Em nghe và cảm thông cho cha mẹ của cô ta. Nhưng đây là pháp luật mà ta không thể giúp gì hơn là thăm viếng và khích lệ cho cô ta tìm đến với Chúa và sự cứu rỗi của Ngài, để có hy vọng làm lại cuộc đời. Cô ta đã bị lừa để đến ở và thuê nhà cho những tay tội phạm giấu mặt.” Người vợ nói và hỏi tiếp.

“Anh có nhìn và có đọc những dòng tâm sự của cô ta trên những tấm thẻ mà cô ta gửi cho chúng ta hay không? Em cảm thấy xúc động vô cùng với những lời mộc mạc của một cháu bé bị lừa… và bị tù…”

Người chồng nghe và anh vẫn quan tâm đến đèn đường cho nên không thể quan sát bà xã của mình. Chỉ khi liếc qua ông chồng mới biết cái xúc động của người vợ.

“Em khóc à?”

Anh chồng hỏi nhưng khi không nghe tiếng trả lời của vợ mình anh ta biết bà đang thổn thức vì sao trong thế gian có nhiều người do vụ lợi mà trở thành tàn nhẫn và ác độc như vậy. Do lợi nhuận mà họ bất chấp sinh mạng, bất chấp tất cả, ngay cả sẵn sàng hủy diệt tương lai của những bé gái vô tội.

“Theo em nghĩ liệu Chúa sẽ đem chúng ta quay trở lại với những ngày vào tù thăm người như chúng ta đã làm cách đây hơn hai mươi năm?”

“Em không biết! Chúng ta cứ làm và sẽ biết sau. Chúng mình vẫn học là phải đi trong đức tin đó anh! Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta khi mọi việc làm và suy tư của chúng ta là làm sao để vinh danh Ngài. Nhưng tự nhiên em cảm thấy thương và cảm thông cho những con người xa ngã và phải vào vòng lao lý mà không có cách nào để chống đỡ.”

Người chồng ngồi bên gật đầu.

“Theo với Chúa và làm những gì theo tâm ý của Ngài ta sẽ luôn luôn nhận ra những bất ngờ. Em rất thích bài giảng luận của anh vào Chúa Nhật tuần rồi khi anh đem ra lời Chúa phán cho tiên tri Ê-sai trong chương 64 về sự nới rộng giường cột trong căn nhà… Nhiều khi ta vẫn phải biết nới rộng nhà và nới rộng tâm hồn.”

Lại đến một ngã tư khác, chiếc xe Lexus tuy đã cố gắng phóng đi trước nhưng dù sao vẫn phải đậu trước một ngọn đèn đường và rồi chiếc Excel cũ kỹ của vợ chồng kia cũng lại tiến lên đuổi kịp. Nó đậu sau chiếc xe Lexus. Gã trẻ kia cũng không đi xa hơn, xe của anh ta dù có lao nhanh như tên bắn khi màu xanh hiện ra nhưng vẫn cứ phải cùng đậu ở trên vệt trắng song song vớichiếc Lexus và đợi đèn đường báo hiệu. Có chăng thì lúc này chiếc BMW không đi về hướng Cabramatta có nhiều người Việt, thay vì nó sẽ tiếp tục đi về hướng khác.

Lại một chiếc đèn đường với màu vàng báo cho mọi xe phải ngừng lại. Lúc này hai chiếc xe không còn trên xa lộ nữa mà nó đã chạy vào khu dân cư. Bỗng nhiên chiếc Lexus cố tình chạy chậm lại. Nó nhường đường để chiếc Excel đậu song song với nó.

Xuân Thu nhấn nút để kéo cửa kính mầu đen xuống và chàng kéo cả kính mát của mình ra mà vẫy tay chào người phụ nữ trên xe Excel khi bà ta vẫn đang mải mê nói chuyện với chồng của bà.
“Hey, Brooks… Brooks… Do you remember me?”

Người chồng lái xe và quan sát khi thấy người trẻ tuổi lái xe Lexus muốn nói chuyện cùng Brooks. Ông ta nay mới để ý đến người trên chiếc xe hạng sang kia khi nó không còn bị ngăn cách bởi cửa sổ có kính đen che phủ. Người thanh niên đó không phải ai khác mà là Xuân Thu người mà cả hai vợ chồng ông quen đã khá lâu khi cậu ta kéo mắt kiếng xuống để lộ khuôn mặt khôi ngôtuấn tú của  chàng.

“Em… trông sang phía trái kìa… Cậu thanh niên kia đang muốn nói chuyện với em.”

Bà xã nhìn sang và bà ta cũng ngạc nhiên vô cùng.
“Hey! … À… à tôi nhớ ra rồi.”

“Ông bà có thể ngừng xe? Chúng tôi muốn nói chuyện với ông bà!” Xuân Thu đề xướng.
Họ cùng ngừng xe trong một tiệm bán xăng dầu ngay gần đó. Xuân Thu muốnbáo cho cả hai vợ chồng kia những nguồn vui và những thành đạt mà cậu ta đã gặt hái trong bao nhiêu năm qua.

Xuân Thu nhanh nhảu giới thiệu bà xã của mình, Ánh Ngọc người mà chính Xuân Thu cũng chỉ biết sơ sơ rằng cô ta cũng một thời là học trò mà Brooks.
“Ông bà đi đâu về đây mà lại chạy xe theo hướng này?”
“Tụi mình vừa vào tù thăm…”
“Vào tù thăm! Ông bà vẫn làm việc này à?”
“Vâng! Chúng tôi chỉ làm việc này tranh thủ vào ngày thứ bảy cuối tuần màthôi.”
“Ông bà thăm ai?”
“Hừm… thăm một người mà Prison Fellowship mới giới thiệu!”
Thu nghe xong và chàng vui vẻ giới thiệu tiếp về những thành công, những gìmà cả hai vợ chồng trẻ đã đạt được, và cả chuyện con cái của họ. Brooks vàông xã của bà ta cảm thấy hết đỗi tự hào cho sự thành công của vợ chồngXuân Thu và Ánh Ngọc.

Vâng, là người Việt Nam ai không tự hào vì những người trẻ tuổi vươn cao và vươn xa hơn những bậc phụ huynh của họ. Brooks còn tự hào hơn vì chính những học sinh của bà đã thành đạt và vẫn nhớ đến sự ảnh hưởng của bà ngày xưa mà hôm nay trên một ngã tư mà người thành công như Xuân Thu và Ánh Ngọc vẫn nhớ tới cô giáo. Biểu tượng khá hiếm trong xã hội tây phương này

“Ông bà vào thăm trong tù chắc vẫn chỉ là thiện nguyện và không lương như ngày xưa!”
“Vâng! Đúng là thế.”

“Chúng tôi thật sự ngưỡng mộ ông bà!” Ánh Ngọc, vợ yêu của Xuân Thu nay đã là một nha sỹ nói nhanh.

“Tôi ước gì cũng có thể làm được những việc như ông bà. Chúng tôi cũng vẫn thường nhắc nhở và vô cùng ngưỡng mộ những việc mà ông bà có thể làm được.” Ánh Ngọc cũng không nêu quan điểm và ước nguyện những gì mà họ có thể làm được cho đời.

“Đâu có chi là khó. Chỉ cần quý vị bước ra, và bắt đầu làm một việc nho nhỏ. Mọi sự đều bắt đầu từ những việc rất nhỏ, nhưng quan trọng hơn ta phải có niềm tin trong Cứu Chúa Giê-su. Không có niềm tin trong Ngài, mọi việc làm dù có đắc dụng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là tạm bợ.” Brooks nói chuyện cùng hai vợ chồng trẻ. Những cái bắt tay và những cái nhìn ngưỡng mộ lẫn nhau.
“Tuần sau, ông bà có thể dẫn tôi vào thăm người trong tù được không? Tôi cũng muốn đóng góp vào trong công tác xã hội như ông bà.” Ánh Ngọc vừa nói và vừa nhìn vào  vợ chồng Brooks, trong khi đó Xuân Thu cũng tiếp thêm lời khích lệ cho vợ yêu của mình.

“Quốc gia này đã cho chúng ta quá nhiều. Cộng đồng đang rất cần chúng ta. Anh nghĩ em đang quyết định đúng đắn… Ta có thể gửi con gái cho bà ngoại để em bắt đầu làm công tác thiện nguyện…” Nói xong và nhìn Brooks nhắc nhở.

“Brooks nhớ cho bà xã của tôi đi theo… Biết đâu cô ta không phải chỉ là học trò của bà năm xưa mà còn là người được bà môn đồ hóa theo chân Chúa…”

Brooks nghe lời đề xướng của hai người trẻ tuổi mà bà ta cảm thấy xúc động hơn. Tất nhiên là họ sẽ phải đăng ký với tổ chức Prison Fellowship, và cả với nha cải huấn ở đây. Nhưng đó là việc thủ tục hành chính mà quan trọng hơn là những người trẻ tuổi và thành công như Xuân Thu và Ánh Ngọc đã nhận ra, không phải chỉ thành công trên những phương diện mà họ đang nhìn thấy, mà sâu xa hơn là nhìn ra sự muốn xả thân đóng góp để xây dựng cho cộng đồng.

Cô gái ở trong nhà giam sẽ phải theo những gì của luật pháp xứ này xét xử. Việc tương lai của cô ta đã có luật sư lo trong mọi khả năng của họ. Brooks và chồng thì không phải chỉ nhận được tin vui là cô ta đã biết mở lòng ra đón nhận sứ cứu rỗi của Chúa và hoàn toàn giao phó cuộc đời vào trong tay Ngài. Nhưng trong lúc này đây, họ còn vui hơn, vì việc làm trong đức tin của họ trong những năm tháng qua, đã trở thành nguồn cảm hứng và khích lệ được những người trẻ tuổi đã thành công trong xã hội này muốn dấn thân đóng góp.

Ngã Tư Quốc Tế này vẫn hằng ngày chuyển tải cả hằng chục ngàn, hằng trăm ngàn những chiếc xe đủ loại. Người thành công, người thất bại, và cả những con người muốn làm trọn vẹn  công việc mà Chúa đã ủy thác. Thành công của ông bà Brooks khác hẳn với thành công của Xuân Thu và Ánh Ngọcnhưng cả hai vì tình yêu thương Thiên Chúa, Ngài là nguồn cảm hứng để họ muốn đóng góp để xây dựng cộng đồng.

Mọi việc làm trong đức tin của ta luôn luôn có thể sinh ra bông trái. Thật ra nhiều khi những bông trái được sinh ra mà chính họ là người đi gieo hạt cũng không biết. Nhưng Chúa biết những ai khát khao thành công trong Ngài thì dù chỉ đi qua một ngã tư, nhưng đúng lúc, đúng thời, thì họ vẫn là nhịp cầu để Ngài dẫn đến với những con người sinh ra bông trái cho bao nhiêu người khác. Ai bảo ngã tư cho ta đi qua mà không ai nhớ tới? Có những ngã tư làm thay đổi hướng đi của cuộc đời.

uong 2

UÔNG NGUYỄN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn