Thứ Năm , 8 Tháng Mười Hai 2022

MỤC SƯ ƠI!

Mục Sư ơi!

Con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời có nghĩa gì?

Kinh Thánh sách Sáng-thế ký 1:26-31 có chép: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” (Sáng 1:26-27).

Sau khi tạo dựng mọi vật trong 5 ngày, đến ngày thứ 6 Đức Chúa Trời dựng nên con người là tạo vật cao nhất trong công trình sáng tạo của Ngài. Tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời dựng nên con người là “như hình ta và theo tượng ta.” Tại đây, Đức Chúa Trời nhắc đi nhắc lại yếu tố “như hình Đức Chúa Trời” đến ba lần. Như thế, đây là điều vô cùng quan trọng và quyết định đối với Đức Chúa Trời, và đó cũng là đặc quyền Ngài ban cho con người. Như vậy, việc Đức Chúa Trời dựng con người theo hình và tượng của Ngài có nghĩa gì?

Có nhiều sự giải nghĩa khác nhau về vấn đề này. Tuy nhiên, điều chắc chắn rằng Đức Chúa Trời không có hình dạng như con người (physical appearance) cho nên hình hài mà con người có từ trước đến nay không phải là hình dạng của Ngài. Như thế, việc con người được dựng nên theo hình và tượng của Chúa phải mang tính chất bề trong liên quan đến đời sống trí tuệ, bản chất đạo đức và phạm trù tâm linh thay vì thể xác. Trong nguyên văn Hi-bá-lai, từ “hình” (image) thường được dùng chỉ về các pho tượng chạm trổ (statues), khuôn mẫu hay kiểu mẫu (models), mô hình (replicas). Từ “tượng” (likeness) là một danh từ trừu tượng; gốc động từ của từ này có nghĩa là “giống” hay “tương tự.” Như vậy, hai từ này được dùng để diễn tả hai khía cạnh khác nhau của con người trong sự tạo dựng của Chúa. Trong một số phương diện nào đó, con người phản ảnh hình ảnh và chức năng của Đấng sáng tạo nên mình. Trong phạm trù tâm linh và trí tuệ, Đức Chúa Trời ban cho con người khả năng phán đoán thuộc linh giúp con người có thể liên hệ với Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài qua việc làm “phó vương” để thay Ngài quản trị vũ trụ vạn vật trong trật tự Ngài muốn. Trong phạm trù đạo đức, con người giống Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành, thiện hảo, và vô tội. Như vậy, chính hình ảnh của Đức Chúa Trời trong con người cho thấy sự khác biệt giữa con người với các loài tạo vật khác trong cả cõi hoàn vũ. Bởi đó, Đức Chúa Trời ủy thác cho con người quyền cai trị tất cả các loài thọ tạo. Tuy nhiên, hình ảnh của Đức Chúa Trời được ban cho trong A-đam không chấm dứt trong chính ông mà được lưu truyền đến hậu tự của ông. Như khi A-đam sanh Sết thì Kinh Thánh chép: “Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết” (Sáng 5:3 – trong nguyên văn Hi-bá-lai thứ tự của hai từ này nằm vị trí đảo lại).

Trong Xuất Ai-cập ký 25:9, Môi-se sử dụng cùng một loại ngôn ngữ như Sáng-thế ký 1:26, để mô tả cấu trúc của việc xây dựng đền tạm dưới đất cho Đức Chúa Trời. Môi se được Chúa truyền thực hiện theo kiểu mẫu mà Đức Chúa Trời phán dạy ông trên núi Si-nai. Chúng ta không biết có phải ông đã được Chúa cho thấy một kiểu mẫu hay mô hình của đền thờ thuộc linh trên trời để ông thực hiện dưới đất này hay không? Nhưng điều chúng ta biết chắc là trong một số phương diện nào đó, đền tạm hay đền thờ dưới đất này hoạt động và có chức năng của nó như đền thờ trên trời. Tác giả Hê-bơ-rơ cũng đề cập đến ý này khi nói đến mối liên hệ giữa đền thờ dưới đất tại Giê-ru-sa-lem và đền thờ trên trời (Hê-bơ-rơ 8:4-5). Mối liên hệ này biểu tượng cho mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời với con người và qua đó Đức Chúa Trời mang con người đến chỗ hiểu biết về chính Ngài cách rõ ràng hơn. Cho đến khi Chúa Jesus đến, Ngài là sự hiểu biết đầy trọn nhất về Đức Chúa Trời được ban cho con người sa ngã và tội lỗi.

Sau khi dựng nên các loài thú đồng, chim trời, cá biển thì Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng để sanh sản cho nhiều trên đất. Đó là sự chúc phước lần thứ nhất. Nay, sau khi dựng nên con người, Đức Chúa Trời ban phước cho, và sự sanh sản đầy dẫy đất để quản trị thế giới mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên là bằng chứng về sự chúc phước của Ngài. Sự sanh sản thêm nhiều là phương cách Đức Chúa Trời cho phép con người được dự phần với Ngài trong tiến trình tạo dựng con người và làm cho đầy dẫy đất. Đó là sự chúc phước lần thứ hai. Chúng ta thấy rất rõ ràng Đức Chúa Trời dựng nên con người, Ngài biết con người có nhu cầu gì để sinh tồn nên cũng đã dự bị sẵn cho con người đầy đủ những nhu cầu về vật chất.

Con người nằm ngay trung tâm điểm của công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Trong nguyên chỉ của Chúa, con người thay thế Ngài để quản trị cả thế giới Ngài dựng nên như một “phó vương.” Con người được hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Ngài đã dựng nên trong vũ trụ này. Con người là tạo vật trong chính nó chứa đựng vẻ đẹp và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Đó là sự vinh hiển mà con người được Ngài ban cho. Chủ tâm của Đức Chúa Trời là mưu cầu hạnh phúc và điều tốt lành cho người đã được dựng nên theo hình và tượng của Ngài. Tuy nhiên, chính con người đã không nhận ra giá trị thật của chính mình và tự phá hủy chính mình qua việc con người phạm tội. Sự vinh hiển không còn nữa. Thay vào đó là sự tăm tối và tủi nhục, chạy đi tìm kiếm hư vinh cho chính mình để lấp đầy khoảng trống trong chính mình. Con người chẳng bao giờ mãn nguyện khi tự mình bóp méo hay hủy hoại hình ảnh của Đức Chúa Trời, và tách rời chính mình ra khỏi mối liên hệ với Ngài. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, trong Chúa Jesus, con người tìm lại được chính mình khi hình ảnh của Đức Chúa Trời được khôi phục vì như sứ đồ Phao-lô nói, Chúa Jesus là “hình ảnh không thấy được của Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:15). Lúc đó, con người là tạo vật được dựng nên mới của Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Mỗi một con người hiện hữu trên trần gian này đã được Đức Chúa Trời biết trước về sự ra đời của họ; và trong chương trình đời đời Ngài đã dự bị cung ứng cho con người nhu cầu căn bản cần thiết. Sự đói kém và thiếu thốn của con người thông thường là do sự sai trật trong việc phân phối và tấm lòng ích kỷ của con người hơn là sự dự phòng của Đức Chúa Trời cho con người. Vì không nhận ra được chương trình tốt lành và sự ban cho của Đức Chúa Trời, con người luôn luôn sống trong lo âu và tìm cách chạy theo để chiếm hữu cho mình những nhu cầu vật chất mà chẳng bao giờ biết chán. Chúa Jesus hứa rằng khi nào chúng ta tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và bằng lòng đi theo con đường của Ngài vạch ra cho chúng ta, Ngài sẽ là sự bảo đảm cho những nhu cầu căn bản của đời sống con người, vì những điều đó chỉ là sự ban cho thêm của Ngài và đã được bao hàm trong công cuộc sáng tạo của Ngài cho con người chúng ta (Ma-thi-ơ 6:33).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa yêu quý, con cảm tạ Ngài đã dựng con người chúng con nên trong hình ảnh tốt lành của Ngài và ban cho con người chúng con sự vinh hiển cao trọng để đồng cai trị với Ngài. Xin cho con mỗi ngày khám phá ra những giá trị thật của chính con không phải nằm trong vật chất con chiếm hữu mà trong chính hình ảnh tốt lành của Ngài trong con. Cảm tạ Chúa Jesus Christ đã đến để khôi phục lại hình ảnh của Ngài đã bị hủy hoại và bóp méo do tội lỗi của tổ phụ chúng con gây ra. Xin cho cuộc đời con là bằng chứng tốt lành về công trình sáng tạo và khôi phục của Ngài trong Chúa Jesus để đưa dắt nhiều người trở về với Ngài. Xin cho con tin cậy và an nghỉ trong Chúa là Đấng biết rõ và cung ứng mọi nhu cầu cần thiết của đời sống con, gia đình con, và hội thánh của Ngài. Amen!

DLW

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn