Thứ Hai , 6 Tháng Năm 2024
Home / truyện ngắn / VẦNG TRĂNG TUỔI THƠ

VẦNG TRĂNG TUỔI THƠ

vang trang

Nắng gió kéo lên
Chuyện buồn theo tới
Vầng trăng phơi phới
Nhiệm mầu, lung linh.

***

Cơn mưa thất kinh
Nỗi đau vồ lấy
Ánh trăng tìm thấy
Nỗi niềm quăng xa

Những dãi nắng dày và vàng chói đang vô tư nhảy nhót trên từng ngọn khoai lang yếu ớt, đáng thương trước sân nhà, một màu nắng trải dài khắp quê hương. Cái nắng mùa hè đáng sợ kia, dường như không gì tả nỗi. Đến những cây dương liễu cứng cáp, uy nghi cũng hóa nên khô khốc, buồn thiu đứng bên bờ mương đã cạn nước tự bao giờ. Miền trung mùa nắng cháy.

Tuổi thơ tôi là mái đầu vàng cháy, là những trận sốt kinh hoàng, là những trận đòn vì tội đi học không đội mũ, từng lằn roi in sự xót xa của mẹ, tiếng thở dài của ba. Bất lực trước sự vô tư, hay để quên bút viết, mũ cặp… tại lớp học của con trẻ cùng cảnh nắng chói chang, đáng nguyền rủa của thời tiết mùa này;từng nhát roi tre quất vào mông con như lời oán than ông trời sao bắt họ phải làm đau máu mủ của chính mình thế kia dù biết con nít vẫn phải th. Nhưng… thà đánh con còn hơn nhìn cảnh con mình phơi mái đầu trần trước cái nắng, cái gió tàn khốc chỉ chầu chực để lột da, bổ búa vào đầu con trẻ.

***

Cứ vào dịp tháng ba, tháng là cảnh vật cứ như chìm trong lặng lờ. Phía chân trời những cơn giông chiều thường kéo tới treo ngươi lũ học sinh đang giờ tan lớp. Chạy thật mau, ôm thật chặt túi sách ấy thế mà vẫn ướt như chuột lột khi về được đến nhà. Tôi nhớ hoài như một nỗi ám ảnh về kỷ niệm của một buổi chiều mưa giông như thế. Mới ba giờ ba mươi, lớp học vẫn chưa kết thúc giờ ra chơi với những trò bắn bi, nhảy dây quen thuộc, rồi phía chân trời cũng kéo đến những cơn giông quen thuộc. Vậy là lớp học bỗng chật kín người dù trò chơi ngoài kia vẫn chưa dứt. Tôi chống tay nhìn ra cửa sổ bỗng thấy trên những đám mây có những quầng sáng nhiều màu. Tò mò và thích thú, không biết hỏi ai nên tôi kéo tay các bạn nhìn lên. Bỗng giọng của một đứa vang lên chắc nịch từ đằng sau:

– Đó là hiện thân của những oan hồn đấy

– Hả? gì mà nghe ghê quá vậy.

– Chứ sao, hằng năm bọn họ sẽ hiện về, dòm xuống trần gian coi và chọn những người để chết chung với họ

– Á… Sao mày biết?

– Biết chứ sao không. Ba tao kể.

Đem ba của nó vào câu chuyện quả là hiệu nghiệm và cả lớp tin ráo. Một vài đứa thút thít khóc, một vài đứa bó gối ngồi co ro.

– Làm sao đây! Tí nữa tan học tao về có một mình

– Tối nay ba mẹ tao lên thị trấn, chết tao rồi

Phút chốc lớp học lao nhao như một bầy ong vỡ tổ, tiếng gào khóc, nước mắt, tiếng lầm rầm kể chuyện ma. Lúc cô giáo bước vào thì đã quá trễ, một vài bạn vì sợ hãi đã “tranh thủ” chạy về nhà lúc còn sớm, một số bạn thậm chí són cả ra quần khi tưởng tượng cái cảnh mình bị chụp lại bởi một đám oan hồn lúc mới lò dò bước ra khỏi lớp. Cảnh tượng lớp học thảm hơn cả một đám tang, cô bất lực cho lớp về sớm dù chưa tìm ra nguyên nhân.

Quả là một cực hình khi phải ra khỏi lớp vào lúc đó. Mắt ứa lệ, cố gắng nuốt nổi sợ vào lòng. Tôi co giò, cắm cúi chạy một mạch. Tôi đâu biết mây đen đã kéo tới dày đặc và giông liên hồi đánh.

Mưa đã chạy nhanh hơn tôi. Thế là tôi ướt nhem, cả tập trên tay cũng ướt. Kệ, cứ chạy và chạy. Cơn sợ hãi của một đứa trẻ hòa vào giòng nước mưa, nước mắt nghe rát tái tê nơi mặt. Cuối cùng thì tôi cũng đã chạy về tới nhà. Qua khe cửa tôi nhìn thấy ba đang nằm xem truyền hình với anh trai kế của tôi trên phản. Tôi đập mạnh cửa:

Mở cho con mau, mở cửa

Đáp lại lời khẩn cầu của tôi là tiếng mưa, tiếng sét đánh, tiếng trò chuyện trong vô tuyến. Ba và anh trai đã không nghe tiếng của tôi, có thể vì họ không nghĩ tôi có thể được về nhà vào lúc này, có thể vì họ muốn trừng phạt đứa con út vì một điều gì đó. Cả người tôi run bần bật vì lạnh, vì ướt, vì sợ.

Rầm, rầm. Làm ơn mở cửa…

Vẫn là một sự lờ đi khủng khiếp. Cuộc sống như khép lại trước mắt tôi, đằng sau cánh cửa kia là sự sống và tôi thì đang kêu gào vô vọng tại nơi đây. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay, ngay mái hiên nhà chổ mẹ để mấy tấm giẻ rách cho lũ chó nhà tôi, đầu và tay bám vào cánh cửa đã khóa bên trong. Tôi không nhớ mình đã nằm đó bao lâu trước khi ba phát hiện và bế tôi vào nhà nhưng tôi nhớ lúc mình mở mắt thì trận mưa giông đã dứt, trời nhá nhem tối và vầng trăng nhạt nhòa hiện ra trên nền trời. Lần đó tôi sốt ly bì mấy đêm liền, ác mộng và nôn mữa.

***

VCNT 2015

Rồi ba mẹ biết Chúa, tin nhận Chúa và kéo cả đàn con chín đứa đến nhà thờ cầu nguyện. Nhớ như in buổi trưa từ nhà thờ về cũng là ngày hè nắng chói. Nắng xuyên qua từng vòng xe, len lỏi cả vào lưng áo của ba. Nhưng làm sao bằng năng quyền Thánh Linh Chúa, trái tim vẫn rộn ràng nhịp đập an bình, vui sướng dù mồ hôi ướt sủng bên ngoài da thịt ba. Ngồi trên cái thanh ngang trước xe ba, tôi khẻ thì thầm bài hát “haleluja! Kính khen Giê – xu…”, bài hát nghe lõm được tại nhà thờ lúc nãy. Ừ nhỉ! Dường như lúc đó cái nắng bao trùm đã không còn uy lực trên chúng tôi nữa. Mặt trăng hiền dịu đang tỏa nhẹ ánh sáng nhiệm mầu.

Ngày tháng êm đềm trong tình yêu của Chúa hòa cùng lòng yêu kính trọn thành, sự mềm mại của ba mẹ và anh chị. Và thế đấy! Mặt trăng dần xa chúng tôi để lại cái nắng gay gắt dường như thừa thắng áp tới căn nhà nhỏ đông người. Chỉ khoảng ba mùa hạ ít ỏi chúng tôi sống trong sự tươi vui, không khí trong lành. Một đêm thứ năm vào tháng 7 năm 1995 là một đêm đầy nắng gắt, đáng ghê tởm và rùng rợn. Tiếng ly tách vỡ trên nền nhà, chiếc ti-vi bị ném xuống sàn nhà một cách không thương tiếc, ba nổi trận lôi đình trước mặt các bạn của anh trai, người anh trai thứ bảy ham vui, đáng thương của tôi và của những người nữ trong gia đình. Anh đã sai. Đã sai khi giấu ba bỏ nhóm chi phái để tổ chức hội họp các bạn lần cuối trước khi lên đường nhập ngũ vào sáng hôm sau. Nhưng ba đã sai, sai lầm một cách nghiêm trọng khi làm nhục con trai mình trước mặt bạn bè cùng trang lưới đôi mươi – tuổi mà lòng tự trọng, danh dự cùng cái tôi được đề cao hơn hết. Bữa tiệc chia tay bạn bè chấm dứt chỉ sau tiếng bước chân của ba chưa đầy một phút. Giá buổi nhóm chi phái kết thúc muộn hơn, kịp để bữa tiệc của anh trai chấm dứt, kịp để anh thu dọn hiện trường trước khi ba về, kịp để mẹ ôm vội chiếc ti vi đi giấu. Nhưng không. Tất cả đã tan tành và vầng trăng gần như đã lìa chúng tôi sau tiếng “xoảng…” lạnh lùng và khô khốc. Bảng câu gốc đề những dòng chữ “tôn vinh Đức Chúa Trời” nằm sõng soài trên nền nhà, những mãnh chữ lăn lốc khắp chân bàn, kẹt tủ… người thanh niên đã làm một việc nông nỗi khi bị ba của mình đánh trước mặt bạn bè. Cũng từ ngày đó, anh bỏ Chúa. Nắng chói chang.

Đúng. Chỉ cần một phím đàn trong cây dương cầm bị hư thì thật khó để có một bản hòa tấu trọn vẹn. Từ đêm đó, tình trạng gia đình tôi đi xuống như một chiếc xe đạp lao dốc không thắng. Tình cảm ba mẹ đổ vỡ, một phần vì mẹ thương con và đổ lỗi cho ba. Một đứa con nít chứng kiến bi kịch từ gia đình – tôi tin rằng, đó là điều mà mãi đến tận bây giờ sóng mũi tôi vẫn còn cay cay khi bất chợt nhắc đến hai chữ “tuổi thơ”.

***

Anh Hai lấy vợ, chị ba tiếp nối, chị năm, anh bảy, anh tám cũng vậy. Những dâu rể vào nhà là những người không biết Chúa. Sự khốn đốn đè nặng căn nhà ngày qua ngày. Ba mẹ u uất nhìn cảnh các con dâu đưa nhau ra tòa kiện tụng, các anh chị ẩu đả rồi từ nhau. Tổ ấm của hai mươi năm về trước, cái năm gia đình mở lòng tiếp nhận Chúa cách chân thành và đơn sơ ấy giờ biết tìm lại nơi nao?

Cái nghèo cái khổ có thể là nỗi ám ảnh đối với bao gia đình nhưng sự lộn lạo, bất hòa mới chính là kẻ thù đáng gờm nhất. Ai ơi! Xin trước hết hướng con cái mình về Chúa, dạy các con biết nhìn về Chúa khi chọn người bạn đời cho mình. Kẻo đau khổ sẽ đến và thường trú luôn trong gia đình chúng ta.

Trưa ơi! Nắng cháy tấm thân già
Nỗi sầu quấn chặc ánh mắt ba
Bao giờ tới được ngày xưa ấy
Chỗ mặt trăng lên, biết mấy xa.

***

Đi đâu?

Dạ, con về ngoại với má

Tau cấm, vô nhà gấp

Ba! Cho con đi với má mà.

Vô nhà.

Huhu… tại sao? Má cho con đi mà

Ba cầm cây roi và đang sẳn sàng quất vào mông tôi, không còn cách nào khác, tôi chạy vào nhà ngồi co ro, nước mắt nghẹn ngào. Chỉ là vì ba tức mẹ nên giáng xuống đầu đứa con của họ một quyết định hết sức vô lý. Một đứa con nít mê ra ngoài, mê ngồi xe máy không may trở thành đối tượng để ba trút đổ cơn tức giận. Một điều nhỏ nhưng không hề nhỏ với một đứa trẻ. Tôi ước ao ai đang đọc những dòng chữ này và ai đang được làm cha mẹ, xin đối xử công bằng và đừng bao giờ “giận cá chém thớt” với con. Thật sự những ký ức đó nằm hoài trong tâm tôi, dai dẵng, trêu ngươi. Đêm đó mẹ bỏ nhà đi, ba chán ngán rót từng ly rượu đưa lên môi, còn tôi thiếp đi trong tiếng nấc. Đêm đó không trăng.

***

Nắng, gió hòa cùng mặt trăng. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ điều trái ngược đó hiện hữu, dẫu là trong khoảnh khắc hiếm hoi của một đời người. Dòng thời gian đằng đẵng, nhưng cũng có thể nó sẽ chẳng là chi so với những điều mênh mông, huyền diệu, sự ban tặng nhiệm mầu dành cho cuộc sống này. Ký ức tuổi thơ tôi là nắng, là gió, là những cơn mưa và cả vầng trăng sáng dịu hiền. Được lớn từng ngày qua từng biến cố, tôi nhận ra cuộc đời này thật phước hạnh khi có Chúa quản cai. 

ngoc vui

JESUS NGỌC VUI

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn