Thứ Sáu , 3 Tháng Năm 2024
Home / truyện ngắn / TÔI ĐÃ THẤY

TÔI ĐÃ THẤY

toi da thây

Reng, reng, reng……-tiếng điện thoại vang lên.

Alo, má à?

Hôm nay, con có đi lễ không? lễ Lá đó.

– Có chứ, con đang ở nhà thờ nè má,  lễ vừa xong rồi.

– Ừ, ráng siêng đi lễ nghen con!

– Dạ, con biết rồi mà. Má yên tâm.      

Tôi cúp máy nhưng trong lòng đang miên man suy nghĩ. Chợt có một làn gió thổi ngang qua, những kí ức tuổi thơ như những thước phim chạy chậm hiện lên trước mắt tôi:

– Thảo có thich đi nhà thờ không?

– Có, Thảo thích lắm.

– Còn Thắng?

– Ừm, Thắng cũng vậy!

– Sau này hai tụi mình đi lễ chung nha.

– Ừ,đi học giáo lí chung nữa chứ.

Chúng tôi cười đùa vui vẻ dưới gốc cây phượng và hứa với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất. Tôi và Thắng quen nhau trong lớp học giáo lí. Không hiểu sao trong lớp có rất nhiều con gái nhưng cậu ấy rất hay nói chuyện và trêu chọc tôi. Và đương nhiên tôi cũng rất mến cậu ấy. Vào mỗi sáng Chúa Nhật khi gặp nhau, chúng tôi hay sáp lại và đùa giỡn nên khi vắng ai người còn lại sẽ cảm thấy rất buồn. Tuy cũng thân nhưng chúng tôi chưa có dịp nói chuyện nhiều. Tôi chỉ nhớ mang máng trong một lần giỡn, vô tình tôi thấy bảng tên trên áo nên tôi biết cậu ấy học lớp ba, trường tiểu học Bình Đa. Tôi rất thích đi học giáo lí để gặp Thắng nhưng tôi lại ghét đi lễ. Giờ nghĩ  lại tôi cứ thấy buồn cười. Có lẽ, tôi thích đi học giáo lí vì có Thắng còn khi đi lễ tôi không được gặp cậu ấy. Vô đó nam nữ sẽ phải ngồi riêng và nghiêm túc để tham dự lễ, không được nói chuyện. Cái tính nghịch ngợm của tôi không chịu nổi điều đó. Một lần bên trong nhà thờ đang làm lễ nhưng tôi cũng không vào tham dự, đang ngồi ngoài sân nhà thờ chơi thì tôi gặp một chú, chú ấy hỏi:

– Thế cháu không đi lễ à?

– Không, chú ạ. Cháu không thích vào nhà thờ đi lễ.

– Tại sao lại như vậy?

– Cháu cũng không biết tại sao nữa-Tôi hồn nhiên trả lời.

– Cháu làm như vậy là không đúng, còn nhỏ phải siêng đi nhà thờ và đi học giáo lí mới ngoan.

– Chú cứ kệ cháu đi- Tôi chạy đi chỗ khác vì không muốn nghe lời chú ấy nói.

Chính vì không đi lễ nên tôi hoàn toàn mù tịt thông tin về các buổi học, buổi nghỉ của lớp. Thế là tuần nào tôi cũng đi học giáo lí mà không biết lớp được nghỉ. Còn đoạn đường từ nhà tôi tới nhà thờ lại khá xa, nhiều xe cộ và đó là điều hoàn toàn không dễ dàng gì với một cô bé học lớp ba. Cứ sáng Chúa Nhật là tôi phải bắt xe ôm đi học chứ không có ba má chở đi như nhiều bạn khác. Có lúc chạnh lòng tôi chỉ muốn khóc. Lí do là như thế này: tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa gốc nhưng chỉ có ba tôi theo Đạo, mẹ tôi thì bên Phật và đương nhiên tôi theo Đạo ba. Ba tôi vì lí do sức khỏe nên cũng ít khi đi nhà thờ. Tôi không được ai dạy cho đức tin vào Chúa ngoài người chị cùng mẹ khác cha, Đạo theo. Và cũng chính chị dẫn tôi đi đăng kí học giáo lí.Tôi theo lớp học được một thời gian ngắn thì bỏ học. Tôi nhớ lớp học, nhớ Thắng vô cùng nhưng không làm gì được. Tới bây giờ tôi vẫn hi vọng vào một phép màu nào đó có thể cho tôi gặp lại Thắng. Cậu ấy là kỉ niệm đẹp trong kí ức tuổi thơ của tôi tại nhà thờ. Tôi dần ý thức được trách nhiệm của bản thân khi theo Đạo. Ước mơ lúc nhỏ của tôi là được đứng trong ca đoàn hát lên những khúc ca ngợi khen Chúa, hay đứng trong hàng ngũ giới trẻ năng nổ hoạt động. Tôi từng tính đi đăng kí vô ca đoàn để tập hát hay lên đọc sách Thánh nhưng má tôi đều cấm hết, bắt tôi chuyên tâm học hành trên trường. Phận làm con tôi đâu dám cãi lời má.

Thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh, ngoảnh lại tôi đã học lớp tám. Kí ức về Thắng cũng dần mờ đi trong tôi. Ngoài việc chăm chỉ đi học, lâu lâu đi chơi thì tôi chẳng có thú vui nào cả. Điều kì diệu xảy ra cũng trong năm học này, khu tôi ở đã xin phép xây dựng được một nhà nguyện nhỏ cho họ đạo. Ước mơ bỏ dở của tôi tiếp tục được chắp cánh, tôi vui lắm. Đăng kí vào một lớp khai tâm, tôi hơi ngại vì đa số toàn các em nhỏ học chi mình tôi lớn nhất lớp. Bỏ qua những ngại ngùng đó tôi siêng năng theo học. Tôi thầm cám ơn Chúa vì những điều Chúa ban xuống cho tôi. Từ khai tâm lên thêm sức và cuối cùng là sống đạo tôi đều đi học đầy đủ. Nhưng bất ngờ lớn nhất của tôi là tôi lại phải dừng ở ngưỡng cửa cuối cùng của việc học giáo lí khi tôi bị rớt Sống Đạo. Do học trễ nên năm tôi học lớp Sống Đạo Ba cũng là lúc tôi bước vào lớp mười hai với bao nhiêu khó khăn,thử thách trong học tập của năm cuối cấp. Tôi vẫn đi học giáo lí đầy đủ nhưng chỉ một tháng duy nhất tôi không đi học giáo lí buổi nào vì lịch ôn thi đại học của tôi vào mỗi sáng Chúa Nhật trùng với giờ học giáo lí. Một tháng trôi qua, cũng vào buổi sáng Chúa Nhật, sau giờ lễ tôi đi học lại liền tới gặp giáo lí viên của tôi và hỏi:

– Anh ơi, đã thi chưa vậy ạ?

– Thi xong hết rồi e, tụi anh cũng làm xong điểm hết rồi- anh ấy trả lời.

–  Mấy hôm trước em nghỉ học có nhờ bạn xin phép, giờ em thi lại được không anh?  Tôi buồn bã hỏi.

-Không được em ơi, sắp làm lễ trưởng thành rồi, tụi anh không có thời gian nữa-anh ấy trả lời.

Tôi không hỏi thêm gì nữa mà ra về khi có cái gì đó cứ nghẹn lại trong cổ họng. Mang tâm trạng buồn bã về tới nhà. Tôi nói với má:

– Má ơi! Con bị ở lại lớp rồi.

– Sao lại như vậy con?

– Thì tại con nghỉ học giáo lí đó,  giờ lên thì thi xong hết rồi.

– Thôi mày cứ lo học hành đi đã, chuyện đó tính sau cũng được.

– Nhưng ba năm đi học của con- mắt tôi rưng rưng.

Tôi muốn khóc. Ba năm học của tôi giờ đã không mang lại kết quả gì. Và rồi hai tuần trôi qua, cũng vào một sáng Chúa Nhật, tôi đi lễ sáng và chứng kiến lễ trưởng thành của các bạn học chung, tôi buồn không tả xiết. Lúc đó tôi muốn khóc nhưng suy nghĩ lại thì đó cũng là lỗi của tôi nên tôi vui vẻ chúc mừng cho các bạn ấy.Tôi xin lỗi Chúa vì tôi đã bỏ bê nhiệm vụ học giáo lí và tôi xin Chúa luôn ở bên cạnh cho tôi thêm niềm tin trong kì thi đại học sắp tới.Và Chúa đã nghe thấy lời tôi khẩn xin Người. Trong đợt đó, nhà thờ tôi ở có rao chương trình Tiếp sức mùa thi cho các thi sinh khó khăn. Tôi đến và xin Cha tìm cho tôi một chỗ trọ gần chỗ thi để tôi có thể an tâm thi tốt. Thế là tôi đến với giáo xứ An Phú. Tại nơi đây, tôi cảm nhận có cái gì đó gần gũi, thân thương giống như nhà vậy. Tôi rất thích Cha chánh xứ ở đây vì Cha rất vui tính, tâm lí và quan tâm tới thí sinh đi thi. Gần tới ngày thi, Cha có đưa cho chúng tôi một miếng giấy và nói:

– Trên này có những lời cầu nguyện rất cần thiết cho các con.

– Tụi con cần đọc những khi nào vậy Cha?

– Bất cứ lúc nào trong thời điểm này đều có ích, Cha nói.

– Dạ, chúng con cám ơn Cha rất nhiều.

Cầm mảnh giấy trên tay, trong lòng tôi sung sướng. Từ hôm nay tôi có thể đọc và cầu xin Chúa mỗi ngày, mong Chúa sẽ tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho tôi đề tôi có thể thi tốt. Bên cạnh đó, vào mỗi buổi sáng trước khi đi thi, Cha đều dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng tôi. Khi đi thi về Cha hay hỏi han xem chúng tôi có làm bài được không? Ban đêm Cha đi nhắc từng phòng phải đi ngủ sớm để mai có sức làm bài tốt. Những ngày nghỉ Cha tổ chức ăn uống, hát karaoke, giao lưu để chúng tôi thoải mái hơn. Cha mắng các cô trong đội giúp sức khi không lo cho chúng tôi ăn uống đầy đủ. Tôi biết ơn Cha nhiều lắm. Và rồi kì thi kết thúc, phải chia tay mà không được gặp lại Cha, tôi buồn lắm.Tôi hứa rằng khi có dịp sẽ quay lại để nói lời cám ơn đến Cha và tất cả mọi người.

Về đến nhà tôi mang trong lòng tâm trạng thoải mái và nhẹ nhõm khi tôi đã làm bài thi tốt. Hàng đêm, tôi vẫn luôn cầu nguyện xin Chúa cho kết quả tôi đạt được như ý muốn. Kết quả thi đại học của tôi ngoài sự mong đợi, tôi đã thi đậu với số điểm khá cao- hai mươi mốt điểm. Tôi chính thức trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng trong thành phố. Chính vì vậy, tôi đành bỏ dở mong muốn đăng kí học lại giáo lí để có thể lên giới trẻ hay cũng là một chị giáo lí viên. Nhưng tôi sẽ đi học trở lại khi điều kiện cho phép, nhất định là như vậy. Quá khứ ùa về trong tâm trí tôi, cứ nghĩ đến tôi lại cười một mình. Và tiếng chuông nhà thờ lại vang lên báo cho buổi lể sắp tới làm tôi quay về với hiện tại. Tôi vui khi nhớ rằng không biết từ bao giờ má đã quan tâm đến việc phải nhắc nhở tôi đi lễ và siêng năng cầu nguyện. Mặc dù giờ má tôi đã lớn tuổi, cũng đã có nhiều người khuyên nhưng má vẫn chưa có ý định theo đạo, nhưng tôi nghĩ sẽ có ngày má đổi ý và thấy rằng theo Đạo là một điều tốt và cần thiết cho má. Dĩ nhiên là giờ đây không cần ai nhắc nhở tôi phài làm gì nữa, tôi đã trưởng thành rồi nhưng có lẽ trong mắt má tôi vẫn là một đứa trẻ. Tôi chợt nghĩ tới một câu thơ: “Con dù lớn vẫn là con của mẹSuốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”. Bước chân của tôi trên đường về nhẹ nhàng và vui tươi hơn

Lên thành phố học, tôi chỉ có thể đi lễ vào các ngày Chúa nhật nhưng việc cầu nguyện, cám ơn Chúa lúc nào tôi cũng nhớ. Khi gặp khó khăn trong học tập, tôi luôn nghĩ đến Chúa và xin Chúa tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để tôi có thể hoàn thành tốt mọi việc, cho má tôi luôn khỏe mạnh, gia đình được bình an. Tôi nhận thấy được những hồng ân Chúa ban xuống cho tôi từ tư tưởng đến đời sống. Tôi đã siêng năng đi lễ, siêng năng cầu nguyện và không ngừng ngợi khen Chúa. Nhà nguyện nhỏ của chúng tôi nay đã trở thành giáo xứ Long Bình đầy đủ tiện nghi hơn xưa.  Mặc dù, ba đã xa má và tôi cũng đã lâu rồi nhưng tôi tin giờ này ba đã được lên thiên đàng. Tôi cũng mong đến một ngày không xa, má sẽ theo đạo để thấy những ơn Chúa ban và siêng năng sống đời sống cầu nguyện, đi lễ nhà thờ. Tôi và má có thể đi lễ cùng nhau và kể cho nhau nghe những phép màu Chúa đã tạo ra trong đời sống này mà có khi ta chưa cảm nhận và thấy nó được.

Không biết mọi người như thế nào nhưng với tôi:, tôi đã thấy. Thấy những ơn lành Chúa ban. Tôi nghĩ rằng: “Chúa luôn hiện diện trong đời sống xung quanh chúng ta, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hãy dùng trái tim cảm nhận nó, bằng cách này hay cách khác Chúa luôn ban ơn trên mỗi người chúng ta. Hãy cứ cầu nguyện đi, Chúa sẽ nghe hết mọi lời”.

VCNT 2015

MAR Ái

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn