Thứ Hai , 6 Tháng Năm 2024
Home / Hướng Đi Magazine / Văn hóa / ƯỚC MƠ CỦA QUỲNH NGA

ƯỚC MƠ CỦA QUỲNH NGA

CA SI QUYNH NGA

Ca sĩ Quỳnh Nga  tên thật là Nguyễn Quỳnh Nga, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1986. Cô tin Chúa năm 1993 tại Quảng Nam.

Năm 2005, Quỳnh Nga học đại học khoa tiếng Hàn Quốc và cả gia đình sống tại thành phố Đà Nẵng.  Năm 2006-2009: Quỳnh Nga được huấn luyện trong các khóa huấn luyện thờ phượng của Mỹ và Hàn Quốc tại Đà Nẵng và Sài-gòn, cô tích cực tham gia tôn vinh Chúa trong các chương trình truyền giảng xuyên Việt, các vùng biên giới…Làm thông dịch viên tiếng Hàn, tiếng Anh cho nhiều giáo sĩ đến tại VN, cũng như các công tác từ thiện, thể thao của các tổ chức nước ngoài đầu tư cho VN…

Năm 2009: Quỳnh Nga đi Hàn Quốc, Phillipines để tôn vinh Chúa trong các dịp đại hội của người Việt và cũng được mời tôn vinh Chúa bằng tiếng Hàn Quốc trong các HT Nam Hàn.

Năm 2010: cô sang Mỹ tôn vinh Chúa cho một đại hội và hiện tại cô đang định cư tại Mỹ và đang hầu việc Chúa trọn thời gian với Music Of Life Ministry.

Từ năm 2010 cho đến nay: Quỳnh Nga được mời đến đa số các tiểu bang tại Mỹ để tôn vinh Chúa và xây dựng mục vụ âm nhạc này với sự cưu mang mang Phúc Âm Cứu Rỗi đến cho dân tộc qua âm nhạc. Cô đã phát hành  3 CDs và đang thực hiện một số dự án âm nhạc

Ước mơ – sự cưu mang cho nền âm nhạc Cơ Đốc VN. vừa mang đến thông điệp cứu rỗi, vừa mang đến một chất liệu âm nhạc mới mẻ, khích lệ, an ủi người nghe và giúp người nghe cảm nhận tình yêu lớn lao của Chúa và có thêm nghị lực để hầu việc Chúa, mở mang vương quốc Chúa trên sứ mệnh của cuộc đời mình.

———————————-

 

Chúa ơi! Con muốn trở thành

một người nữ vĩ đại cho Ngài.

 

Con Quỳnh Nga đây!

Cảm tạ Chúa vì cuộc đời này con thuộc về một Đức Chúa Trời thật vĩ đại, Đấng tối cao và có quyền phép rất lớn đối với những tạo vật của Ngài.

Cảm tạ Chúa vì chương trình kỳ diệu và đặc biệt mà Ngài dành cho đời sống con…

Ba má con kết hôn và sau khi sinh con được 4 tháng thì gia đình con chuyển vào Đồng Nai để sinh sống. Gia đình bên nội con giàu có lắm nhưng gia đình bên ngoại thì lại rất nghèo. Vì ba con là con út nên các cô, các bác bên nội rất lo sợ ba con sẽ thừa hưởng gia tài sau khi ông nội con mất nên đã buộc ba má con đến nơi khác sinh sống.

Ra đi với bàn tay trắng. Gia đình con bắt đầu vào Đồng Nai để làm nương rẫy. Hằng ngày ba con đi làm hết nghề này đến nghề khác. Đạp xích lô, xe ôm, rồi nương rẫy… Má con vừa chăm sóc con rồi vừa gánh mắm đi bán. Cuộc sống vất vả và lúc đó cũng chưa có nhà cửa để ở nên nơi ngủ quen thuộc của gia đình con là dưới gốc đa sau những ngày làm việc cực nhọc. Ba má con đi làm suốt ngày và đặt con ở dưới gốc cây đa và kèm theo 1 cục cơm nguội hoặc miếng bánh mì gì đó thì con có thể không khóc và đợi cho đến khi ba má con trở về. Thời gian trôi qua, cuộc sống vẫn vậy, không nhà cửa để ở. Và cũng vì không chăm sóc được con nhỏ nên má con bồng con đi mót lúa. Một ngày ba con nói:

– “Hay là mình bán nó cho một nhà giàu thì cuộc đời nó sẽ sung sướng và mình cũng có tiền để sinh sống?”

Má con nghẹn ngào nhưng cũng quyết định đi bán con cho nhà giàu nào đó. Khi đến gặp họ, họ trả giá được 1 triệu 900 ngàn. Ba má con nói phải 2 triệu mới bán. (Khoảng $100.00 Mỹ Kim là mua được con rồi! Hihihi!). Ba con nói nếu ông thêm 50.000 VND nữa thì cũng bán. Nhưng người đó không chịu và má con cũng không đành lòng.

Má con bồng con đi ăn xin được một thời gian. Con được 3 tuổi! Và con cũng có được đứa em trai.  Suốt ngày đi theo ba má lên núi, lên rẫy, đi mót lúa, đi xin tiền… Có con nhỏ đi theo nên rất bất tiện để đi làm nên ba má con gửi con cho nhà Chùa nuôi. Vì ba má con nghỉ chỉ có Chùa mới từ bi để giúp đỡ mình trong lúc khó khăn như thế này. Hàng ngày 2 chị em con ở trong Chùa được các sư thầy nuôi nấng. Ngày nào con cũng lạy và thắp hương, tụng kinh như một tiểu sư. (Hihihihi!). Nhưng một ngày các sư gọi ba má con đến và trả 2 chị em con lại vì lúc nào các sư đang tụng kinh cần yên tĩnh thì 2 chị em con cũng òa lên khóc. Họ không tiếp tục nuôi được nữa. Và rồi, ngôi nhà của 4 người trong gia đình con vẫn là ở dưới gốc đa trong rẫy núi ấy! Dù nắng dù mưa thì vẫn nơi đó với mảnh áo mưa cũ che đỡ.

Làm việc quần quật được vài năm và tích góp được ít tiền. Ba má con quyết định về lại quê hương và mua một mảnh đất nhỏ để ổn định.

Thế là gia đình con cũng có được một căn nhà sau nhiều năm sinh sống xa quê. Con bắt đầu được đi học mẫu giáo lúc 6 tuổi. Cái áo, cái quần con mặc đi học cũng là đồ má con tận dụng lại để may cho con đi học. Con chưa bao giờ có được cái cảm giác được mặc chiếc áo đẹp. Lúc nào con mặc áo quần con cũng khóc. Vì khi đến trường đứa nào cũng mặc đồ đẹp và bọn chúng lúc nào cũng chọc và cười con! Ba má con thì lúc nào cũng khuyên răn: Nhà mình nghèo mà! Chỉ cần con cố gắng học giỏi là không có ai dám chọc ghẹo. Con cũng cố gắng lắm nhưng con cũng không thể học giỏi được vì con không có sách vở để học, chỉ tận dụng những vở cũ mà người ta cho! Và hàng ngày con cũng đi chăn bò nữa. Con không có bạn bè. Không ai thèm chơi với con cả vì con xấu xí và nhà lại nghèo nữa. Hàng ngày thay vì được bố mẹ đưa đón đi học như các bạn thì con phải đi bộ 3 km để đến trường. Lúc nào con cũng buồn và tự ái…

Một ngày như mọi ngày trên đường đi học về, lững thững, con nghe có tiếng nhạc rất vui, tiếng bọn con nít bằng tuổi con nô đùa. Con chạy đến, đứng dựa vào bờ rào của một ngôi nhà thờ. Con nhìn thấy chúng nhận được quà, bánh kẹo, chúng có rất nhiều bạn bè, rất vui, rất hạnh phúc. Con lặng người đi và nhìn xuống đất và nghỉ: Họ nhà giàu mới được như vậy mà!” Con không biết tại sao lúc đó, con ngẩng mặt lên trời và nghĩ:

– “Ông Trời ơi! Họ cũng là con người, con cũng là con người. Tại sao họ có được hạnh phúc, họ được cười mà con lại không?”

Con thèm được như vậy! Bỗng con thấy có một chị bé hàng xóm cũng có ở ngôi nhà thờ đó! Wow!!! Chị đó cũng được đi vào nhà thờ đó, có lẽ nào mình không được vào sao? Con chạy về và hy vọng tối đến mình sẽ chạy qua để hỏi chị đi đến đó cách nào? Chị đó cũng không thèm nói chuyện với con. Con chạy tới năn nỉ:

-“Chị ơi, nói cho em đi, làm sao được đi đến chỗ đó?”

Chị muốn đuổi con ra khỏi nhà bằng cách nói nhanh một câu:

-“Sáng chủ nhật.”

Rồi con chỉ biết chừng đó, sáng chủ nhật không biết lúc mấy giờ mình cứ đến đó là được. Ở đó con được học cái gì đó gọi là Kinh Thánh. Cũng không hiểu gì cả, chỉ nghe đi nghe lại mấy cái tên rất quen thuộc, nghe giống tiếng gì đó là lạ, con cứ cho là tiếng Anh và nó nghe như câu chuyện cổ tích. Chúa Giê-su, Na-xa-rét, Bết-lê-hem… Con vui quá, con chạy về khoe với em trai của mình là đến chỗ đó có cho học tiếng Anh miễn phí, được ăn miễn phí, được nhận quà miễn phí… Cái gì cũng miễn phí cả. Tất cả những cái chị em mình chưa bao giờ nhận được!!! Hai chị em con bắt đầu đi nhà thờ từ đó!

Lúc đó Ban Trị Sự tại Hội Thánh biết và bắt đầu làm chứng cho hai chị em con và họ đến gia đình để bày cho con học Kinh Thánh.  Lúc đó con được 7 tuổi và em trai con 5 tuổi!

Rồi theo thời gian má con tiếp nhận Chúa, và má con làm chứng cho ba con tin Chúa!!!

Cảm ơn Chúa!!!

Gia đình con bắt đầu giàu có hơn. Gia đình con hạnh phúc.

Và một ngày má con phát hiện một điều.

Ba con theo bạn bè xấu ở ngoài, bắt đầu chơi cờ bạc và trai gái. Mọi tiền bạc có được ba lấy đi và bán hết cho đến khi trong nhà không có gì để sống. Nhà con bắt đầu cãi vả, đánh đập nhau hàng đêm. Ba con rất gia trưởng, thường xuyên đánh đập vợ con! Con đi nhà thờ về hơn 9 giờ tối là ba đã chờ sẵn ở ngoài ngỏ với 1 khúc gỗ lớn, vừa thấy con là ba phan nó ngay vào con rồi. Vì con không có xe để đi nên phải nhờ anh em chở giúp hoặc phải quá giang hoặc đi bộ. Tuy rất đau nhưng con không khóc! Con chưa bao giờ khóc lúc ba đánh con hoặc má con đòi bỏ chị em con ở lại và ra đi! Con chỉ khóc lúc nào có một mình!

Những điều đó làm con sống hoàn toàn khác với mọi người. Con mất tiếng cười và lúc nào con cũng khóc. Nhiều người không hiểu tại sao! Con không có cảm giác sống nữa. Ba má sai việc gì con làm nấy và không phản biện. Lúc má con uống thuốc tự tử. Con cũng không có cảm giác, con chỉ nghĩ nếu chết được thì hãy chết để được nhẹ nhàng. Đời sống con đầy uất hận, đến lúc con không khóc nữa, con căm ghét cuộc sống. Nhiều lần con để con dao ngay bụng mình để tự tử. Nhưng rồi, con lo cho em trai con. Lỡ ba má có chuyện gì thì làm sao?  Con không chết! Con quyết định một cuộc sống chỉ có em trai con thôi. Con mặc kệ và không cần biết đến ai khác!!!

Ba má con bỏ nhà đi mỗi người một nơi và con được 10 tuổi. Hàng ngày con đi làm thuê ở chợ, bán rau, bán đủ thứ để lấy tiền cho em trai đi học. Con học không giỏi nên mỗi ngày con làm hết việc này đến việc khác để lo cho em. Lúc nó làm con buồn con đánh nó đến chảy máu và lòng con cảm thấy đau đớn rồi chạy ra sau hè mà khóc. Lúc học ở trường, con xin bạn được một miếng kem ngậm trong miệng, con chạy đến lớp của em con và ra hiệu rằng ra đây chị cho em cái nầy, nó mở miệng và con đút nó miếng kem gần tan hết.

Trong con tồn tại hai con người, một người rất cứng rắn, một bên là một cô con gái nhỏ cần yêu thương và được bảo vệ. Có lúc con rất sợ hãi để đối diện với điều gì đó, con sợ con bước đi một mình. Con cô đơn và không ai hiểu được mình.

Và con đã tìm thấy một người bạn thật. Hàng ngày con trò chuyện với Người này. Chúa! Nghe như xa vời… Nhưng Ngài thực sự sống động trong cuộc đời con. Câu chuyện của Chúa Giê-su, Đấng chết thế cho nhân loại đối với con dần dần không còn là chuyện cổ tích nữa. Ngài luôn bên cạnh con mọi lúc. Lúc con làm gì bị người khác khinh chê, Ngài vẫn bên con. Lúc con khóc, con nghĩ là Chúa cũng đang khóc. Lúc con buồn, Chúa cũng đang buồn. Lúc con đau đớn, con cũng năn nỉ Chúa đừng khóc nữa. Con không sao cả mà! Nếu con chịu như vậy để được Ngài yêu và dạy dỗ con thì con cũng không sao. Điều gì con cũng chịu được, đừng lo lắng cho con! Lúc con tuyệt vọng và tiếp tục muốn chết, con nghĩ đến Chúa. Nếu con chết đi thì Chúa sẽ làm thế nào? Chúa cũng sẽ khóc và con không muốn Chúa buồn nên con đã thả con dao xuống!

Khi con làm việc ở ngoài đồng, trời rất nắng, mồ hôi thì đổ ướt cả áo. Mọi người đã về nhà hết rồi. Con cảm thấy thật hạnh phúc khi con nhìn lên bầu trời và nói chuyện với Chúa. Con biết Chúa đang nhìn thấy con, Chúa chăm xem đứa con bé bỏng của Ngài đang làm việc. Dù vất vả như thế nào con không nản lòng và con nhìn lên trời và xin Chúa một điều:

-“Chúa ơi! Con muốn trở thành một người nữ vĩ đại cho Ngài. Xin hãy giúp con.”

Lòng con khi đó chỉ bật lên lời cầu nguyện đó mà không quan tâm đến mình là ai, mình có những gì và mình như thế nào?

Ngày qua ngày, con bắt đầu kinh nghiệm Chúa. Con bắt đầu yêu Chúa cách sâu xa. Con bắt đầu cầu nguyện và học lời Chúa. Chúa dạy con biết yêu kẻ thù. Biết chúc phước cho người khác khi họ không thương mình… Con bắt đầu cầu nguyện cho gia đình và ba má con trở về… Đó là phép lạ!!!

Cuộc sống gia đình vẫn bình thường nhưng trong lòng con có một vết thương lớn và khó có thể rịt lành. Con suy nghĩ nhiều về cuộc sống, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Và nhiều lần con xem mọi điều như là hư không đối với mình!

Cho đến ngày con biết ba con tiếp tục con đường cũ. Con viết thư cho ba con và con ra đi. Con viết:

-“Ba có biết là con yêu ba lắm không? Nếu ba đánh đổi đứa con gái này của ba để có được những thú vui cuộc đời này. Nếu Ba yêu mến những điều đó hơn những điều mà Chúa ban cho ba, gia đình của ba… Hãy làm điều mà lòng ba ao ước. Cuộc đời này, điều con ao ước là ba hãy làm tất cả những điều ba thích và con sẽ mỉm cười về điều đó! Nhưng ba hãy nhớ là con và Chúa luôn chờ đợi ngày ba trở về…”

Khi con sống ở Đà Nẵng là cả một sự thay đổi lớn! Cuộc đời mới Chúa ban cho con!

Con bắt đầu đi làm, làm từ những việc nhỏ nhất. Sống cuộc sống trong tĩnh lặng và tìm kiếm Chúa! Con bám víu lấy khải tượng về một NGƯỜI NỮ VĨ ĐẠI CỦA CHÚA mà làm việc!

Những người ở quê con chỉ học nhiều nhất là đến lớp 12 và hầu hết làm công nhân ở các thành phố khác. Nhưng Chúa lại ban cho con khả năng làm được nhiều việc.

  1. Lời chứng về Công việc:

Cảm ơn Chúa! Con bắt đầu thi đậu Đại Học Ngoại Ngữ Khoa tiếng Hàn Quốc.

Con bắt đầu đi làm.

– Đại diện cho tổ chức từ thiện Thể Hiện Tình Yêu của Mỹ ( Công việc của con là đi đến các vùng miền núi để trao học bổng và áo quần cho trẻ em nghèo).

– Thông dịch và giúp đỡ cho các chương trình phát xe lăn của Hội chữ thập đỏ thành phố và các vùng quê.

– Dạy tiếng Anh cho các tập đoàn công ty xây dựng như Byok San, Deawon…

– Thư ký và là người đại diện cho các Công ty Xây dựng Lộc Đại, Hải Dương Xanh… tại Đà nẵng và Quảng nam.

– Giáo viên trợ giảng cho Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Thần Đồng.

– 1 trong 10 nhà thầu của Tập đoàn Huawei Trung Quốc cho chương trình truyền hình cáp, mạng điện thoại di động quốc gia tại Indochina Riverside Tower.

– Đại diện cho công ty Khảo sát và Thiết kế theo phong cách Việt Hà Nội tại Đà nẵng.

Từ đó con đã có thể giúp đỡ nhiều người nghèo, học bổng cho học sinh nghèo, các chương trình sinh viên tổ chức, truyền giáo ở vùng cao…

Con có những kinh nghiệm làm việc quốc tế. Con tự lập ra International Service Group để giúp đỡ tất cả cá nhân, tập đoàn đến Việt nam và cần hỗ trợ về tất cả các lĩnh vực như: từ thiện, dự án, nối kết, du lịch, biên phiên dịch, tuyển dụng, xây dựng, giáo dục, cố vấn… Con được sự hỗ trợ về mặt tinh thần và lời Chúa từ nhiều đầy tớ Chúa là giáo sĩ và đã từng là giám đốc cho các tập đoàn lớn ở nước ngoài. Trong công ty của con có 10 nhân viên trong và ngoài nước.

Nhưng vì con vừa đi học vừa đi làm cũng rất khó để quản lý tất cả nên hiện tại con muốn chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để có môi trường làm việc tốt và cũng có nhiều anh em có khả năng để giúp con khi con đi hầu việc Chúa và học tập tốt hơn.

  1. Lời chứng về giọng hát: 

Khi con bắt đầu đi nhà thờ và nhìn thấy những anh chị đứng lên hát tôn vinh Chúa. Con hát không được và cũng chưa bao giờ suy nghĩ là mình có thể đứng lên như vậy. Con bắt đầu suy nghĩ nếu mình đứng lên hát tôn vinh Chúa thì … mình được bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa…

“Lạy Giê-su, Chúa biết lòng con yêu Ngài…”

Người khác cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa… và nhiều điều nữa… Nếu điều đó là tuyệt vời sao Chúa không cho mình hát nhỉ? Khi đó con chạy đến với một nhóm thanh niên đang tập hát và con xin tập hát cùng mọi người. Khi tập xong, con quay lưng đi và nghe một câu nói của một người:

-“Tập thì tập chứ đừng cho Nga hát nha!”

Chúa ơi! Con buồn lắm! Con chạy đến với người tập hát:

-“Anh ơi, cho em hát với, anh tập cho em bài này đi để em biết hát với.”

Anh nhăn mặt, thôi em để khi khác, anh rất bận. Năn nỉ một lúc, anh tập cho con được vài phút anh nổi giận luôn. Anh đó quyết định không tập cho con nữa vì con hát “ dỡ “ quá. Hihihi! Con chạy ra phòng toilet, quỳ xuống và khóc.

-“Chúa ơi! Con đã không làm vinh hiển Danh Ngài? Con hát không được? Tại sao? Người khác làm được mà sao con làm không được?”

Con khóc như một đứa con nít và nhiều lúc năn nỉ Chúa.

-“Vậy Chúa cho con hát cảm động thôi, cho con hát hay thì hơi khó chứ cảm động thì cũng dễ hơn cho Chúa. Vì Ngài biết tấm lòng con mà. Con chỉ muốn làm vinh hiển danh Chúa!”

Và từ lúc đó bên bây giờ. Con đã hát và những bài hát cảm động lòng người.

Ít có ai đến với con và khen con hát hay nhưng họ hay chạy đến ôm con và khích lệ con rằng, “Cảm ơn Chúa” vì bài hát của con. Con làm mọi người phải khóc!

Con cũng không biết tại sao. Con chưa học về âm nhạc và cũng không có khả năng đó. Lúc con hát, con xin Chúa hát trong lòng con và con cảm thấy mình không có công lao gì trong đó. Con đứng lên và mỗi khi hát một bài hát với nội dung gì thì hình ảnh đó hiện ngay ra trong tâm trí con và miệng con bật hát lên. Con không biết là mình đang hát nữa.

Con cũng không biết tại sao. Con chưa học về âm nhạc và cũng không có khả năng đó. Lúc con hát, con xin Chúa hát trong lòng con và con cảm thấy mình không có công lao gì trong đó. Con đứng lên và mỗi khi hát một bài hát với nội dung gì thì hình ảnh đó hiện ngay ra trong tâm trí con và miệng con bật hát lên. Con không biết là mình đang hát nữa.

Một chị em cũng hát rất hay đã khích lệ con:

-“Khi nghe Công Trứ hát thì chị chỉ muốn ngồi nghe và thưởng thức thôi, nhưng khi nghe em hát thì chị muốn đứng lên để hát cùng với em!”

Đợt con tập luyện cho chương trình thi tiếng hát Tôn giáo của thành phố và đã đạt Huy chương vàng. Trong lúc duyệt chương trình để tối mai thi diễn thì con chọn hát bài “Lý Do Ngài Đến.” Khi hát xong con bước vào trong, con thấy một em bé thiếu niên đang khóc. Con quan tâm và hỏi sao vậy em? Có chuyện gì vậy? Em gái nói vì bài hát của chị. Chị làm mọi người khóc hết rồi. Mọi người thường hay chọc con là:

-“Cô thấy con hát mà chú/cô thấy tội Chúa và thương Chúa quá đi!” Hihihih!

Đợt đó, có một Ông lão khoảng 70 tuổi đến Nhà thờ Đà nẵng vào văn phòng Mục sư và hỏi tại sao Cô gái đó hát Lý do Ngài Đến là vì tôi? Lúc đó, Mục sư nói về Chúa cho Ông và Ông đã tin nhận Chúa!

Cảm ơn Chúa của con. Vì Ngài là tình yêu trong lòng con! Hễ còn hơi thở và môi miếng này con nguyện sẽ hát cho Ngài.

Mục sư biết mà! Quỳnh Nga không hát hay mà. Hihihih!

  1. Lời chứng về Gia đình:

Con không thể diễn tả hết được điều mà con đang nhận lãnh. Con đã quỳ gối và cầu nguyện cho gia đình con và nài xin Chúa cho đến khi Ngài nhậm lời mà thôi.

Ba má con luôn ủng hộ cho con đi hầu việc Chúa.

Nhiều lúc cầu nguyện hay nhắc đến chuyện quá khứ là ba má con đều khóc vì thương con. Lúc nào con đi nước ngoài hay công tác xa nhà. Ba má thường xuyên gọi điện và nói nhớ con! Rồi gia đình con mua nhà ở Đà Nẵng sống hạnh phúc, yêu mến Chúa và trung tín đi nhóm lại với Hội Thánh. Ba má con dần dần cộng tác với Hội Thánh để hầu việc Chúa, làm chứng và chăm sóc các tín hữu. Em trai con bắt đầu góp phần ca ngợi Chúa trong các chương trình truyền giảng tại thành phố. Em con cũng yêu mến Chúa và sẽ hầu việc Chúa cũng trong lĩnh vực âm nhạc.

Con dâng mọi sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời của con!

Con có thể tự hào về Đức Chúa Trời của mình.

Ngài có thật và thay đổi số mệnh, cuộc đời của những con người thuộc về Ngài. Một kẻ giết người có thể trở thành một nhà lãnh đạo dân thánh xuất chúng. Một kẻ đánh cá tầm thường cũng có thể trở nên một nhà lãnh đạo Hội Thánh phi thường. Thì con chắc chắn sẽ trở nên người Chúa muốn. Con sẽ trở thành người làm Chúa vui.

Con cảm tạ Chúa về tất cả những điều Ngài đã dành tặng cho đời sống con… Dù có lúc hoàn cảnh khiến con cảm thấy chán chường, mệt mỏi, thối lui. Con vẫn tin tưởng mọi sự đều nằm trong thánh ý của Chúa, Ngợi khen Chúa!

Và quan trọng nhất, giờ đây lòng con là tấm lòng của sự tạ ơn, ngợi khen. Trong con được giải phóng. Con muốn trở nên người nữ mềm mại, yêu thương, tha thứ, thành thật… người nữ mà Chúa muốn con trở thành.

Con vui.

Con hạnh phúc.

Con thỏa lòng.

Ngợi khen Chúa về những món quà ý nghĩa Ngài dành tặng cho cuộc đời con!

Vinh hiển thuộc về Ngài.

Trong tương lai, con thực sự muốn làm nhiều điều:

  1. Thành lập International Service Group tại TP Hồ Chí Minh. Con muốn có đời sống dâng hiến cho công việc Chúa và nhiều người nghèo tại Việt Nam. Lòng con vui khi được dâng hiến.
  2. Giúp đỡ những anh em có tài năng nhưng không có điều kiện.
  3. Một ngôi nhà nuôi trẻ em mồ côi, bất hạnh.
  4. Hoàn tất chương trình Đại học tiếng Anh và tiếng Hàn quốc, Cao học về quản trị kinh doanh và quan hệ ngoại giao quốc tế.
  5. Bên cạnh đó là học những chương trình Thần học giúp con bổ túc thêm kiến thức và hiểu biết chính xác khi giúp đỡ các giáo sĩ thông dịch bài giảng Kinh Thánh.
  6. Một ngôi nhà tại TP Hồ Chí Minh để tổ chức các buổi hội thảo, huấn luyện lời Chúa, nơi để giới trẻ đến và được tư vấn, hổ trợ.
  7. Cộng tác với các anh em cùng ân tứ âm nhạc để tổ chức các chương trình âm nhạc thờ phượng Cơ-Đốc trong nước và quốc tế.
  8. Con muốn học đàn Piano.
  9. Con muốn được đi khắp nơi trên thế giới để truyền giáo.
  10. Một người bạn đời. “Yêu Chúa. Yêu âm nhạc. Yêu con và chỉ thế thôi!” (Hihihi!)

Đó là 10 điều con đang cầu nguyện. Và con rất vui khi biết được quý Mục sư cũng yêu thương con và muốn con chia sẻ về những điều Chúa thực thi trên cuộc đời con! Dù con có là ai, làm gì và như thế nào thì con cũng còn rất nhỏ, cần sự dẫn dắt và dạy dỗ. Lòng con vui mừng khi Chúa dùng quý Mục sư hàng ngày khích lệ con trong bước đường theo Chúa!

Quỳnh Nga xin gửi đến lời cảm ơn chân thành đến những người Thầy của mình: Mục sư Đoàn Hưng Linh, Mục sư Đặng Ngọc Báu, Mục sư Nguyễn Quang Thuận, Bà Kim Anh, Mục sư Nguyễn Văn Huệ, Mục sư Trương Công Trí. Cảm ơn Chúa và cảm ơn Quý vị đã giúp Nga rất nhiều. Nguyện Chúa là Chúa của phước lành ban ơn càng thêm ơn trên Quý vị và gia đình!

 

Con gái của Quý vị

Quỳnh Nga

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn