Thứ Sáu , 22 Tháng Mười Một 2024
Home / truyện ngắn / AN PHA HAY Ô MÊ GA

AN PHA HAY Ô MÊ GA

anp[ha

“Trong cuộc sống chúng ta thường rất chú trọng tới sự khởi đầu song điều mà được chúng ta nhớ tới nhất lại chính là kết thúc. Dù bạn có những bước đầu tiên khá xuất sắc mà đích của bạn lại mờ nhạt thì sẽ chẳng ai quan tâm tới những điều trước đó mà bạn cố gắng cả phải không. Thế nhưng có một Đấng luôn luôn dõi theo và ghi nhớ những bước đường của bạn… Đấng luôn luôn ở cùng bạn, biết những điều đáng quý trong bạn cũng biết cả sự yếu đuối của bạn nữa. Cho dù bạn thế nào Chúa vẫn luôn yêu và là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn.

     Vậy Ngài là anpha hay omega trong đời sống của bạn?’’
….hm..hm…Thời tiết thủ đô đã trở lạnh khiến cho Vy tranh thủ lười đôi chút, giờ này mọi khi là cô đã dậy rồi, nhưng cái chăn ấm cứ níu giữ cô lại. Vừa nằm trong chăn Vy vừa nói chuyện với Chúa, nếu ai không biết về niềm tin của cô thì có lẽ sẽ ngạc nhiên về điều này lắm. Cuối cùng thì sau khoảng 30 phút vật lộn cô cũng ra khỏi cái chăn và bắt đầu ngày mới của mình. Bước ra cửa khi đã trang bị đầy đủ “vũ khí’’: áo ấm, giày, balo… Vy nhanh chân đi ra bến xe buýt tới chỗ hẹn. Mùa đông đến thật thích, dù cho là cái lạnh dưới 20 độ thì cũng luôn cảm thấy sự ấm áp vây phủ, phải chăng vì cô luôn nghĩ rằng có Chúa ở bên.
     Chà hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Vy, cô có đi truyền giáo xa nhà lần đầu tiên, được đi tận Vĩnh Phúc. Chuyến đi này của Vy có ba anh chị em đi cùng, cũng đều háo hức như cô cả. Ai cũng mong chờ nhìn thấy Vĩnh Phúc, được gặp các anh chị em có cùng niềm tin với mình ở một vùng đất khác cảm giác cũng thật là kì diệu. Phương tiện mà cả 4 người lựa chọn lần này là xe máy cho tiện, đi truyền giáo nhưng Vy cũng tranh thủ cái thú vui “du lịch di động” của mình – đôi mắt của cô cứ bị thu hút bởi cảnh quan hai bên đường. Đã lâu lắm rồi Vy không ngửi thấy cái mùi quen thuộc này- mùi của đồng quê yên bình khiến cho người ta có cảm giác trở lại tuổi thơ; bao nhiêu những mệt mỏi, suy nghĩ giờ nhường chỗ cho một cái đầu thật thoải mái và nhẹ nhàng. Mọi điều trong cuộc sống của Vy lúc này như bị bỏ lại phía sau, cô chỉ tập trung vào tận hưởng những gì mà Chúa đang dành cho cô ngay trước mặt. Vượt qua 70-80 km đường bộ cả 4 người tới một bến đò, bên kia con sông là thị trấn Vĩnh Tường nơi đến của họ. Một lần nữa trong lòng Vy lại reo lên sung sướng, lần đầu tiên cô được đi trên con đò như thế này, cảm giác thật là thích, bao nhiêu lần chỉ được nhìn bằng mắt còn giờ dòng sông đang ở ngay dưới chân của cô. Chúa quả là đáng sợ lạ lùng, bàn tay của Ngài tạo nên những thứ thật đẹp mà con người có mất cả đời cũng không thể tạo nên điều gì đẹp bằng một trong những điều Chúa đã làm. Mảnh đất nằm trong quê hương Việt Nam thân yêu giờ Vy đã được chạm chân tới, cô háo hức chờ đợi những điều cô sẽ trải qua trong thời gian ở nơi đây.
    Đoàn đi Vĩnh Phúc trong vòng 4 ngày, mỗi ngày đi là một ngày từng người trong đoàn được nếm trải tình yêu Chúa Jesus dành cho những người đang hư mất và cho chính bản thân họ. Họ được nhìn thấy những công việc mà Chúa đang làm nơi đó và cũng được tham gia trong sự mở rộng vương quốc Ngài. Khởi đầu cho mỗi chuyến đi tất cả các anh em đều nhóm lại cầu nguyện, ngợi khen Chúa hết mình cho những điều mà họ làm, những nơi họ đi và những người họ sẽ gặp trong ngày hôm đó. Vy cùng đoàn đi gặp gỡ thông công và tới các khu vực trường học truyền giáo, mỗi lần đi thì lời Chúa “hãy khôn ngoan như rắn và hiền lành như chim bồ câu” lại thấm thêm vào lòng của cô. Tất cả đều chưa có kinh nghiệm truyền giáo xa nhà nhưng họ thật vui mừng vì biết có một Đấng sẽ đi theo và dạy họ – ấy chính là Ngài Cứu Chúa của cả nhân loại này.
    Chuyến đi kết thúc và họ lại trở về cuộc sống thường ngày của họ. Vy cũng vậy, cô cũng trở về với những việc quen thuộc của mình nhưng giờ thì trong cô có một cảm giác thật khó tả – chưa bao giờ cô có chuyến đi như thế, cô thấy yêu Chúa và yêu hơn những người vốn chẳng quen biết. Thật dễ dàng có cảm xúc với Chúa khi bước ra ngoài như chuyến đi vừa rồi hay một điều gì khác hơn xảy đến nhưng làm sao để trong những ngày bình thường Vy vẫn có thể yêu Chúa và có những cảm xúc thực sự là cảm xúc với Chúa như thế.
– Con ngoan hôm nay con làm tốt lắm, con đã đúng khi tặng lại cho bạn chiếc khăn của con dù ta biết con thích nó.
– Ô, hôm nay là lần đầu tiên con chia sẻ dâng hiến cho các bạn trong nhóm….ta cảm thấy con hồi hộp nhưng con đã có một phần chia sẻ thật tuyệt vời!
– Cố gắng lên con, Ta sẽ giúp con vượt qua cám dỗ này… đừng bỏ cuộc
– Con lại lớn thêm chút nữa rồi, con đã dạn dĩ thêm… Buổi học Kinh thánh hôm nay con đã nhận ra một số điều làm Ta rất mừng.
      Với những ngày bình thường, tiếp xúc với nhiều người nhiều sự việc xung quanh không phải là Chúa và bị nó cuốn đi nên khi nghĩ tới Chúa Vy tranh thủ chụp lấy và nghĩ rằng Chúa đang nhìn những bước đi, việc làm của cô và có những lời động viên cô như vậy. Điều đó giúp Vy yêu Chúa hơn và có cảm xúc nhiều hơn với Ngài. Đi dạo thong dong bên Hồ trong công viên, Vy suy nghĩ đến những điều mà trước chuyến đi cô đang nghĩ tới “Chúa là Anpha hay Omega trong đời cô?”. Cô đã quá quen thuộc với một chân lý rằng “Chúa là Đấng có từ trước đời đời cho đến vô cùng- Ngài là anpha và là omega” nhưng hôm nay đột nhiên cô suy nghĩ về điều đó nhiều hơn, kĩ hơn. Giống một quả bóng mọi khi cứ bay quanh đầu và hôm nay nó đập đúng vào đầu của cô… như là phát hiện ra một phát minh vậy.
      Hồ vào thời tiết sang đông cũng thật đẹp. Nếu như mùa hè Hồ như một cô thiếu nữ tươi tắn đầy sức sống mang theo làn gió nhẹ xoa dịu đi cái nóng khó chịu thì mùa đông có thể ví Hồ như một quý cô yêu kiều, quý phái. Những chiếc lá bay bay theo làn gió se se lạnh khiến lòng người bỗng nhiên được dãn ra, kéo áo sát vào người thêm một chút Vy thấy thích thú với cái cảm giác này. Cuộc sống lấy đi của cô nhiều thứ nhưng Chúa lại mang lại cho cô những thứ tuyệt vời hơn, vậy mà trước đây cô chưa từng biết trân trọng và hưởng thụ những thứ “Trời cho” này. Bỗng nhiên cô nhớ tới Nhung- một cô bé mà trong những lần đi thông công khích lê Vy từng gặp. Nhung bị tai nạn bất ngờ phải cưa mất hai chân, đối với một người con gái thì đó là một cú sốc thật lớn đối với em, ấy vậy mà cô bé thật kiên cường vượt qua, vẫn hay cười và lại là người đi nâng đỡ người khác đến với Chúa. Có thể khi bị tai nạn thì đó như là ngày tận thế với ai đó nhưng với cô bé nghị lực này lại luôn có sự khởi đầu – có Chúa sẽ không bao giờ là kết thúc. Cô bé bắt đầu cuộc đời mới với mốc xuất phát là Chúa Jesus. Không còn đôi chân vật lí để chạy nhảy nhưng điều đó không ngăn cản được cô bé tiếp tục “đi xa” cho Chúa.
jesus_with_the_children_jekel
      Vy thì khác, cuộc sống của cô không có nhiều biến cố, nên với những điều khác với thường ngày như chuyến đi xa vừa rồi là một liều tăng lực nữa cho cô trong hành trình dài cô bước đi theo Chúa. Mãi đến 18 tuổi Vy mới bắt gặp Chúa trong đời, và quãng thời gian ấy cuộc đời cũng đã nhồi nhét vào trong cô nhiều thứ có ý nghĩa. Chính vì thế Vy đã cố gắng thật nhiều để Chúa Jesus dù có thể không phải là điểm đầu tiên của cô về mặt lí thuyết nhưng từ nay sẽ luôn là Anpha của cuộc đời cô. Còn omega ư? Vy muốn chứ! Cô luôn khâm phục sứ đồ Phao lô, người luôn bươn về phía trước bỏ lửng sự đằng sau, người đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy và giữu được đức tin đến cùng. Cô cũng muốn điểm kết thúc của mình là ở bên Chúa, mong chờ giây phút được ở trong vòng tay ấm ấp, yêu thương của Chúa và cô biết cô thật cần Chúa trong hành trình trên đất này.
     Cứ mỗi lần mệt mỏi, lo sợ thì nơi mà Vy nghĩ tới đầu tiên chính là ngôi nhà của mình – nơi có người cha người mẹ luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón cô, cho dù cả thế giới quay lưng lại với mình thì Vy cũng luôn yên lòng rằng có 2 người sẽ ở bên cô. Và Chúa còn hơn thế nữa, Chúa cũng như người Cha lớn của cô vậy, lòng cô vững an khi có Chúa bởi Ngài hiểu cô nhất, lo cho cô nhất và sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Chúa không nhìn Vy theo những gì mà những người khác nhìn vào cô, cũng không nhìn theo những gì mà cô nghĩ về mình. Cô cũng chẳng hiểu hết được những điều từ nơi Chúa đến với cô nhưng trái tim cô mách bảo cô đã đúng khi đã đáp lại lời kêu gọi quay lại với Chúa. Không quan trọng sinh ra đã tin Chúa hay lớn lên mới tin nhưng điều quan trọng là biết nắm bắt lấy khi bắt gặp Chúa và quyết định Ngài là anpha và omega của mình. Cô sẽ có sự khởi đầu mới thực sự là khởi đầu và cố gắng từng ngày để sẽ chạm tới được điểm kết ở nơi Ngài. Cô biết Chúa đang ở đó, dang rộng vòng tay và chờ cô tới nơi. Rời Hồ, Vy trở về nhà trong vui mừng, lại nghêu ngao hát… “anh sinh ra trên nhân gian Cha ban cho anh cứu ân rộng sâu, Cha luôn ở bên anh hoài và mến yêu anh từng giây. Anh sinh ra trên nhân gian Cha ban cho anh yêu thương rộng sâu, Cha luôn bên anh hoài và mến yêu anh trọn đời….”
                                                                                                                    RÙA NHỎ 

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn