Thứ Năm , 2 Tháng Năm 2024
Home / truyện ngắn / ÔNG TIN LÀNH

ÔNG TIN LÀNH

 

ONG TIN

Tôi gặp ông vào một buổi sáng mùa xuân đầy gió mát mẻ, thấy chúng tôi, ông vội vàng bước ra, bàn tay gầy gò nắm chắc lấy bàn tay chúng tôi. Ông nay đã ngoài bảy mươi, đi lại rất khó khăn, nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh lắm. Mời vội chúng tôi ngồi rồi ông gọi “Bà nó ơi, có khách quý tới thăm”, từ đằng sau một người phụ nữ cao lớn chạy vội về phía chúng tôi. Thấy khách tới ánh mắt bà vui vẻ hẳn, bà gọi người con lớn làm vội cho chúng tôi mấy ly cà phê và ngồi tiếp chuyện với chúng tôi.

Ông thì có vẻ im lặng hơn, còn bà thì cứ nói hoài không ngơi, bà hỏi chúng tôi tới tấp về việc đi xa có mệt không, rồi đã ăn sáng chưa… Chúng tôi cũng lịch sự hỏi thăm sức khỏe ông bà, rồi việc hầu việc Chúa… Rồi chúng tôi được kể cho nghe câu chuyện về một người đàn ông, người mà tới tận bây giờ dù đã ngoài bảy mươi, nhưng vẫn được mọi người yêu mến gọi bằng cái tên “Ông Tin Lành”

Ngày đó, lúc đất nước vừa thống nhất, những người hầu việc Chúa như ông gặp rất nhiều khó khăn trong chức vụ. Ông thì được cử về Bến Tre, nơi tấm lòng con người đóng chặt và rất cảnh giác với cái gọi là Tin Lành. Ngày mới về, ổng không biết phải làm sao, cứ suốt ngày đến với Chúa trong sự cầu nguyện, nước mắt ông tuôn rơi, ông nói với Chúa “Chúa ơi, con phải làm sao với dân này đây”. Nhưng vượt trên tất cả những khó khăn, ông cứ trung tín, bày tỏ tấm lòng yêu thương chân thật cho những người xung quanh mình. Rồi người ta bắt đầu quý mến gọi ông là Ông Tin Lành, họ yêu mến vì sự hiền lành, chân thật của ông, họ yêu mến vì không có ai đến với họ vào những lúc khó khăn như ông. Rồi người ta bắt đầu tin Chúa qua đời sống của ông, ít thôi, nhưng vững vàng và chắc chắn. Số tín đồ ít ỏi đó cứ trung tín làm những điều nhỏ nhất trong cuộc sống bằng tình yêu thương thật từ trong tấm lòng họ, nhưng những điều nhỏ đó dần dần làm nhiều người thay đổi cái nhìn về Tin Lành. Họ nói với nhau “Cái Tin Lành gì gì đó cũng tốt ghê ha, tui thấy họ thương người ta ghê luôn đó, sống thiệt thà chất phác nữa”.

Những tưởng Ông Tin Lành sẽ dễ dàng hơn trong việc hầu việc Chúa, nhưng không hề như vậy, mọi thứ khó khăn dường như chỉ mới bắt đầu.

Sáng hôm đó, ông dậy sớm, cầu nguyện, đâu vào đó rồi thì ông cùng một số anh em cầm sấp truyền đạo đơn đi làm chứng. Ông chọn vào một quán cà phê ven đường để nói về Đấng mà ông tin, Ông cứ hăng say chia sẻ về Tin Lành mà không nhận thấy rằng một số người đang rất khó chịu về sự có mặt của ông. Sau buổi làm chứng ông trở về nhà thờ để nghỉ trưa, lúc đang tắm ông nghe loáng thoáng bên ngoài có gì đó ồn ào, nhưng ông nghĩ có bà ở ngoài rồi cứ để bả lo. Tắm xong bước ra, ông thấy bà vội vàng đóng cửa nhà thờ, những anh em đi làm chứng lúc sáng cũng đã về từ bao giờ mà không kịp ăn bữa trưa đã chuẩn bị sẵn. Ông hất hàm hỏi bà “Sao bà lại đóng cửa nhà thờ giờ này?”. Bà im lặng kéo ông vào trong rồi nói: “Có người báo cho tui biết, họ sẽ đem ông ra để đấu tố”.Ông thoáng xanh mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh “Ai báo, nhưng đấu tố về việc gì? Tui có làm gì đâu mà đấu tố tui?”. Bà trả lời, “Người  ta nói ông là tuyên truyền những thứ bậy bạ, gây mất đoàn kết.., bây giờ nghe tui, ông cứ bình tĩnh, vợ chồng mình đến với Chúa”. Hai ông bà quỳ gối cầu nguyện với nhau, họ tha thiết xin Chúa là quan án công bình sẽ đứng ra bảo vệ sự công bình cho tôi tớ Ngài. Cầu nguyện xong, bà nói ông “Ông cứ ngồi đây, bình tĩnh, ai tới gõ cửa thì mở, nếu họ vô xét nhà thì cứ lịch sự tiếp họ, mọi việc giao cho Chúa thôi”. Nói rồi bà bước vội lên gác, nơi hội thánh nhóm hằng tuần.Mở cửa, Mở cửa ra”những tiếng hét cùng tiếng đập cửa rầm rầm khiến ông giệt mình, ông thong thả bước ra mở cửa. Trước mặt ông hơn 10 người với vẻ mặt hung tợn đang nhìn chăm chăm như muốn nuốt sống ông, “Chúng tôi có lệnh xét nhà, và lệnh đấu tố ông, mời ông cho chúng tôi thực thi nhiệm vụ”. Họ không đợi ông đồng ý mà xô ông ra bước vào, một nửa lên gác, một nửa chia nhau lục lọi ở phía dưới. Gần một tiếng đồng hồ, họ tịch thu hết sách vở, Kinh Thánh, tài liệu của ông, và cũng mang ông đi chung với họ. Họ nói với bà “Chúng tôi sẽ đấu tố ông này theo điều người ta khiếu nại vào tối mai ở hội trường”. Bà im lặng đứng đó, nhìn mười người đang ông mang người chồng nhỏ con gầy đen của mình đi trong sự bất lực, họ đi rồi bà đóng cửa, nhìn quanh, mọi thứ bị lục tung lên, đạp đổ…. Bà rơm rớm, bước lên gác đóng tất cả các cửa sổ lại, quỳ trước bục giảng “Chúa ơi, xin ở cùng chồng con,con không biết họ sẽ làm gì chồng con, nhưng xin Chúa cho anh trung tín với Ngài, xin cho anh biết rằng Chúa yêu anh và con cũng yêu anh rất nhiều, dù trong hoàn cảnh nào xin cho anh nương cậy nơi Ngài”. Bà đứng lên, lòng đầy bình an vì tin rằng Đấng công bình sẽ bảo hộ người công bình.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, rồi thời gian đấu tố ông cũng tới, nhưng bà không  tới dự và tin rằng chồng mình sẽ bình an trở về trong sự cầu nguyện. Bà cầu nguyện rồi chút chút lại chạy ra cổng đứng ngóng, bà không nhớ mình đã chạy ra chạy vô bao nhiêu lần bà sốt ruột lắm. Rồi lúc bà đang cầu nguyện, một bàm tay đặt lên vai bà, bà giật mình quay lại, ông nhìn bà hiền hậu nở nụ cười “Anh về rồi em ơi”. Bà ôm chầm lấy ông và khóc như một đứa con nít nhỏ, rồi hai vợ chồng quỳ gối cầu nguyện tạ ơn cha công bình.

Ông kể cho bà nghe như thế nào người ta luận tội ông chống chính quyền, tuyên truyền những điều  sai trật rồi truyền đạo trái phép. Rồi trong buổi đấu tố có nhiều người dân tới xem, họ giao cho một phụ nữ đọc một tờ giấy tố cáo ông, đọc xong tờ giấy người phụ nữ này bật khóc rồi chạy vội về chổ ngồi thút thít. Vị cán bộ chủ tọa hôm ấy đứng dậy hỏi “Ai đồng ý những điều trong bảng tố tội là đúng xin mời giơ tay, chúng tôi sẽ bắt giam người này và trao trả cơ sở của ông ta về cho nhà nước quản lý”. Không một cánh tay nào giơ lên, rồi có những tiếng xì xầm ở dưới “Ông này hiền khô à, lại thiệt thà nữa, tui không thấy ổng tuyên truyền chống  nhà nước gì đâu”. Tiếng ồn ào bắt đầu to dần, vị cán bộ bắt đầu đỏ mặt ông  ta nói to hơn “Ai đồng ý xin giơ tay”. Vẫn không có cánh tay nào giơ lên, vài người bắt đầu bỏ về. Một người đàn ông mạnh dạn đứng lên “Thưa cán bộ, ông này ở trong xóm chúng tôi đã lâu, chúng tôi thấy ông ta rất hiền lành, hay giúp đỡ người khác, rồi cũng hòa đồng, không có làm sai gì, xin các vị xem xét lại”. Nhiều tiếng thì thầm đồng ý với ý kiến vừa rồi, ông cán bộ lúc này bối rối, rồi không còn cách nào khác họ buộc phải thả Ông Tin Lành, phía dưới người ta vỗ tay rần rần để chúc mừng, nhiều người lại bắt tay, ôm ông.

Nhiều ngày sau đó, người ta đổ xô đến nhà thờ chia vui với ông, ông có cơ hội làm chứng về Đức Chúa Trời của mình, họ đem tới nào gà nào chuối…,nhỏ thôi nhưng ông thấy sướng rơn người vì Chúa là Đức Chúa Trời thành tín của ông làm cho ông có cơ hội chia sẻ tin lành ngay tại nhà thờ mà không phải đi đâu cả.

Giờ đây, ông đã lớn tuổi rồi, cũng không còn gặp nhiều khó khăn như ngày trước nữa,nhưng điều mà ông vẫn luôn dạy các con mình đó là phải sống thật, yêu thương thật, chia sẻ tình yêu thật với tất cả mọi người.

Chia tay chúng tôi ông tâm sự “Tôi nay đã lớn tuổi, chỉ mong được sống thêm  vài ba năm nữa để thấy bàn tay của Đức Chúa Trời hành động trên vùng đất này, sẽ thấy thế hệ trẻ đứng lên mạnh mẽ công bố lẽ thật từ thành phố tới làng quê, từ vùng núi tới hải đảo, để tin lành nầy sẽ vực dậy đất nước đầy đổ nát nầy”. Nghe ông nói mà chúng tôi chỉ biết khóc, vâng đó là ước ao của một người ông, một tôi tớ Chúa người mà cả người ngoại cũng đầy yêu mến gọi ông là “Ông Tin Lành”.

VCNT 2015

HƯỚNG THIÊNG

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn