Thứ Năm , 28 Tháng Ba 2024
Home / Trang Chủ / NIỀM VUI CỦA NGƯỜI TRUYỀN ĐẠO

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI TRUYỀN ĐẠO

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI TRUYỀN ĐẠO

sower

Mỗi lần nghĩ đến hai chữ Hội Thánh là tôi thấy vui. Nếu đã tin Hội Thánh là những người được cứu rỗi thì Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây là những người đã được cứu và có tâm tình truyền giáo.

Truyền giáo là đem sức sống của Chúa, kinh nghiệm sống với Chúa chia xẻ cho người khác nghe, hiểu. Mà muốn truyền cho người khác sức sống của Chúa thì chính mình phải có sự sống của Chúa. Điều đó phải là điều tất yếu.

Theo như dự tính, mỗi năm Hội Thánh Truyền Giáo Truyền Giáo Trên Đường Dây sẽ tổ chức ba lần truyền giáo tại Hoa Kỳ gọi là truyền giáo nội địa. Được phân ra như sau:

1. Vùng 1: Pennsylvania, Virginia, Maryland, New Jersey, New York.

2.Vùng 2: Texas và các vùng phụ cận: North Carolina, South Carolina, Florida, Georgia, Alabama, Louisiana.

3. Vùng 3: California, Washington State, Michigan, Colorado, Kansas

Những ngày 26, 27, 28 tháng 6 vừa qua, chúng tôi đã đi truyền giáo chuyến đầu tiên tại Maryland. Đối với tôi, truyền giáo không phải là một điều xa lạ. Tôi có đi truyền giáo ở Bù Đăng cách đây nhiều chục năm. Rồi đi truyền đạo với Hội Thánh địa phương sau này. Những khó khăn khi đi truyền giáo tại Hoa Kỳ đâu có gì để kể. Ngoại trừ một điều: Con người. Con người tại đây bị quay cuồng bởi vòng xoáy thời gian và công việc. Thời gian dường như quá ít và công việc thì chiếm hết thời gian.

Đối với tôi, truyền giáo không phải là một điều xa lạ. Tôi có đi truyền giáo ở Bù Đăng cách đây nhiều chục năm. Rồi đi truyền đạo với Hội Thánh địa phương sau này. Những khó khăn khi đi truyền giáo tại Hoa Kỳ đâu có gì để kể. Ngoại trừ một điều: Con người. Con người tại đây bị quay cuồng bởi vòng xoáy thời gian và công việc. Thời gian dường như quá ít và công việc thì chiếm hết thời gian.

Chúng tôi đến Maryland. Mục Sư Kiến đến từ thứ năm. Tôi đến sáng thứ sáu. Chiều thứ sáu Kim Hân và Quế Phương đến. Sáng thứ bảy chị Bích Ngọc và ông Hồ Xết đến. Chúng tôi cầu nguyện và ra đi trong tinh thần vâng phục Chúa. Bởi vì thời tiết không thuận lợi. Thứ bảy là một ngày mưa.

Mục sư Kiến nhắc:

-Hôm nay, chúng ta đi là gieo ra lời Chúa, gieo hạt giống Tin Lành theo Đại Mạng Lịnh Chúa truyền. Nếu cả chuyến đi nầy không một ai tin Chúa thì cũng đừng buồn. Vấn đề chính là chịu đi gieo giống. Ai gặt cũng được. Hay năm sau mình tới gặt cũng được. Nhưng chúng ta vẫn cầu nguyện xin Chúa cho có những linh hồn trở lại với Chúa, là sự khích lệ cho chúng ta.

Mọi người chúng tôi ghi nhớ điều nầy.

Đoàn truyền giáo có nhiều chiến sĩ lớn tuổi: Hai người ngoài bảy mươi. Ba người hơn sáu mươi. Chỉ có một người khoảng bốn mươi tuổi. Họp với bảy người của Hội Thánh Greenbelt- Maryland. Chúng tôi chia làm ba nhóm. Tôi đi với chị Bích Ngọc và hai người nữa tại Hội Thánh địa phương.

Trời bắt đầu mưa từ sáng sớm khi Mục Sư còn đang huấn luyện. Càng lúc càng mưa. …

Chúng tôi bắt đầu đi. Nhóm chúng tôi đến và đứng dưới mái hiên chợ của người Campuchia. Khoảng năm mươi lăm tờ báo Hướng Đi đã được phát ra và rất nhiều tờ truyền đạo đơn đã được người nghe vui nhận.

Vui nhất là Em Nghị ở Hội Thánh Báp Tít Tình Thương – Maryland. Lái xe trên dưới một tiếng đồng hồ. Em đến trong mưa. Sốt sắng, nhanh nhẹn. Không bỏ lỡ bất cứ khách hàng nào từ trong chợ đi ra chỗ đậu xe. Mưa ướt áo nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

Chị Bích Ngọc thì đố ai biết tuổi. Chị đội chiếc mũ phớt màu kem. Khoác áo mưa màu xanh lá. Rất nổi bật!

Bên cạnh tôi là Băng Tâm và Sanh. Bên cạnh chúng tôi nữa là một sư cô. Gọi là sư bà thì đúng hơn. Bà muốn nói về Phật giáo cho chúng tôi. Nhưng không có cơ hội đâu. Nghị đã nói chuyện với bà thật lâu về Tin lành. Đôi mắt sư bà thỉnh thoảng nhắm nghiền lại… Suy gẫm.

Chúng tôi đã gieo hết lòng. Cầu nguyện và đi. Những nhóm khác cũng vậy. Thật là vui mà ngày thì đã hết.

Buổi chiều mưa thường buồn. Nhưng lòng chúng tôi hân hoan và nhiều kỷ niệm đẹp. Phải nói là rất vui. Một ngày mưa! Nhưng những bước chân người truyền đạo không ngại ngần. Cứ bước. Cứ gieo.

“Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể.” II Cô-rinh-tô 9:15.

Nhớ lại trước lúc ra đi, chúng tôi cầu nguyện và chuẩn bị tinh thần ở motel nào rẻ nhất. Ăn thì cứ vào tiệm phở hay Mc Donalds cho qua ngày. Vậy thôi! Chỉ có thứ sáu, thứ bảy và Chúa Nhật thôi mà. Nhưng tạ ơn Chúa! Người rao giảng Tin Lành được nuôi bởi Tin Lành.

Cô Thanh Trí, một tín đồ trẻ đã đón tiếp Mục Sư và chúng tôi tại nhà riêng. Một căn nhà gọn và xinh. Cô đưa tay đẩy nhẹ cửa một căn phòng và nói:

– Phòng nầy cho hai con trai, phòng kia cho con gái.

Tôi nghe không nhịn cười được. Còn Mục Sư thì thân mật:

-Qua Mỹ bao lâu rồi? Từ hồi nhỏ hả?

Cô cũng cười. Giọng nói có một chút ngọng nghịu dễ thương. Tự nhiên chúng tôi được làm chủ căn nhà mấy hôm. Ở và ăn uống dư dật. Một người trong nhóm chúng tôi nói: con nghĩ mình đang đi nghỉ dưỡng chứ có truyền giáo gì đâu, vì sướng quá 🙂

Tạ ơn Chúa! Tôi cầu xin Chúa phủ phước trên gia đình cô, để cô Thanh Trí cứ được ơn đang khi hầu việc Chúa và mãi mãi có lòng giúp đỡ người truyền đạo.

Chiều Chúa Nhật có buổi truyền giảng: Mục Sư Kiến giảng. Kim Hân hát kêu gọi. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho bốn linh hồn trở về cùng Chúa. Sẽ có bốn cuộc đời được biến đổi bởi quyền năng Tin Lành. Chúng tôi chia tay trong lưu luyến và định hỏi Ông Mục sư: Chừng nào đi truyền giáo nữa mà không dám….

Vui lắm! Anh chị em có muốn đi truyền giáo nội địa với Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây không? Đầu tháng 12 là vùng Central. Địa điểm chính xác là Hội Thánh Báp Tít Baton Rouge, Louisiana. Thời gian chính xác là từ 18-20/12. Xin hãy ghi danh bây giờ đi! Cũng hãy dể dành tiền bây giờ đi, cũng hãy để dành tiền dâng hiến đi. Cũng có thể chúng ta gặp nhau ở Baton Rouge. Biết đâu đấy!

NGUYỄN HOÀNG YẾN ( Lãnh đạo Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây)

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn