Thứ Sáu , 26 Tháng Tư 2024
Home / truyện ngắn / TRỞ VỀ NHÀ CHA

TRỞ VỀ NHÀ CHA

KIMXUYEN

Bác Tư Châu là một thành viên trong hội thánh tỉnh. Bác đã tiếp nhận Chúa vào dịp truyền giảng cách nay một năm. Chồng bác chết đã lâu, chỉ còn lại đứa con trai duy nhất. Bác Tư muốn gia đình cùng chung niềm tin để được cứu, nên bác đem nguyện vọng của mình tỏ bày với Mục sư trưởng đoàn truyền giảng. Thế là Mục sư cử một cô gái mà ông cho là được ơn nhất đến để giúp bác.

Như thông lệ thì hôm nay là ngày giỗ của chồng, nhưng từ khi tin Chúa, bác Tư được Chúa dạy không nên thờ cúng hình tượng nên bác không còn muốn làm theo thói thường. Dù vậy bác Tư vẫn muốn con trai mình về để cho Quỳnh (tên cô gái được cử đến) có dịp tiếp cận. Nhưng trước đó một hôm, Khánh đã điện báo không thể về vì bận đi biểu diễn cùng với ban nhạc. Vậy xem như vỡ kế hoạch của bác rồi. Tuy nhiên, bác vẫn mời Quỳnh đến,  vì bác muốn tìm hiểu tính cách của Quỳnh.

Hôm nay, sau một ngày đi chứng đạo và phát sách Quỳnh về lại nhà bác Tư.

Mang trên vai ba lô nặng trĩu, Quỳnh đẩy cửa bước vào. Bỗng nhiên, tiếng thét của gã đàn ông nào đó làm cô giật mình:

– Ai vào ở trong phòng này vậy? Nơi riêng tư của người khác sao lại tuỳ tiện…

Câu hỏi kia bị cắt đứt bởi giọng của một người đàn bà mà cô nghe quen quen:

– Người ta chỉ ở vài ngày thôi. Tại con ít về…

Gã đàn ông vẫn oang oang:

– Nhưng chỗ này bất khả xâm phạm. Ít về chứ không phải không về.

Nghe bấy nhiêu đó Quỳnh đã hiểu. Từ từ bước lên thang lầu, đến căn phòng đầu tiên, ngó vào, cô khẽ nói:

– Chào anh! Tôi đã gây phiền phức cho gia đình rồi. Thành thật xin lỗi.

Trong phút chốc, Quỳnh thu được vào mắt hình dáng gã thanh niên dong dỏng cao, tóc dài phủ vai, mặt mày quạu quọ giận dữ. Mới gặp, Quỳnh đã không thể có chút cảm tình nào với hắn.

Lừ mắt nhìn cô, hắn lạnh lùng:

– Không quen khỏi chào! Nếu lễ độ thì lập tức đem đồ đạc ra khỏi phòng ngay.

Quỳnh ngó thẳng, chiếu tướng hắn, định nói câu gì đó trả đũa… bất chợt cô nghe có tiếng Chúa nhắc nhở : “Con ơi! Hãy gắng nhịn nhục vì Ta, vì công việc mà ta sai con làm”. Nén cơn giận xuống, Quỳnh nhỏ nhẹ:

– Anh à… không phải tôi đường đột vào phòng anh đâu, mà vì bác Tư cho phép.

Gã gân cổ lên:

– Không bác Tư, bác Tám nào cả. Ngoài tôi ra chẳng ai có quyền. Cô hiểu chứ?

Dứt lời, gã ôm chồng sách cùng mọi thứ ném xuống nền gạch:

– Này, tôi giúp cô một tay cho nhanh đó.

Không dằn được nữa, bác Tư rắn giọng:

– Đừng có thô lỗ với phụ nữ như vậy. Con là người có học mà Khánh.

Ngừng một chút, bác Tư tiếp:

– Tất cả là do nơi mẹ. Quỳnh không có lỗi trong chuyện này. Cô ấy là người tốt, mẹ cấm con xúc phạm.

Khánh cười mũi:

– Người tốt ư? Coi chừng lầm! Mẹ nên đọc báo mỗi ngày đi, mẹ sẽ biết lúc này thường có kẻ gian tìm cách đột nhập vào những nhà giàu. Để chi? Để chờ cơ hội mà ra tay cướp của.

Đang cắm cúi thu dọn đồ đạc, nghe Khánh nói, Quỳnh tức anh ách nhưng vẫn cố ôn tồn:

– Tôi đến đây  theo yêu cầu của bác Tư. Không tự ý đến xin ở nhờ.

– Ủa, mẹ kêu cô ta đến chi vậy? Nhà mình đâu cần thêm người làm? Khánh nói lớn, cố ý cho Quỳnh nghe. Bác Tư tặc lưỡi:

– Lại hồ đồ nữa rồi. Nói vậy mà nghe được sao? Con đâu có biết mẹ cô đơn quạnh quẽ, cần có người bên cạnh để bầu bạn tâm sự.

Rồi giọng bác Tư nhỏ như than:

– Con cứ đi hoài. Thử hỏi một năm con về được mấy lần để thăm mẹ?

Khánh vẫn lạnh lùng nhìn ra cửa sổ.

Quỳnh thu dọn mọi thứ xong xuôi…Bác Tư đã nói thay cô rồi, giờ Quỳnh chỉ muốn ra khỏi phòng của Khánh cho nhanh thôi. Thấy Quỳnh khệ nệ tay xách nách mang, bác Tư vội bước theo sau, nhìn xuống tầng dưới bác gọi lớn:

– Sáu ơi! Mau lên quét dọn phòng kế bên cho cô Quỳnh giùm đi.

Quỳnh xua tay:

– Khỏi đi bác Tư! Bác cứ đưa chìa khoá cho cháu tự dọn.

– Đâu được! Phòng này lâu nay không có người ở, nhiều bụi bặm lại ẩm mốc nữa. Phải nhờ chị Sáu giúp cho nhanh.

Nghe tiếng bác Tư, chị Sáu chạy lên nhiệt tình:

– Để tôi làm cho! Chỉ một loáng là xong ngay . . Cũng như đêm qua,  tôi dọn bên phòng của cậu Khánh cho cô đó.

– Ừm, phải chi chị cho tôi biết phòng của anh Khánh thì tôi đâu vô ở làm gì. Chị làm ở đây lâu chưa? Có bà con với bác Tư không?

Chị Sáu lắc đầu:

– Chẳng có dây mơ rễ má gì cả. Tôi ở đây đã mấy năm nay, giúp bác Tư công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Khi nào xong việc tôi về nhà, không ở qua đêm.

– À… thảo nào bác ấy than cô đơn.

– Nhưng thấy tội nghiệp nên bây giờ tôi ở lại với bác rồi. Đồng cảnh ngộ mà cô, tôi cũng một thân một mình, chồng con không có. Chỉ khác nhau một chút là kẻ giàu người nghèo thôi.

– Chắc bác Tư đâu khó mấy hả chị?

– Vâng! Bác dễ tính, thương người nên đối đãi với tôi rất tốt. Chả bao giờ bác phân biệt chủ tớ. Chỉ có cậu Khánh là hay cằn nhằn khó khăn.

Quỳnh được dịp hỏi thêm:

– Nghe nói bác Tư  có mình anh Khánh phải không? Sao giàu  như vậy mà lại ít con quá…

– Bác Tư bảo cũng sinh được hai lần. Lần đầu là cậu Khánh, lần sau được cô con gái, nhưng bị bệnh, mất từ lúc nhỏ

– Phải chi cô gái ấy còn sống chắc bác Tư cũng đỡ quạnh quẽ phần nào.

– Thường thường nhà giàu như vậy đó cô ơi! Được cái nầy thì mất cái khác

Quỳnh không hỏi gì thêm, ráng làm cho xong để còn nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đi nhiều cô đã thấm mệt. Lát sau bác Tư bước lên:

– Thôi, ngưng tay rồi ăn cơm, xuống dọn ra đi Sáu.

Ngang phòng Khánh, Bác nói vọng vào:

– Khánh à… xuống ăn cơm luôn nhe!

Khánh đáp:

– Kêu chị Sáu mang lên đây! Con không ăn chung với người lạ đâu.

Khẽ lắc đầu, Bác Tư nhìn Quỳnh, cô chỉ mỉm miệng không  phản ứng gì. Lát sau, ba người ngồi vào bàn. Quỳnh thay mặt cầu nguyện tạ ơn Chúa rồi ăn ngon lành.

Bác Tư nhìn Quỳnh trìu mến:

– Sáng này định gọi cháu xuống dùng điểm tâm với bác, nhưng không ngờ cháu đi sớm quá.

– Bác làm cháu ngại ghê. Cứ để mặc cháu, khi nào thấy đói cháu sẽ tự xuống bếp tìm cơm nguội

Bác Tư phì cười:

– Ừm, cháu cứ tự nhiên. Xem đây như nhà của cháu. Nói thật cháu thương, bác mà có đứa con gái như cháu chắc tuổi già của bác được an ủi lắm. Như cháu thấy đó, bác chỉ có một đứa con trai mà nó đi suốt năm suốt tháng, bỏ bác trơ trọi một mình. Tánh tình thì lại cộc cằn, nói năng báng bổ. Lúc nãy chắc cháu giận nhưng ráng nhịn phải không?

Quỳnh đáp nhỏ:

– Cháu thấy mình cũng có lỗi, vì chưa có ý của anh Khánh mà đã vào ở rồi.

Chị Sáu góp lời:

– Lần này về, sao thấy cậu Khánh khó còn hơn lần trước. Mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó quạu đeo.

Bác Tư thở dài:

– Khi xưa tính nó trầm lặng, nhưng chẳng phải là người khô khan tình cảm. Vậy mà từ lúc bị tai nạn suýt chết, tính nó bỗng thay đổi.

– Cũng tội, chắc tại bạn gái chết trong lần đó nên cậu ấy quá đau buồn.

– Cháu nghĩ, vì gặp cú sốc quá lớn nên thần kinh bị căng thẳng, anh Khánh đáng thương hơn là đáng trách đó bác.

– Ừ… bác cũng mong ngày nào đó, nó nghe tiếng Chúa mà tin nhận Ngài. Để đời nó được đổi mới, quên quá khứ đau buồn mà sống có ý nghĩa hơn.
Đêm nay…

Trăng thượng tuần đã nhô lên cao. Ánh sáng trong ngần toả xuống khắp vạn vật. Khánh đứng ở ban công thật lâu, tay tỳ vào lan can. Mắt Khánh ơ hờ nhìn vào khoảng không vô định. Từ ngày Dung về bên kia thế giới, Khánh thấy tâm hồn trống vắng cô liêu, buồn vui không người chia sẻ. Có lúc kỷ niệm ùa về làm Khánh đau đớn, nhức nhối, muốn khóc thật lớn cho nước mắt trào ra, muốn hét thật to cho vơi đi nỗi khổ nhưng Khánh hoàn toàn bất lực. Những lúc ấy, Khánh chỉ biết trải lòng ra theo tiếng đàn, để u uất tạm lắng dịu.

Giờ đây, Khánh cũng phải dùng phương cách đó thôi. Vào  phòng lấy đàn ra, ngồi tựa lưng vào cửa sổ, tay Khánh ấn nhẹ trên dây đàn, âm thanh dặt dìu, trầm bổng quyện vào không gian. Nhắm mắt lại, Khánh thả hồn phiêu theo điệu nhạc, cảnh vật chung quanh mờ ảo đi. Nhưng Khánh đâu biết với không khí êm ả đó, với ngón đàn điêu luyện đó làm cho Quỳnh không thể ngủ được.

Vốn yêu tiếng đàn guitar và cũng bởi tò mò thôi thúc, Quỳnh bước lại cửa sổ để xem người đàn là ai. Dưới ánh trăng vằng vặc, Quỳnh thấy rõ Khánh đang mê say cúi xuống đàn. Lạ thật, Quỳnh không thể ngờ con người thô lỗ cộc cằn như Khánh, mà lại có tâm hồn lãng mạn, mềm mại đến vậy.

Đứng hồi lâu, muốn lại giường dỗ giấc ngủ nhưng không hiểu sao Quỳnh như bị chôn chân tại chỗ. Chợt có ý nghĩ lóe ra trong đầu… sao không nhân cơ hội lúc Khánh hiền hậu, dạt dào tình cảm, mà trò chuyện với Khánh thêm lần nữa xem .

Nghĩ vậy, Quỳnh liền giả vờ buông rơi kẹp tóc. Tiếng động dù nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Khánh ngẩng đầu lên nhìn thấy Quỳnh. Cô hồi hộp, chờ phản ứng của Khánh.

– Ủa! Cô mà cũng thích nghe nhạc nữa sao? Giọng Khánh nhẹ nhưng mai mỉa.

– À… Câu hỏi ấy phải dành cho anh mới đúng – Quỳnh đáp –  Tôi thật sự ngạc nhiên về anh đó.

– Vậy ư? – Khánh phì cười, nụ cười hiếm thấy từ khi hai người gặp nhau.

Quỳnh nghiêm giọng:

–  Này… Anh đừng vội mừng vì tưởng tiếng đàn của anh lôi cuốn người khác nhe. Sở dĩ tôi lại đây là để xem ai đã phá giấc ngủ của tôi.

– Hừm… Cô quá đáng rồi đó. Xin nhắc cô nhớ tôi là chủ nhà, còn cô chỉ là khách trọ.

– Nhưng đâu phải chủ rồi muốn làm gì thì làm? Ít ra anh cũng nên có chút lịch sự.

Khánh không giận mà nghiêng đầu ngó Quỳnh. Cô nàng này cũng gai góc thật. Nếu là lúc khác có lẽ sẽ đấu khẩu cùng nhau. Còn bây giờ Khánh không muốn hơn thua với Quỳnh nên ôn tồn:

– Nhưng chủ vẫn được ưu tiên hơn. Đúng không?  Mà thôi, tranh thắng bại chi qua câu nói.

– Chuyện đó tại anh trước, chứ đâu phải tại tôi. Quỳnh đáp.

Khánh trầm ngâm như suy nghĩ điều gì:

– Thật lòng, tôi đâu muốn làm người khác xa lánh. Nhưng chẳng hiểu sao có lúc thấy trong người bức bối khiến tôi muốn nổi loạn, muốn đập phá cái gì đó…

Quỳnh biết tâm sự của Khánh qua Bác Tư và chị Sáu, cô nhỏ nhẹ:

– Nếu có điều gì ức chế, anh cứ nói hết ra cho nhẹ lòng. Tôi sẽ là người lắng nghe và giữ kín chuyện ấy.

Khánh im lặng hồi lâu, đáp:

– Cảm ơn! Nhưng tôi không thể thố lộ được. Chắc phải giữ cho tới lúc chết thôi.

– Nghe anh nói tôi hoang mang quá. Muốn an ủi nhưng không biết phải làm cách nào.

Khánh lắc đầu:

– Thôi quên đi, tạm để nó ngủ yên, đừng khơi gợi thêm nữa. Giờ chúng ta nên chuyển đề tài. Đêm nay tự nhiên tôi muốn trò chuyện với Quỳnh thật nhiều.

Quỳnh mừng thầm trong dạ. Sao bỗng dưng Khánh lại thay đổi? Cảm ơn Chúa, cô đã thắng 1- 0 rồi.  Ngựa chứng kia tưởng như bất kham, thật không thể ngờ được. Nghĩ vậy, Quỳnh vui vẻ thay đổi cách xưng hô:

– Anh muốn nói gì cứ nói. Quỳnh sẵn sàng hầu chuyện.

– Ừm…. Tôi đang tự hỏi,  Quỳnh từ đâu đến, và đến để làm gì?

Cô cười nụ:

– Ủa, câu đó tự  anh đã trả lời rồi mà… Anh nói Quỳnh là người xin ở đợ, là kẻ lừa đảo.

Khánh phẩy tay ngượng nghịu:

– Thôi mà, chuyện qua rồi, nên quên đi.. Quỳnh cứ xem như tôi chưa nói gì.

– Sao có thể vậy được? Anh đã xúc phạm danh dự người khác…

Không để Quỳnh nói hết câu, Khánh sửa sai liền:

– Rồi, thành thật xin lỗi. Chịu chưa?

Quỳnh cười mỉm thay cho gật đầu. Tự ái đã được vuốt ve, cô thầm đếm 2- 0. Một lần nữa cảm ơn Chúa, Quỳnh đã nâng thêm bàn thắng. Với tâm trạng đang vui Quỳnh nhỏ nhẹ:

-Bây giờ Quỳnh giải đáp cho anh, Quỳnh là thành viên trong đoàn Truyền giáo Tin Lành. Đến đây với mục đích làm chứng cho những người chưa biết Chúa. Nói thật nha, anh cũng là đối tượng mà Quỳnh nhắm tới đó.

Khánh nhún vai:

– Tôi đâu có nhu cầu! Vả lại chuyện đạo giáo tôi ít khi quan tâm, nó giống như chuyện hoang đường hay truyền thuyết nào đó.

Quỳnh nhíu mày:

– Sao lại cho là hoang đường? Anh có đọc Kinh thánh bao giờ chưa? Lời của Chúa dành cho mọi người đã trên hai ngàn năm qua…

Khánh lắc đầu:

– Đọc làm gì cho mất thời gian !!?  Bất quá thì cũng dạy người ta làm lành lánh dữ, giống như các tôn giáo khác. Có gì lạ đâu.

Quỳnh gằn giọng:

– Có chứ!

– Chuyện gì Quỳnh cho là lạ thì cứ kể đi.

– Có rất nhiều anh ạ! Như Chúa Giê-Xu đã từng chữa cho người mù được sáng mắt, cho kẻ bại được đi, kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói. Thậm chí kẻ chết đã chôn trong mồ Chúa vẫn kêu sống lại được. Vậy không phải là những việc lạ sao?

Khánh bĩu môi:

– Khó tin! Chắc gì ông Giê Xu là người có thật?

Quỳnh định trả lời thì Khánh tiếp:

– Theo tôi ông Phật còn dễ tin hơn. Phật xuất thân từ Ấn độ, là người từng sống ở thế gian này. Bằng chứng là người ta đã sang bên ấy, thỉnh xương ông Phật về để thờ. Còn ông Giê -Xu của Quỳnh thì..

Quỳnh cắt lời Khánh:

– Thì không để lại xương như ông Phật chứ gì? Rồi, anh nghe đây. Nếu Chúa Giê-Xu chết mà để lại xương thì người theo đạo Tin lành không thờ. Đơn giản vì Ngài cũng là người phàm xác thịt, cũng phải chết, đâu phải là Đấng quyền năng? Mà không có quyền năng thì cứu ai được?

Khánh nhíu mày:

– Theo Quỳnh, thế nào là quyền năng?

– Là làm được tất cả mọi sự trong vũ trụ nầy chỉ với một lời phán. Chẳng hạn như đổi mới tâm tính con người, chữa lành mọi bệnh tật. Hay lớn hơn nữa là huỷ diệt trái đất…v.v

– Thật vậy sao? Lấy gì làm bằng chứng?.

Quỳnh đáp ngay:

– Trong kinh thánh!

– Cũng lại là kinh thánh? Khánh có ý xem thường.

Quỳnh gằn giọng

– Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời, là chân lý, là sự sống. Và Chúa muốn mọi người đều phải đọc để khám phá những điều kỳ diệu mà Ngài dành cho họ.

Khánh nhăn mặt:

– Thôi thôi bớt quảng cáo đi. Trăm nghe không bằng một thấy, Quỳnh cho tôi mượn quyển kinh thánh ấy được không?

Cô lẹ làng:

– Ôi hân hạnh! Quỳnh sẽ tặng luôn cho anh, tha hồ mà xem, không phải trả lại.

Thấy Quỳnh trỏ lại bàn lấy ra quyển kinh dày cộp. Khánh đùa:

– Nếu tặng thì viết vào đó đi nha. Không thôi mai mốt Quỳnh lại đòi.

– Làm gì có chuyện đó. Nhưng anh hứa là phải đọc, chứ không phải xin để hứng bụi à nha.

– Dĩ nhiên! Đọc để xem Quỳnh nói có đúng không hay thêm thắt, đặt điều.

– Hứ, cũng mong anh đọc để tự biết mình là người như thế nào.

– Giờ thì Quỳnh xúc phạm tôi trước đó nhen. Thử hỏi ai không có tật xấu?

– Con người chẳng ai hoàn hảo cả. Nhưng ít ra còn cái để người ta thương.

Khánh cười cười:

– Ủa, tôi đáng ghét lắm sao? Mà cần gì ai thương? Ghét hay thương cũng chả lợi lộc gì.

– Nhưng Chúa dạy phải khiêm nhường, hạ mình, sống thành thật, nhất là biết tôn trọng người khác.v.v Nói anh đừng buồn nhen, anh rất kiêu ngạo, nói năng cộc lốc,  ích kỷ..

– Chà, một lô một lốc tật xấu há. Cứ cho là đúng đi, nhưng cần gì phải sửa vì ai cũng có mà.

Quỳnh bảo:

– Người đời thường nói: ” Non sông dễ đổi, tâm tính khó dời”. Bởi vậy anh tự sửa cũng không được mà phải nhờ vào quyền năng của Chúa để biến đổi anh.

Khánh khụt khịt:

– Lại nữa !!  Nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, Quỳnh cũng nhắc tới Chúa của Quỳnh. Mà này, thuyết giảng in ít thôi, nhiều quá coi chừng phản tác dụng. Chắc Quỳnh cũng biết câu: ” Nói dài, nói dai..thành nói dở”. Phải không?

Quỳnh mất hứng, xụ mặt, cô thầm gọi:  Chúa ơi…người như vậy Ngài thương được sao? Còn con..chắc là phải cố gắng lắm… Thấy Quỳnh có vẻ giận, Khánh giả lả hướng sang chuyện khác:

– Ngày mai Quỳnh có đi  chứng đạo không?

– Có chứ, anh nhắc Quỳnh mới nhớ. Thôi Quỳnh phải ngủ để tích trữ năng lượng.

– Đồng ý! Nhưng nãy giờ mình trò chuyện hơi căng , có thể sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Quỳnh. Đề nghị Quỳnh hát môt bài cho đầu óc thư giãn đi.

Quỳnh lắc đầu:

– Thôi Quỳnh hát dở lắm.

– Dở, tôi cũng nghe nữa.

– Nhưng Quỳnh chỉ thích nhạc thánh, anh có đệm đàn cho Quỳnh được không?

Khánh nhanh nhẩu:

– Được chứ, với điều kiện Quỳnh phải đưa tôi xem bản nhạc.

Quay lại bàn, Quỳnh mang ra Quyển Thánh ca, lật ngay bài mình muốn hát, đưa cho Khánh:

– Đây, anh xem bài này thử đi.

Khánh chỉ cần nhìn lướt qua, bảo Quỳnh:

– Tôi sẽ dạo một khúc, khi nào tôi ngừng thì Quỳnh cất giọng nghe…

Quỳnh chăm chú rồi hát… Kìa tiếng Chúa kêu dịu dàng. Gọi tôi mau đến theo Ngài. Dòng huyết Gô gô tha rửa tôi sạch. Lòng nay thật trắng trong hoài. Chúa ơi, tôi lại ngay. Nay tôi xin lại đây. Xin huyết lưu nơi Gô gô tha. Làm tôi sạch trắng hơn ngà…

Quỳnh đã kết thúc bài hát  nhưng Khánh vẫn còn đắm trong điệu nhạc, chưa chịu buông đàn. Quỳnh buộc phải lên tiếng :

– Thôi khuya rồi, Quỳnh đi ngủ đây.

Khánh hoàn hồn ngó Quỳnh:

– Cho anh mượn cuốn Thánh ca này vài hôm được không?

Quỳnh mỉm miệng. Lạ nhỉ. Trong câu nói ấy có gì khang khác. Hình như tiếng tôi được thay thế bằng tiếng anh thân mật hơn rồi. Bất giác Quỳnh đếm 3-0. Phần thắng tiếp tục nghiêng về Quỳnh.

– Nếu anh thích thì cứ giữ, Quỳnh nói.

– Anh cảm ơn! Chúc Quỳnh ngon giấc.

 

codocgiaoduc 1

 

Sáng sớm, mang túi xách lên vai, Quỳnh xuống tầng dưới. Thấy cô, Bác Tư tươi cười:

– Bữa nay tiếp tục đi nữa phải không? Chúc cháu đạt nhiều kết quả cho Chúa.

Quỳnh vâng dạ cúi đầu chào rồi đi thẳng ra đường. Đinh ninh có Phương tới rước, nhưng không ngờ Khánh đã chờ sẵn từ khi nào. Quỳnh chưa kịp hỏi thì Khánh đã giục:

– Quỳnh lên xe đi! Kiếm chỗ ăn sáng cái đã.

– Cảm ơn anh! Quỳnh đã hẹn với nhỏ bạn trước rồi. Anh thông cảm để khi khác nhé.

Khánh quay lại nhìn phía sau:

– Có thấy ai đâu.Chắc Quỳnh ngại đi với anh phải không?

Cô lắc đầu nguầy nguậy:

– Hỏng phải đâu ,Quỳnh nói thật mà. Kia kìa, Phương đã tới.

Nhìn theo tay Quỳnh, hơi thất vọng, Khánh quay đầu xe.

Quỳnh nhỏ nhẹ:

– Anh về nhé! Hẹn bữa sau gặp lại!

Khánh buồn buồn gật đầu.

Trở về nhà, Khánh ngồi bệt xuống ghế, đầu óc suy nghĩ miên man…sao Quỳnh không ngồi xe mình? Vì cô ấy không thích đi với gã đàn ông tóc dài thậm thượt, hay là vì chiếc xe phân khối lớn, to đùng này?

Thấy Khánh có vẻ đăm chiêu, bác Tư đến ngồi gần bên:

– Con đi đâu về sớm vậy? Mọi ngày ngủ tới trưa, kêu còn chưa muốn thức.

Khánh cười khoả lấp:

– Con định đi ăn điểm tâm ở tiệm phở quen. Không ngờ bữa nay họ nghỉ.

– Vậy ăn đỡ bánh mì với trứng đi.

Trong lúc chờ chị Sáu mang ra, Khánh giả vờ hỏi:

– Hôm nay con thấy Quỳnh đi đâu sớm lắm. Cô ấy có nói với mẹ không?

– Thì Quỳnh đi truyền giảng với đoàn. Chắc vài ngày mới về.

Khánh bảo thầm… Vậy mà sáng nay chẳng nghe Quỳnh nói gì cả. Muốn hỏi bác Tư nhiều về Quỳnh nhưng Khánh ngại. Đành thôi. Lát sau Khánh ngó bác Tư:

– Hình như mẹ đã theo đạo Tin lành rồi thì phải?

Bác Tư ngạc nhiên:

– Ừm! Ai nói với con vậy?

– Cần gì ai nói, nhìn sơ cũng biết mẹ đã bị Quỳnh thuyết phục …

Bác Tư nghiêm sắc mặt:

– Con nói không đúng! Không phải do Quỳnh có khẩu tài mà vì mẹ bị Chúa bắt phục. Ngài là Đấng đáng çho chúng ta thờ kính.

Khánh cười khẩy:

– Mẹ tin là quyền của mẹ, nhưng đừng bảo con tin theo nghe.

Bác Tư hơi giận đứng lên:

– Thôi ăn đi kẻo trứng nguội.

Còn lại một mình, đột nhiên Khánh nhớ có hứa với Quỳnh sẽ đọc Kinh thánh. …vậy mà quên mất. Đúng rồi, mình phải đọc để khi Quỳnh về có đủ chứng cứ tranh luận với nhau chứ.

 

Sau vài ngày đi với đoàn đến tận vùng sâu vùng xa. Hôm nay Quỳnh trở về nhà bác Tư. Ngồi sau lưng Vĩnh, cô nghe lòng háo hức chộn rộn.

– Quanh vào nhà này phải không? Vĩnh hỏi.

Quỳnh gật nhẹ:

– Đúng rồi. Nhưng làm ơn chạy vô gần nhà chút đi.

Vĩnh làm theo, khi tới thềm nhà, ngừng lại. Quỳnh nói:

– Cho vịn nhờ cái vai để bước xuống nha. Chân của Quỳnh giờ bị tê cứng rồi.

– Ừm, tự nhiên đi. Vịn bao lâu cũng được. Vừa nói Vĩnh vừa quay qua nhìn Quỳnh cười hóm hỉnh. Lúc đó từ trên ban công Khánh đang đứng hóng mát, tình cờ thấy rõ từng cử chỉ của cả hai.

Xuống khỏi xe như một cực hình, chân tê cứng, Quỳnh không thể bước ngay được. Sẵn còn đứng đó, Quỳnh đưa tay vẫy chào Vĩnh:

– Tạm biệt nha. Hẹn gặp lại.

Khánh bỗng nhiên bỏ vào trong phòng….

 

Nước mát làm Quỳnh thấy khỏe hẳn ra, cơn mệt nhọc dường như tan biến. Cô lập tức ngã lưng ngay xuống nệm. Chao ôi thật êm ái làm sao, giờ Quỳnh chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để bù lại những ngày vất vả. Nhắm nghiền mắt, hít thở thật sâu, Quỳnh đang thả lỏng cơ thể, bất chợt cô nghe tiếng Khánh từ ngoài cửa:

– Quỳnh về rồi phải không? Cho phép anh vào nói chuyện một chút nghe.

Quỳnh lật đật ngồi dậy:

– Dạ. Mời anh vào.

Quỳnh ra ngồi đối diện với Khánh. Quỳnh hỏi chuyện trước:

– Anh vẫn khỏe phải không… đọc kinh thánh đến đâu rồi?

– Cũng được kha khá. Chủ yếu là xem về cuộc đời Chúa Giê-Xu. Nhưng có nhiều điều chưa thuyết phục lắm. Mà thôi, Quỳnh mới về chắc còn mệt, chuyện đó cũng không vội. Mình còn nhiều thời gian mà… giọng của Khánh có vẻ buồn buồn.

Quỳnh thấy hơi lạ. Dường như Khánh muốn nói điều gì đó nhưng còn e ngại. Kín đáo nhìn Khánh, Quỳnh chờ đợi… Hồi lâu, vẫn không nghe Khánh nói gì, Quỳnh  đến túi xách lấy một phong bì trao cho Khánh:

– Xin gửi anh. Tối mai Hội thánh có tổ chức truyền giảng cho thân hữu, Quỳnh mời anh nhín chút thời giờ đến dự. Có thể thắc mắc của anh sẽ được Mục sư giải đáp thỏa đáng.

Khánh hơi do dự, cuối cùng rồi cũng gật đầu. Quỳnh thấy thật vui, nhân cơ hội tốt Quỳnh nói luôn:

– À…Quỳnh có một yêu cầu nhỏ, chẳng biết anh có thể đáp ứng…

Khánh không đợi cô nói hết câu:

– Yêu cầu gì vậy?

Quỳnh hơi ngập ngừng:

– Anh để tóc dài đến nhà thờ không hợp lắm. Anh có thể…cắt tóc ngắn lên…

Nghe qua bỗng dưng Khánh nổi điên:

– Cô tưởng cô là ai vậy? Nói cho cô biết , tôi sẽ giữ mãi mái tóc này, chẳng bao giờ cắt đi vì bất cứ lý do nào.

Biết mình lỡ lời, nói không phải lúc, Quỳnh nhỏ nhẹ:

– Nếu điều đó làm anh bực bội thì cho Quỳnh xin lỗi. Thật ra…

Khánh gạt ngang:

– Đừng nói nhiều, xin báo cho cô rõ sáng mai tôi sẽ trở lại ban nhạc để tiếp tục công việc của tôi.

Quỳnh thở hắt ra… Chuyện nhỏ như con thỏ mà Khánh lại xé to ra. Nguyên do từ đâu vậy? Cô tự hỏi… Lát sau Quỳnh nói:

– Dường như anh có gì bực bội trong lòng, nhân cơ hội này anh trút ra…? Nếu vậy thì oan cho Quỳnh quá. Được dịp giải tỏa, Khánh nói một hơi:

– Tôi bực từ lúc chiều kia.

Quỳnh còn đang ngẩn ngơ, không hiểu, thì Khánh tiếp:

– Sáng hôm trước, tôi cố gắng thức sớm để đưa Quỳnh đi. Nhưng lòng tốt của tôi đã bị từ chối. Không ngờ chiều hôm nay… Mà thôi, cần chi phải nói dông dài. Sở dĩ tôi không cắt tóc là vì tôi để tang cho người yêu của tôi đó.

Dứt lời Khánh quày quả về phòng. Quỳnh chỉ biết lặng người ngó theo. Việc xảy ra nhanh đến độ không thể ngờ. Công lao của Quỳnh đã tiêu tan thành mây khói. Từ ba bàn thắng trở thành con zero to tướng Quỳnh thấy mình sắp thất bại, cô cúi đầu… Lạy Chúa, xin Ngài bắt phục Khánh, giải cứu Khánh.

nhathotinlanh

 

Đêm xuống thật mau, chưa tới giờ nhưng trong nhà thờ, thân hữu đã đến thật đông. Ghế ngồi như chẳng còn chỗ trống. Dù bận việc, thỉnh thoảng Quỳnh vẫn đưa mắt nhìn dòng người lũ lượt vào cổng. Hình như cô đang trông đợi ai đó, dù biết hy vọng thật mong manh.

Thời gian cứ trôi qua trong sự chờ đợi không hẹn trước, Quỳnh thầm khẩn nguyện, xin Chúa cho cô thấy được phép mầu của Ngài. Đã vậy, Quỳnh còn bị Phương tới chọc ghẹo:

– Ê! Bạch mã hoàng tử chưa tới hử?

Quỳnh mắc cỡ, đập mạnh vào vai bạn:

– Nhỏ này chỉ giỏi nói nhảm.

Rồi cả hai cười khúc khích. Bỗng dưng có giọng trầm trầm phát ra sau lưng:

– Cười cái gì vậy hử?

Hai người giật mình quay phắt lại. Nhận ra Khánh, Phương thẹn thùa bỏ đi nhưng vẫn không quên nheo mắt trêu Quỳnh. Còn lại một mình với Khánh, Quỳnh hỏi:

– Anh tới lúc nào Quỳnh không hay vậy? Sao không báo trước để Quỳnh đón?

Khánh cười hóm hỉnh:

– Anh muốn dành cho Quỳnh hai sự bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất là anh đã đến đây. Còn bất ngờ thứ hai đố Quỳnh biêt?

Mỉm miệng, Quỳnh nhìn Khánh:

– Vừa thấy anh, Quỳnh đã nhận ra rồi. Cắt tóc lên, trông anh sáng sủa, thông minh ra phết.

Khánh bật cười:

– Cho anh xin đi. Anh không phải con nít đâu mà nịnh. Nhưng này… Anh thấy trong phòng Quỳnh có chưng hình Chúa Giê-xu, chẳng những Chúa để tóc dài mà còn xoăn trông như uốn. Vậy mà nét mặt Chúa trông cũng rất cương nghị và cuốn hút.

Nghe Khánh nói Quỳnh khó nín cười:

– Anh nhầm rồi! Bức hình đó được một họa sĩ nổi tiếng vẽ ra theo trí tưởng tượng của ông ta. Thật sự chẳng ai thấy được hình dáng cụ thể của Chúa ngoài các môn đồ của Ngài khi xưa. Nhưng thôi, nói về Chúa là cả một câu chuyện dài, để dịp khác đi. Bây giờ mình lên nhà thờ tìm ghế ngồi cái đã….

Khánh nối bước sau Quỳnh, may quá còn được đôi ba chỗ trống ổ hàng trên. Cả hai ngồi xuống. Dưới ánh đèn Quỳnh thấy Khánh mặc áo phanh ngực chẳng có chiếc nút nào được cài. Dù bên trong có áo lót, nhưng Quỳnh cảm nhận ở Khánh vẫn thiếu sự tôn trọng. Tuy nhiên, Quỳnh không dám góp ý, sợ Khánh nổi giận như lần trước thì hỏng việc.

Chương trình mở đầu bằng Nhạc Thánh với ca đoàn trong các Chi hội tôn vinh Chúa. Khánh im lặng ngồi nghe cách say mê. Thời gian chầm chậm trôi qua, Quỳnh bồn chồn mong cho mau đến tiết mục chính, còn Khánh thì vô tư. Dường như thích nghe nhạc hơn nên những lời làm chứng của các tân tín hữu không được Khánh chú ý mấy. Và rồi điều Quỳnh chờ đợi đã đến. Trên bục giảng, diễn giả là vị Mục Sư cao niên với nét mặt phúc hậu. Chủ đề của bài chia sẻ hôm nay là “Tình yêu nào?”

Quỳnh kín đáo dò xét Khánh, có vẻ đề tài này hợp hay sao mà Khánh chăm chú nghe như học trò nghe thầy giảng bài. Nhất là khi Mục sư xoáy vào trọng tâm của chủ đề… Ông phân tích:

– Có ba loại tình yêu. Thứ nhất, tình yêu “Nếu”. Thứ hai, tình yêu “Vì”. Thứ ba, tình yêu “Mặc dù”. Tình yêu thứ nhất và thứ hai là loại tình yêu có điều kiện…ví dụ… Nếu anh là người thành đạt, giàu có, em sẽ yêu anh. Hoặc anh yêu em vì em có đôi mắt long lanh sâu thẳm. Đó là loại tình yêu của con người vì luôn luôn kèm theo điều kiện. Nhưng có một tình yêu cao cả hơn, thiêng liêng hơn mà Chúa dành cho nhân loại. Tình yêu ấy vô điều kiện gọi là tình yêu ” mặc dù”. Nghĩa là mặc dù người đó phạm những tội tày đình như giết người, trộm cướp v.v. thì Chúa vẫn tha thứ và vẫn yêu người đó. Ngài luôn mong chờ người đó quay trở về tin Ngài để được tha tội. Vì huyết của Chúa Giê-xu tuôn đổ trên Thập tự đã bôi xóa hết mọi tôi lỗi cho người ấy rồi…

Nghe đến đó, Khánh chợt cúi mặt… quá khứ như một khúc phim hiện lại trong đầu.
Ngày ấy Khánh và Dung yêu nhau tưởng như chẳng có gì ngăn cách họ được. Bỗng một hôm Khánh phát hiện ra mình bị phản bội, hai người cải vã nhau một trận kịch liệt. Lúc cuồng ghen, Khánh mất tự chủ, đang lái xe, anh gia tăng tốc độ. Chiếc xe lao vun vút trong nỗi sợ hãi của Dung và cuối cùng cả hai rơi xuống vực thẳm… Khi tỉnh lại, Khánh biết mình còn sống. Dung thì đã chết vì bị nhiều vết thương trên đầu. Từ lúc ấy, Khánh bị lương tâm dằn vặt, cắn rứt, xem mình là kẻ giết người dù không bị ai kết tội. Hôm nay, lời chia sẻ của Mục sư đánh động vào lòng của Khánh. Anh thật sự ăn năn, muốn được Chúa thứ tha, để xóa hết tội lỗi mỗi ngày cứ mỗi đè nặng trong lòng.

Giọng Mục sư vẫn vang vang bên tai… Chúa yêu con người với một tình yêu không thay đổi và Ngài yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng. Cũng chính vì tình yêu đó đã giữ Ngài trên thập tự để kéo con người đến  gần Ngài hơn. Nên nhớ, Chúa là Đấng vô tội, mặc dù con người là những tội nhân gớm ghiết đáng bị hình phạt. Nhưng Ngài bằng lòng chết thế cho họ để cứu linh hồn họ khỏi chốn hư mất đời đời…

Càng nghe Khánh càng xúc động.Tình yêu và sự hy sinh của Chúa lớn lao quá đỗi với con người, trong đó có Khánh. Bỗng dưng nước mắt Khánh ứa ra không thể cầm được. Từ lúc đó Khánh thay đổi thái độ, ngồi nghiêm trang, chân khép vào nhau, hàng nút áo được cài cẩn thận lại. Bây giờ Khánh mới cảm nhận được Chúa là Đấng oai nghi, đáng cho anh tôn trọng, thờ kính, chứ không thể khinh thường. Đêm nay sẽ là một đêm nhớ đời của Khánh, tưởng như chết đuối giữa dòng, Khánh đã được Chúa cứu. Ngài ban cho anh nguồn sống mới. Bất giác Khánh lầm thầm… Chúa ơi! Con là kẻ có tội, nhưng Ngài không xa lánh con, mà tim kiếm con, đưa con về với Ngài.Con xin nhận Ngài làm cứu Chúa của con và con nhớ ơn Ngài mãi mãi.

Trên bục cao, Mục sư kết thúc bài giảng bằng giọng thiết tha:

– Tôi xin kêu gọi các thân hữu có mặt đêm nay, ai muốn tin Chúa để được Ngài tha tội và ban cho sự cứu rỗi thì hãy mạnh mẽ bước lên đây. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quí vị….

Quỳnh ngồi im không thúc giục, cô chờ nơi Khánh sự tự nguyện. Và rồi, Khánh nhanh nhẹn đứng dậy cùng với dòng người tiến lên phía trên. Bác Tư từ hàng ghế dưới bước đến, xiết tay Quỳnh và  nói trong nước mắt:

– Bác cảm ơn cháu thật nhiều. Không biết nói làm sao cho hết sự vui mừng của bác.

Quỳnh cũng sụt sịt:

– Bác ơi, việc này chính Chúa đã làm. Cháu chẳng có tài cán chi đâu. Chúa phán “Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ làm những việc lớn và khó, là những việc các ngươi chưa từng biết”. Ngài đã đáp ứng lời cầu xin của bác cháu mình đó bác.

Bác Tư gật nhẹ:

– Cảm ơn Chúa đã cho con thấy được quyền năng của Ngài.

Sau khi tiếp nhận Chúa, Khánh đi nhanh tới chỗ Bác Tư và Quỳnh, anh ôm vai bác, xúc động nghẹn ngào:

– Mẹ ơi! Hôm nay là ngày vui nhất đời con.  Như người đã chết đi, con được Chúa cứu sống lại. Cám ơn tình yêu Ngài dành cho con.

Quay qua Quỳnh, Khánh nói:

– Anh cám ơn Quỳnh đã dẫn đường cho anh đến gặp Chúa. Nếu không, chắc anh sẽ mãi là kẻ tội lỗi.

Quỳnh tươi cười:

– Không đâu anh! Chúa có chương trình cho mỗi chúng ta. Anh là con chiên đi lạc mà Chúa quyết tìm cho bằng được để đem về ràng của Ngài.

Khánh ngó Quỳnh chan chứa tình cảm. Lần này giọng anh càng nhỏ nhẹ hơn.

– Một lần nữa, anh cảm ơn em thật nhiều.

Bác Tư biết giờ phút đó, mình nên lánh đi là tốt nhất.

Khánh cùng Quỳnh chầm chậm bước bên nhau ra ngoài đền thờ. Bầu trời như tấm thảm nhung đầy sao… Đêm nay, Khánh thấy có vì sao lạc vào đôi mắt của Quỳnh biên biếc, long lanh và long lanh…

 

kimxuyen 2

NHÃ CA   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn