Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / truyện ngắn / HƯỚNG ĐI MỚI

HƯỚNG ĐI MỚI

HƯỚNG ĐI MỚI

10945771_796914610362934_5454109142341995570_n

ĐÀO VĂN HIỀN

Đạp tung chiếc chăn bông ra khỏi người, nó vùng dậy thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt hết sức hoảng hốt…

Nhiều ngày nay, thường xuyên như vậy, nó gặp ác mộng. Ngồi một lúc lấy bình tĩnh, nó bước xuống giường đi lại trong căn phòng lờ mờ ánh đèn từ bên đường chiếu qua khung cửa kính. Rồi co ro đi ra phòng khách pha một ấm trà nóng, để rồi lại ngồi chờ cho đến khi trời sáng. Cái tiết trời mùa đông giá buốt, nghe đâu dự báo thời tiết suốt một tuần tiếp theo sẽ còn một đợt rét đậm, rét hại nữa. Hơi lạnh xông lên từ đôi chân trần khiến cho nó run lên cầm cập, quay lại giường ngủ xỏ vội đôi dép, cuốn cái chăn đơn vào người, và không quên cầm theo quyển sách trên đầu giường.

Đâu đó quanh hàng xóm vẫn rỉ rả tiếng tivi, tiếng trẻ khóc… À, đúng rồi, tiếng khóc của con nhà bán hàng rong ngoài đầu ngõ, con bé lúc nào cũng quấn lấy bố. Khi nghe tin bố bị tai nạn phải nằm viện, con nhỏ khóc suốt cứ đòi vào viện ngủ với bố.

Rồi tiếng người nói chuyện ồn ào bên đám tang nhà hàng xóm. Hai hôm trước nhà đó mới ăn mừng tân gia, chồng của chị ta năm nay ba mươi năm tuổi, nổi tiếng là người tằn tiện “con tép cắn làm đôi” chịu khó việc gì cũng làm. Anh ta cố hết sức xây cho được cái nhà rõ to để hãnh diện với đời, không ngờ bốn giờ sáng ra ngoài đi tiểu bị đột quỵ chết ở ngoài vườn, cô vợ cứ tưởng chồng đi làm như thường lệ, đến sáu giờ sáng ra vườn thả gà, thì thấy chồng đã nằm chết cứng bên gốc chuối.

Ôi, đời người thật là:

Cõi sinh cõi tử hai đầu

Từ sinh đến tử nhịp cầu bách niên

Mộ phần kẻ trước người sau

Trở về cát bụi năm sau tro tàn…”

Nó thở dài, đời người chẳng ai lường trước được, mới đây rồi qua đi, để lại một đứa con thơ và cô vợ trẻ, cả đời tằn tiện xây được cái nhà to nhưng rồi có được ở đâu!

Tự nhiên nó cảm thấy trong lòng bồn chồn đến lạ thường, nó nghĩ. Do mình mất ngủ nên như thế, hay đây là linh tính báo hiệu có điều gì sắp xảy ra chăng..? Nhiều đêm nay mỗi khi nó bắt đầu chợp mắt được một tí, là mơ thấy một chiếc xe công tơ nơ đuổi theo chỉ cách chừng mười mét, nó sợ quá chạy thụt mạng, nó cứ chạy… cứ chạy… cho đến khi kiệt sức thì tỉnh dậy. Sợ, không còn dám ngủ lại nữa!

Nó mở quyển sách ra, kể từ hôm có quyển sách này đến nay mới có dịp để đọc. Chăm chú đọc từng trang, gương mặt nó liên tục thay đổi lúc cau mày như đang tranh đấu trong tư tưởng điều gì đó, lúc thì hai mắt sáng lên như vừa hiểu được điều gì mới lạ, lúc lại chùng xuống lộ vẻ lo lắng như đang bị ai phát hiện ra điều sai trái mà nó đã làm. Đọc hết từ đầu đến cuối, rồi lại đọc lại lần thứ hai. Quyển sách viết gì, khiến cho nó một kẻ không hay đọc sách, nay lại..?

Tất cả bắt đầu từ cái hôm vợ chồng gã bán hàng rong chuyển về ở ngoài đầu ngõ. Nó được biết nhà gã theo đạo Tin Lành, người ở tỉnh Hưng Yên, đi tứ xứ làm ăn rồi bây giờ về xóm nó cư ngụ. Nếu gã chỉ ở rồi làm ăn bình thường thì không nói làm gì, đằng này, tối hôm nào vợ chồng gã cũng đàn, sáo hát ca. Thấy ghét! Đã vậy mỗi buổi sáng nó đi làm qua, lại thấy gã đó ngồi đọc sách, cứ như là người học thức lắm. Cái hạng bán hàng rong, ở xứ khác đến kiều ngụ mà tinh tướng. Gã đem cái đạo lạ về đây làm loạn cả xóm, vợ gã thì đi khắp xóm truyền đạo cho mấy bà phụ nữ, ai nghe cũng mê tít. Từ hôm mẹ nó nghe vợ chồng gã truyền đạo cho, thì bà cứ như là “bị bỏ bùa mê thuốc lú” tối hôm nào cũng sang nhà gã hát um lên. Nó nghĩ mà tức điên!

Mỗi khi nghe mấy bà phụ nữ tập tụ lại hát, người hát cao, kẻ hát thấp, đặc sệt giọng địa phương, gã bán hàng rong thì ôm cái đàn ghi ta “phừng, phừng” không ra thể thống gì. Người không biết, không tức! Còn nó là một nghệ sĩ nghiệp dư, trong xóm ngoài làng có đám cưới hay tổ chức một sự kiện gì người ta đều mời nó đến biểu diễn. Nó không thể nào chịu nổi khi nghe những cái giọng phô, chênh của nhóm Tin Lành ở nhà gã bán hàng rong hát. Nó thủ một đống đá nơi góc vườn, khi nào nhóm Tin Lành hát là nó ném liên tiếp lên mái tôn nhà gã, im lặng được một lúc rồi lại đâu đóng đấy. Lại hát. Nó đành chịu thua!

Một lần nó nghe được mấy bà phụ nữ nói chuyện với mẹ nó. “Vợ chồng thầy Hạnh, chiều hôm nay về quê đi đám cưới đứa em gái, nên Hội Thánh sẽ nghỉ nhóm hai hôm.”

Nó cảm thấy vui khi nghe được tin này, liền sang nhà gã bán hàng rong thăm dò, thấy cửa nhà nửa khép, nửa mở, vắng ngắt không biết nhà gã đi đâu hết? Ngoài hiên có một bộ bàn ghế nhựa mà gã vẫn ngồi đọc sách mỗi buổi sáng, trên mặt bàn còn để một quyển sách tựa đề: “CON ĐƯỜNG DUY NHẤT” nó vớ luôn quyển sách, nghĩ thầm “để xem trong sách này viết cái gì mà bọn đạo Tin Lành nó mê muội đến thế”? Chợt nhìn thấy chiếc xe máy của gã dựng ở góc hiên, nhìn quanh quẩn không thấy có người, nó luồn tay vào trong gầm xe túm lấy và sợi dây điện dứt đứt cho bõ ghét. Rồi thủng thẳng ra về.

Sáng hôm sau cả xóm xôn xao bàn tán chuyện gia đình gã bán hàng rong bị tai nạn trên đường về quê. Người thì nói, xe công tơ nơ cán nát hai chân của vợ gã, bây giờ có sống cũng khổ hơn chết. Kẻ thì nói, do xe của gã bị hỏng tự lao vào ô tô gã không sao điều khiển được. Rồi có tin khác bảo, chỉ có anh chồng bị xây xát qua loa, còn vợ con không hề gì… Có nhiều kẻ mê tín hay kỳ thị thì lại nói, do gã đã đem cái đạo lạ của tây, của Mỹ về xóm này nên bị các ngài thổ địa phạt…

Tự dưng nó cảm thấy buồn rười rượi… Nó không ngờ cái việc làm hồ đồ, dại dột của nó lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến như vậy. Nếu chiếc xe máy bị mất kiểm soát thì có thể lắm là do mấy sợi dây điện nó đã dứt ra chăng? Nó tự hỏi, và trong lòng rất áy náy!

Mỗi bữa cơm nó đều gợi ý hỏi mẹ về thông tin gã bán hàng rong một cách thật khách quan.

Mẹ nói: “Cả gia đình trên đường đi về quê, xe đang đi thì tự nhiên bị chết máy giữa đường, một chiếc xe công tơ nơ đằng sau đi tới quệt vào đuôi xe máy, xe đổ ra đè nên chân người chồng cũng may vợ con không hề gì.” Nó cố ý hỏi thăm tình trạng của người chồng, nhưng mẹ nó chỉ biết “vẫn đang nằm viện chưa biết kết quả ra sao? Tội nghiệp đứa con thương bố cứ khóc hoài.”

Nó tự nghĩ nguyên do vụ tai nạn này chính là do… Nó không dám nói ra, hối hận, khổ tâm đúng là “quả báo” những cơn ác mộng mà nó gặp mỗi đêm, như là một sự trừng phạt cho những việc làm ích kỷ, vô nhân đạo của nó.

Đêm nay không ngủ được, quyển sách mà nó lấy về, càng đọc lại càng thấy những cái sai, cái ích kỷ của nó. Tình trạng của nó bây giờ như đang đi trên con đường đau khổ, hối tiếc. Nó đọc đi đọc lại những lời trong quyển sách “Con đường duy nhất” như sau:

Để hiểu ý Đức Chúa Trời về phương cách duy nhất để được cứu, chúng ta cần biết nan đề căn bản duy nhất của cả loài người, đó là vấn đề tội lỗi. Không ai thích nhắc đến tội lỗi nhưng đây là vấn đề thực sự của loài người. Tội lỗi là làm bất cứ điều gì vi phạm luật đạo đức của Đức Chúa Trời đã định trong vũ trụ. Bất cứ khi nào chúng ta làm điều Đức Chúa Trời truyền dạy chúng ta không được làm và bất cứ khi nào chúng ta không chịu làm những mạng lịnh Chúa truyền chúng ta làm là chúng ta phạm tội. Và mỗi lần chúng ta phạm tội là chúng ta mắc tội trước mặt Đức Chúa Trời và chúng ta đáng bị Chúa hình phạt.

Có người hỏi ông Charles Darwin, thủy tổ của thuyết Tiến Hoá: “Có sự khác nhau nào giữa con người và con vật? Ông suy nghĩ và trả lời: “Con người là sinh vật duy nhất biết đỏ mặt (xấu hổ). Khi nghe chuyện nầy, nhà văn Mỹ là Mark Twain nói tiếp: “Vâng, loài người là sinh vật duy nhất biết lý do để đỏ mặt.”

Cơ-đốc Giáo tin rằng tất cả những vấn đề của thế giới đều phát xuất từ trong lòng người mà ra. Đó là sự phản loạn trong tâm hồn của mọi người. Đọc Mác 7:20-23 ta thấy Chúa Giê-xu giải nghĩa rõ: “Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Vì thật là tự trong lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người.”

Những lời này nó cảm nhận như đang nói riêng cho một mình nó. Nó buồn nhưng rồi lại vui vì cũng trong quyển sách đó, nó đã tìm được giải pháp, hướng đi cho cuộc đời của nó.

Nó ghét đạo Chúa nhưng giờ đây nói lại cúi đầu cầu xin Chúa tha thứ cho nó, theo lời hướng dẫn ở cuối quyển sách.

“Lạy Chúa Giê-xu, con tin Chúa là con đường duy nhất và con muốn đi theo Ngài. Con muốn được tha mọi tội của con trong quá khứ, con muốn được sức mạnh hôm nay để sống đời sống đắc thắng và con muốn sự bảo đảm vững chắc cho ngày mai trên con đường tiến đến Thiên đàng. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất cứu rỗi đời con. Con xin phó thác cuộc đời con cho Ngài. Xin Chúa tái tạo đời con, ngự trị lòng con và giúp con trở nên con người Chúa muốn. Amen.”

Sau lời cầu nguyện tự nhiên nó cảm thấy vui mừng, bình an như đang nắm giữ một vật gì đó rất giá trị, nó thầm nghĩ, ngày mai mình phải gặp vợ chồng gã hàng rong, thú tội và có lời xin lỗi mới được. Nó quay lại phòng ngủ, nằm xuống giường, mỉm cười mãn nguyện rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ.

ĐÀO VĂN HIỀN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn