Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / truyện ngắn / CON CHÓ CỦA CHÚA

CON CHÓ CỦA CHÚA

concho

Mới sáng ngủ dậy, vừa ngáp vừa mở cửa đón nắng. Giật mình thấy con chó nhà hàng xóm đã chễm trệ trước cửa từ bao giờ. Thấy chị, nó phe phẩy đuôi chào hỏi, thè cái lưỡi dài ngoằng hề hề nịnh nọt.

“Chờ chút, tớ kiếm cái gì cho.” Chị nói với nó rồi quay vào nhà. Lát sau, chị đi ra quẳng cho con chó một miếng thịt luộc:

“Q sáng của bạn đây! Ăn nhiều vào thì mới được sống tiếp!”

Bác hàng xóm đi qua, nhìn chị rồi nhìn con chó theo kiểu nó đã béo ú thế kia mà còn bảo nó ăn nhiều vào. Chắc bác không biết, đối với nó, béo là cách duy nhất để …bảo toàn tính mạng. Con chó ấy đã hơn mười lăm tuổi rồi. Chủ nó chán ngán nó đến nỗi không muốn cho vào nhà. Trời mưa cũng như trời rét, nó phải ngủ ngoài đường. May mà sức sống của nó rất tốt, nên không trúng gió mà ốm bao giờ. Nhiều lần chủ nó gọi người vào bán nó. Người ta vừa thấy nó đã từ chối ngay, vì nó quá béo. Toàn mỡ, ăn ngán lắm! Đến thằng ăn trộm cũng còn không muốn bắt nó đi. Nhìn là thấy nặng nề, mang đi đã khó mà bán thì chẳng ai mua. Thế nên nó được sống đến giờ, vất vưởng ngoài hiên nhà của…chủ nó. Dưới cái nhìn của Đức Tin, chị thấy con chó ấy được Chúa che chở.

Không hiểu Chúa có hứng thú gì với con chó ấy mà mỗi khi chị mở Kinh Thánh ra đọc là nó lại lù lù trước cửa. Hôm nay cũng thế, chị vừa lật được trang Kinh Thánh, chưa kịp nhìn mặt chữ, đã thấy cái mõm đen sì của nó hếch lên hóng chuỵện. Mọi lần chị cứ kệ nó, nhưng lần này chị không kệ được. Nó làm chị mất tập trung, dù chẳng lần nào chị tập trung được cả. Thôi, Chúa ơi! Chị gấp sách vào, nói với Chúa:Hôm nay thay đổi không khí một hôm. Chúng ta ra bờ hồ nhé.” Không đợi Chúa trả lời, chị dắt xe ra cửa đi luôn. Liếc qua kính chiếu hậu trên tay lái xe máy, chị thấy con chó cúp tai xuống, thui thủi nhìn theo, đôi mắt nó buồn rười rượi. Lòng chị chợt trùng xuống. Ôi…, lạy Chúa, sao con lại áy náy vì một con chó cơ chứ! Mà con có làm gì nó đâu?

Hoà vào dòng người, chị tạm quên cảm giác tội lỗi với… con chó hàng xóm. Ghế đá hàng cây, điểm hẹn đây rồi. Chọn cái ghế cạnh một cây phượng đỏ rực, chị ôm Kinh Thánh ngồi đọc. Mắt chị chợt bắt gặp hàng chữ: Đúng vậy thưa Ngài, nhưng những con chó nhỏ cũng được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống…” Lại chó!

“Hôm nay con sao vậy?” Chúa hỏi.

“Con không biết nữa.” Chị thở dài.

“Thật không…?” Câu hỏi của Chúa xuyên suốt tâm hồn chị.

“Con thấy thật vô lý khi đọc Kinh Thánh cho… một con chó…”

“Hay con không muốn bị nó làm phiền…?”

Chị im lặng.

“Con không muốn chuyện trò với nó… Con không muốn ngồi gần một con chó vừa xấu, vừa bẩn, vừa hôi rình, dù chỉ một lúc … Con có biết những khi con phạm tội, đối với Ta, con còn hôi hám và bẩn thỉu hơn con chó ấy ngàn lần không?”

Chị ôm mặt cúi xuống…

“Nhưng dù tội lỗi có làm con bẩn thỉu đến đâu, Ta vẫn luôn ở bên con từng giây từng phút, với tất cả tình Yêu Thương.”

Những lời Chúa nói trong sâu thẳm cõi lòng, làm chị bừng tỉnh, thổn thức cảm động trước tình thương của Chúa. Sám hối những tội lỗi của mình. Và áy náy với… con chó nhà hàng xóm. Hoá ra Chúa muốn dùng nó để dạy bảo chị. Chúa là Đấng Cực Thánh, không thể chịu được tội lỗi của chị. Nhưng vì yêu thương chị, Chúa luôn ở bên chị, chịu đựng sự hôi hám của tâm hồn chị, để cứu chị và thanh tẩy chị sạch khỏi tội lỗi. Chúa muốn chị hiểu Chúa hơn.

Lát sau chị về nhà. Chiều ấy trời mưa tầm tã. Chị ra đóng cửa cho mưa đỡ hắt vào. Ngó sang nhà hàng xóm, con chó đang ngồi nép vào tường tránh mưa. Nhưng tránh làm sao được, chỗ đó không có mái che. Mưa đang tạt vào người nó. Chị nhìn nó mà nghĩ đến mình. Những khi giông bão cuộc đời làm tâm hồn chị run rẩy rét mướt, chị luôn ước ao một bàn tay nắm lấy tay chị, chuyền cho chị hơi ấm. Và Chúa không chỉ cầm tay chị, mà còn ôm lấy chị vào lòng. Chúa không để ý tội lỗi chị nhiều ít thế nào, chỉ biết chị đang tổn thương và cần được che chở. Nên bây giờ, chị sẽ làm cho con chó ấy điều Chúa đã làm cho chị. Cầm cái ô, chị nhanh chân bước đến bên con chó, che cho nó. Nó ngước mắt lên nhìn… cái ô, và nhìn chị. Chị bảo nó:

“Bạn nặng thế tớ không bế được đâu, mời bạn tự đi vào nhà tớ tránh mưa nhé!”  Con chó nhổm dậy ngay, bon bon đi sát chân chị dưới ô cho khỏi ướt mưa. Con này sống lâu nên khôn thật. Đến hiên nhà chị, nó dừng lại trước cửa ngập ngừng, vì có bao giờ nó được vào nhà đâu. Chị bảo nó:

“Vào nhà đi kẻo ướt hết bây giờ!”

Nó dúi cái mõm xuống hít hít nền nhà rồi hếch mõm lên nhìn chị. Hiểu ý, chị nói với nó:

“Không sao đâu, nhà mà bẩn tớ sẽ lau, chứ bạn mà ốm là không ai chăm sóc bạn được đâu, khổ lắm đấy!”

Con chó nhón chân, rón rén bước vào, nằm nép bên một góc tường. Chị tìm được cho nó tấm thảm cũ, bảo nó đứng lên rồi lót cho nó nằm. Còn chị, ngồi dựa lưng vào ghế, gác hai chân lên bàn, ngắm mưa qua khung cửa kính.

Chẳng bao lâu sau, chị điếc hết cả mũi vì mùi hôi của con chó. Chắc phải chục năm rồi nó không được tắm. Thế mà tội lỗi của mình còn hôi thối cả ngàn lần hơn nữa, Chúa vẫn kiên nhẫn kề bên. Khổ thân Chúa thật! Chị vào nhà tắm, bật bình nóng lạnh. Ra chỗ con chó, bảo nó:

“Tớ sẽ tắm cho bạn, đừng có cắn tớ đấy nhé, ngoài đứa dở hơi như tớ ra, không còn ai quan tâm đến bạn đâu.”

Con chó phe phẩy đuôi, ra điều đồng ý.

Nước tắm đã sẵn sàng, chị gọi nó vào. Không biết cái phe phẩy đuôi của nó lúc nãy có thật là nó đồng ý hay không. Chị tự thấy mình không hiểu về chó lắm. Bây giờ mà phun nước vào người nó, nó có chịu không đây? Lạy Chúa con, sao hôm nay con rảnh vậy chứ! Nhưng con chó ngoan hơn chị tưởng. Nó đứng yên cho chị phun nước vào người. Lấy sữa tắm, chị cào cào lông cho nó, gãi, kỳ, toàn thân con chó. Chị nói với nó:

“Tớ cũng vì Chúa mà làm việc này thôi, người bạn bẩn cứ gọi là thôi rồi, chắc tắm hết chai sữa tắm này bạn mới sạch được quá”

Con chó nhìn chị, cúp mí mắt xuống đầy vẻ biết ơn. Chẳng hiểu nó có biết biết ơn thật hay…đùa, mà từ hôm ấy nó trở thành một con chó khác hẳn. Nó như từ bỏ cuộc sống…chó cũ, mặc lấy kiếp sống…chó mới. Bộ lông bết dính hôi rình đã trở nên trắng tinh thơm phức. Gìơ đây, nó không còn bị coi là đồ bị bỏ rơi nữa. Nhưng được gọi bằng cái tên mới, do chị đặt cho: Bông.

Con Bông đẹp thật. Nó cao to, béo ú, trông đáng yêu như một con… gấu Bắc Cực. Đôi mắt nâu đen hút hồn. Giọng nói, à quên, tiếng sủa của nó trầm, vang, nghe rất hay. Thế mà đã lâu lắm rồi nó mới sủa, trông nhà cho chị và cho cả… chủ nó. Con này thế mà trung thành thật, bị chủ bỏ rơi, hắt hủi mà mà nó vẫn không rời bỏ. Chị chăm sóc nó, nó mang ơn, bầu bạn với chị, nhưng lòng nó luôn hướng về người chủ thật của nó. Chị chợt nghĩ lại mình, Chúa chăm sóc chị chu đáo là thế, ấy vậy mà mỗi khi Chúa im lặng một tí thôi, là chị đã… cuống cả lên rồi. Viết cả trăm trang giấy kêu gào Chúa, hỏi tại sao Chúa bỏ rơi con? Lại còn chạy đi tìm niềm vui thế gian để lấp chỗ trống. Chứ đâu có chịu …”khoanh tròn” một chỗ, dõi mắt theo Chúa như… con Bông!

Chủ nó là một bà cụ sống cô đơn. Chắc do tuổi già sức yếu nên không chăm sóc nó được. Và con Bông thì có lẽ cũng thông cảm chấp nhận ngủ ngoài đường, cho chủ nó khỏi phát ốm vì mùi hôi của nó. Mỗi ngày, bà chỉ gọi nó 3 lần, để cho nó ăn. Rồi nó đi đâu, về đâu bà không để ý nữa. Thế mà nó không bao giờ đi xa, luôn quanh quẩn trước cửa nhà nó, theo dõi từng hành động việc làm của chủ.

Còn Chúa thì luôn kè kè bên chị, hiện diện trong tận nơi sâu thẳm nhất của trái tim chị. Nhưng cứ “xểnh” ra là chị “tót” sang với tạo vật của Chúa, tào lao những chuyện vô bổ. Để mặc Chúa phải chịu đựng nỗi cô đơn.

Một buối sáng, không thấy bà chủ gọi về… ăn sáng. Con Bông đứng chờ trước cửa. Vừa sủa “Gâu gâu…” inh ỏi, vừa “ư ử…” kêu. Chị thấy vậy gọi nó, chia cho nó một nửa phần ăn của mình. Nhưng con Bông không ăn, nó cứ nhìn chị, chạy về trước cửa nhà nó, lấy tay, à không, chân trước của nó, cào cào cửa. Chị nghĩ chắc nó muốn mở cửa. Bây giờ nó sạch sẽ rồi, chắc vào nhà không sao đâu. Chị vừa gọi:Bà ơi…” Vừa khẽ đẩy cửa bước vào. Bà cụ đang nằm im bất động trên giường. Con Bông chạy đến cạnh giường, tru lên một hơi dài đau khổ. Bà đã chết.

Các con bà về lo hậu sự cho bà. Họ bán nhà cho người khác. Con Bông nhất định không chịu đi theo ai trong số họ. Nó nhất quyết ở lại. Chị đón nó sang ở với chị. Chẳng hiểu chó có biết nhớ hay không. Nhưng bất cứ lúc nào, chị cũng bắt gặp ánh mắt nó đang đăm đăm nhìn về ngôi nhà trước đây có chủ nó sống. Còn chị, dù có một Ông Chủ Bất Tử là Chúa, mà không ít lần bỏ Chúa đi hoang. Càng nghĩ, chị càng thấy mình không bằng… một con chó.

Chiều.Trời hiu hiu gió mát. Chị dắt con Bông đi dạo quanh bờ hồ, cho nó… khuây khoả nỗi đau mất chủ. “Hai đứa” đang ngắm mặt nước hồ lăn tăn. Chị chợt nghe có tiếng Chúa gọi trong lòng.

“Con làm đúng lắm.

“Con chỉ cố gắng làm vừa lòng Chúa thôi.”

“Ừ, Ta biết.

Và từ đó, cuộc sống của chị không còn đơn độc nữa, vì đã có thêm con Bông. Chúa đã dùng con vật thấp hèn để mở mắt cho chị, dạy chị những bài học cao quý về tình thương của Chúa đối với chị. Rồi bây giờ, Chúa lại dùng chính nó để làm bạn chị.

Chúa có vẻ thích dùng những vật nhỏ bé, để làm nên những điều lớn lao.

maudon

ĐẶNG KIM THOA

Hải Phòng.

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn