Thứ Tư , 1 Tháng Năm 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / TRÁCH NHIỆM VỚI QUÊ HƯƠNG

TRÁCH NHIỆM VỚI QUÊ HƯƠNG

images-1

TRÁCH NHIỆM VỚI QUÊ HƯƠNG

Người Việt tha hương luôn thương nhớ quê hương. Ai cũng có kỷ niệm thời niên thiếu với quê hương. Lưu luyến. Ngậm ngùi. Khó quên. Thương nhớ. Chúa Giê-su cũng có quê hương ở Na-xa-rét là nơi dưỡng dục của Ngài. Và khi mở đầu chức vụ cứu người, Chúa Giê-su đã trở về quê hương. Chúa có trọng trách đối với quê hương. Chúng ta hãy noi gương của Chúa Giê-su. Mỗi khi nhớ đến quê hương ở Việt Nam tôi nhớ những bài thơ. Có một bài thơ tôi thích là:
Nhớ con sông quê hương
Tác giả: Tế Hanh

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng

Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ

Sông của quê hương sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam đất việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước dập dềnh con cá nhảy

Bạn bè tôi túm năm tụm bảy
Bầy chim non bơi lội trên sông
Tôi giang tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ

Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả
Kẻ sớm hôm chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bên sông

images-2

Chúa Giê-su về thăm quê hương
Sách Lu-ca 4: 14-30 cho chúng ta biết về tâm tình của Chúa Cứu Thế đối với quê hương của Ngài.

Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. 15 Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài.
16 Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. 17 Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng:
18 Thần của Chúa ngự trên ta;
Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo;
19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha,
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.

20 Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. 21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.
22 Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra, và nói rằng: Có phải con Giô-sép chăng? 23 Ngài phán rằng: Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ nầy mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình; mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Ca-bê-na-um, thì cũng hãy làm tại đây, là quê hương ngươi. 24 Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. 25 Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà góa; 26 dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn. 27 Trong đời đấng tiên Ê-li-sê, dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều kẻ mắc tật phung; song không có ai lành sạch được, chỉ Na-a-man, người xứ Sy-ri mà thôi.
28 Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó, thì tức giận lắm. 29 Họ đứng đậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi, là nơi họ xây thành ở trên, để quăng Ngài xuống; 30 song Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi.
Qua đoạn Kinh Thánh nầy tôi học được một số bài học lớn khi chúng ta noi gương Chúa Giê-su đồi với quê hương của Ngài.

1. Chúa Giê-su bắt đầu chức vụ cứu người khởi đi từ quê hương.
Chiến lược truyền giáo của Chúa không thay đổi, Ngài muốn chúng ta bắt đầu từ Jerusalem rồi sau đó làn ra, lan ra cho đến thế giới. Nếu chúng ta không thành công chỗ khởi đầu, chúng ta khó thành công chỗ khác. Đó là kinh nghiệm của thế gian, nhưng ở trong Chúa chúng ta thấy nhiều khi chúng ta thành công ở xa hơn ở gần. Chúa Giê-su cũng vậy.
Kết quả chức vụ cũa Chúa Giê-su là “Ngài đã đến trong xứ mình (quê hương) nhưng dân mình (quê hương) chẳng hề nhận lấy.”
“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình.” Dầu biết trước kết quả là bị quê hương coi thường, khinh bỉ, khước từ, Chúa vẫn yêu những người dân ở quê hương. Ngài bắt đầu từ quê hương, Ngài cho quê hương Ngài một cơ hội.

2. Chúa Giê-su có một sứ điệp cho quê hương.
Sứ điệp của Chúa Giê-su là sứ điệp của Kinh Thánh. Thời của Chúa Giê-su chỉ có Kinh Thánh Cựu Ước. Ngày nay chúng ta còn có Tân Ước là đầy đủ ý muốn của Chúa. Trong sứ điệp nầy Chúa Giê-su nói đến những từ như Thần Của Chúa, xức dầu cho, truyền tin lành, kẻ nghèo, kẻ cần tù được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp (áp bức) được tự do, và năm lành của Chúa.
Thần của Chúa ngự trên ta;
Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo;
19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha,
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.
Đoạn Kinh Thánh có thể tóm lược công tác chính của Chúa Giê-su đối với quê hương. Quê hương của Chúa bao gồm những người nghèo, những người nô lệ, những người bị hà hiếp. Những hình ảnh nầy không chỉ là hình ảnh thực tế dương thời khi dân Do Thái đang ở dưới ách cai trị hà khắc của dân La-mã. Nhưng đây cũng là những hình ảnh mô tả thực trạng tâm linh của dân chúng đương thời. Họ đang mang ách nô lệ đối với tội lỗi, đối với thế gian, đối với tôn giáo. Họ đang bị cầm tù, họ mất tự do, họ không mong tự mình giải phóng mình được. Ngày nay cũng vậy nhiều người đang ở dưới ách nô lệ, nghèo khó, hà hiếp dưới ách Sa tan, tội lỗi và truyền thống trói buộc.
Chúa Giê-su muốn dân tộc Ngài, quê hương Ngài được tự do khỏi mọi xiềng xích.
Tôi nhớ khi Đức Chúa Trời ban bố 10 điều răn được khắc trên 2 bảng đá cho lãnh tụ Môi-se để ông mang về cho dân Do Thái, Chúa cũng bắt đầu bằng ý tưởng quan trọng: Ta là Đức Chúa Trời, Đấng giải phóng các con ra khỏi ách nô lệ…” Chúa Giê-su cũng muốn làm như vậy đối với cả nhân loại. Cả nhân loại đang cần được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi.
Sứ điệp của Chúa đối với quê hương có liên quan đến việc rao báo năm lành của Chúa. Năm lành là gì?
Xem Lê-vi Ký 25:1-13,
Năm sa-bát
Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se tại trên núi Si-na-i rằng: 2 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi các ngươi đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ sa-bát cho Đức Giê-hô-va. 3 Trong sáu năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thâu hoạch thổ sản. 4 Nhưng năm thứ bảy sẽ là năm sa-bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va; ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hớt nho mình; 5 chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng, và đừng hái nho của vườn nho không hớt sửa: ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ. 6 Phàm vật gì mà đất sanh sản trong năm sa-bát: sẽ dùng làm đồ ăn cho ngươi, cho tôi trai tớ gái ngươi, cho kẻ làm thuê của ngươi, và cho kẻ ngoại bang kiều ngụ với ngươi; 7 cùng luôn cho lục súc và thú vật ở trong xứ ngươi nữa; hết thảy thổ sản dùng làm đồ ăn vậy.

Năm hân hỉ
Ngươi cũng hãy tính bảy tuần năm, tức bảy lần bảy năm; thì giờ của bảy tuần năm nầy sẽ là bốn mươi chín năm; 9 rồi đến ngày mồng mười tháng bảy, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ. 10 Các ngươi phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh, và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỉ cho các ngươi; ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình. 11 Năm thứ năm mươi nầy là một năm hân hỉ cho các ngươi, không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sanh sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sửa, 12 vì là một năm hân hỉ, sẽ làm thánh cho các ngươi; phải ăn những thổ sản. 13 Trong năm hân hỉ nầy, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ.
Hãy cùng tôi tưởng tượng niềm vui sung sướng và hạnh phúc của những người dân xưa trong năm hân hỉ: họ được khôi phục quyền tự do sống, tự do mưu cầu hạnh phúc. Chúa quan tâm đến xã hội loài người biết bao.
Tôi tin rằng khi một xã hội được giải phóng tâm linh thì xã hội đó sẽ sống sung sướng bình an như sống trong năm hân hỉ.

3. Chúa Giê-su trước phản ứng của quê hương.
Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. 21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.
22 Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra, và nói rằng: Có phải con Giô-sép chăng? 23 Ngài phán rằng: Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ nầy mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình; mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Ca-bê-na-um, thì cũng hãy làm tại đây, là quê hương ngươi. 24 Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình.
Tại sao các tiên tri không được trọng đã ở quê hương?
Có lẽ vì quen quá hóa nhờn.
Có lẽ vì thành kiến.
Có lẽ vì lòng ghen tương.
Có lẽ vì tính tình ưa bạo động.
Có thể vì tính kiêu ngạo.
Đó là sự thực, vì tiên tri là người nói lời Chúa và ý Chúa. Chúa nhắc nhở, Chúa cảnh cáo, Chúa khuyên răn, nhưng người ta không chịu nghe. Người ta hay khước từ lẽ thật. Họ ưa tối tăm hơn ưa ánh sáng.
Dầu Chúa biết trước lòng người ở quê hương nhưng Chúa vẫn yêu thương quê hương và dành cho quê hương cơ hội. Chúng ta cũng cần noi gương của Chúa Giê-su đối với quê hương của chúng ta. Hãy dành cho quê hương của bạn cơ hội để nghe giảng Tin Lành, để hiểu về năm hân hỉ. Bạn có muốn quê hương mình được sống hạnh phúc không? Bạn muốn quê hương mình được cứu rỗi không? Tôi muốn quê hương tôi có Kinh Thánh, có nhà thờ, bạn có muốn quê mình có Kinh Thánh, có nhà thờ không?

hoamydn1

4. Chúa vẫn dành cơ hội cho những người có đức tin.
Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà góa; 26 dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn. 27 Trong đời đấng tiên Ê-li-sê, dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều kẻ mắc tật phung; song không có ai lành sạch được, chỉ Na-a-man, người xứ Sy-ri mà thôi.
Vẫn có những người có đức tin nơi Chúa và hưởng phước của Ngài. Chỉ có người tin mới hưởng phước Chúa. Người không tin Chúa sẽ mất phước. Chúng ta vẫn có hy vọng trước đám đông có nhiều người khước từ ơn Chúa.
Ở đây chúng ta được Chúa nhắc đến hai tiên tri và hai người có đức tin và nhận phước.
Tiên tri Ê-li
Tiên tri Ê-li-sê
Ê-li là thầy, Ê-li-sê là trò. Chúa dùng cả thầy và trò để nói với dân tộc Ngài. Chúa vẫn dành thì giờ ăn năn cho dân tộc. Chúa vẫn kiên nhẫn với chúng ta ngày nay.
Chúa vẫn đang dành cho bạn cơ hội trở lại thờ Trời, bạn có đón nhận con đường và hướng đi mà Chúa đã chọn cho bạn không?

hue-1

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn