– Dã Quỳ ơi, có người gửi cho em cái bao thư nè.
– Dạ, cảm ơn chị.
Đây không phải là lần đầu tiên nó nhận cái bao thư này nhưng sao lần nào cũng vậy, nó thấy nôn nao, bối rối lắm.
Ai thế nhỉ? Nó nghĩ mãi không ra. Ai mà cứ mỗi tháng lại bỏ vào bao thư 30.000 đồng và nhờ chị Phương trưởng nhóm đưa cho nó? Nó gặng hỏi mãi mà chỉ nhận được một câu trả lời: “Bí mật”. Nó muốn biết để cảm ơn ân nhân nhưng biết sao được, giờ nó chỉ biết cảm ơn Chúa thôi.
Nó vẫn đi tìm “bí mật” mà mãi chưa ra. Nó thầm cầu nguyện xin Chúa chúc phước lại cho người ấy.
Đầu tháng 12, nó lại nhận được bao thư. Lần nầy nó quyết tâm đi tìm “bí mật”. Không thể thờ ơ mãi với lòng tốt của một ai đó. Nó bắt đầu lọc danh sách, đánh dấu vào những cái tên “khả nghi”.
– Có thể là Hạnh, cô bạn thân đang sống bên Mỹ?
– Hay là Tình, cô bạn học chung cấp III đang ở Úc?
Lọc hết những người ở xa, nó tiến đến những người ở gần hơn:
– Có khi nào là Dì Bảy ở Vũng Tàu?
– Hay là Cậu Tính ở Bến Tre?
– Ồ, chắc là Chú Năm ở Đà Nẵng
Chịu, nó không biết là ai nữa, nó tiến đến những người ở gần hơn chút nữa:
– Anh Yên ở Đà Lạt?
– Chú Luân ở Bảo Lộc?
– Chị Lan ở Ký Túc Xá?
“Dã Quỳ ơi, anh Giê rê mi đến kìa”
Nhỏ Sa cùng phòng kéo nó về thực tại. Nó khoác chiếc áo len rồi ra mở cửa cho anh Mi.
– Chào em.
– Chào anh.
– Em hết sốt chưa?
– Dạ đỡ nhiều rồi. Chắc nhờ tô cháo hành anh mua.
– Ừ anh mua từ chị trưởng nhóm đấy.
– À, thì ra anh báo cáo với chị Phương là em ốm à?
– Ừ, anh bảo chị nấu cho em tô cháo hành.
– Sao giống trong chuyện Chí Phèo dữ zậy ta?
– Ừ, không biết thì học hỏi tiền nhân vậy.
He he, anh cười khúc khích để lộ cái lúm đồng tiền sâu bên phải. Nó cũng bật cười, nhưng em không chịu làm Thị Nở à nhen. Thị Nở xấu lắm. Em xinh hơn. Anh lấy 2 tập ghi chép ra, vừa đưa cho nó vừa giải thích:
– Đây là tập Topic anh sưu tập được của các anh chị khóa trên, rất hay. Anh cho em mượn. Còn đây là tập ghi chép của anh. Em đưa tập của em đây, về anh chép lại cho 2 bài em bỏ trống.
– Chữ anh xấu quắc, ai mà đọc cho được.
-Anh sẽ viết nắn nót. Hì hì. Thôi, anh phải về, đến giờ dạy thêm rồi. Kẻo các bé chờ.
Nó đưa anh ra cổng, anh dúi vào tay nó hai quả hồng chín. Anh bảo anh mới hái từ trên cây xuống đấy. Ngọt lắm, em ăn cho khỏe.
Nó cảm ơn anh rồi đưa 2 quả hồng chín lên ngửi. Thích quá…
-Cho tao 1 quả. Nhỏ Sa giật lấy 1 quả rồi chạy mất mặc cho nó kêu ơ, ớ. Hai đứa ngồi ăn hồng, nhỏ Sa nói:
– Tao nghi lắm …
– Nghi gì?
– Hình như anh Mi để ý mầy
– Cái con nhỏ này, đầu óc đen tối, suy nghĩ bậy bạ.
– Chứ sao có 2 quả hồng đây? Hổng phải ảnh muốn có đôi có cặp sao?
– Không có 2 quả hồng của ảnh thì mầy lấy đâu ra 1 trái ngồi ăn đó?
– Không có 2 quả hồng của ảnh thì mầy lấy đâu ra 1 trái ngồi ăn đó?
– Thôi ăn đi, không tao đòi lại đấy. Đừng có nghĩ lung tung nữa.
-Ừ hôm nào ảnh cho quả gì khác thì tao nghĩ tiếp.
-Không lẽ anh Hoài, anh Thương, anh Thiên đem đến mít, xoài, cóc, ổi đều để ý tao hết hả?
– He he, tao không biết, miễn có cái gì đó để nhâm nhi là vui rồi.
Sáng hôm sau, nó cố gắng dậy sớm, chuẩn bị sách vở đến trường. Mới nghỉ học có 2 ngày mà nó thấy nhớ lớp, nhớ bạn. Vừa đi ra cổng, nó thấy anh Mi đã đứng đó từ bao giờ.
– Anh đến lâu chưa?
– Anh mới đến. Đợi xem em có đi học được không.
– Sao không gọi điện em ra? Em đi được
– Lên xe anh đưa đi
Đường từ khu trọ đến trường không xa lắm nhưng hôm nào anh cũng đến đưa nó đi học. Nó quen rồi. Có hôm anh có việc đột xuất không đến được. Nó chờ mãi đến lúc gần trễ giờ mới cong giò lên chạy, hụt cả hơi.
Anh bảo: “Chân em yếu lắm, em không leo nổi đèo, dốc của Đà Lạt đâu. Người Đà Lạt hiền nhưng núi đồi thì chẳng hiền chút nào”.
Nó cười bảo rằng anh muốn ám chỉ anh hiền chứ gì?
Có hôm, nó đến trường với cái đầu gối rướm máu, cái quần rách vì chụp phải ếch. Anh vội vàng chạy đi mua bông gòn, alcohol, băng keo cá nhân. Anh rửa vết thương rồi băng lại. Nhìn anh có vẻ lo lắng lắm. Còn nó thì cứ cười. Đau cách mấy nó cũng cười, nó quen rồi mà, chuyện như cơm bữa.
Từ khi thấy nó bị té, anh tự hứa sẽ đến đón nó đi học đúng giờ. Nó nhớ mãi cái buổi chiều tan học, trời mưa như trút, anh lấy cái áo mưa ra mặc cho nó rồi anh bảo: “Em ngồi yên đó, anh chở về”.
Nó không chịu: “Để em xuống đi bộ. Mưa lớn lắm, anh không chở được đâu”.
Anh hì hục đạp nhưng mưa táp vào mặt, gió thổi bạt cái xe, cái xe đạp bé tí dưới trời mưa không cưỡng lại được.
Anh xuống xe. Anh vẫn lập lại điệp khúc: “Em ngồi yên đó”.
Rồi anh hì hục đẩy chiếc xe đạp lên dốc. Con dốc nó đã đi qua mỗi ngày ít nhất 4 lượt nhưng sao hôm nay, nó thấy con dốc ấy cao quá, đứng quá.
– Anh mệt không?
– … Phình ….phường…
– Anh xạo, mệt đứt hơi mà bảo bình thường. Mồ hôi túa ra ướt cả áo kìa.
– Đâu có, nước mưa đấy chứ.
Rồi anh đưa nó về nhà an toàn. Anh lại lấy trong cặp ra 1 ngôi sao bé xíu được xếp từ mảnh giấy kim tuyến đưa cho nó.
Nó bảo: “Hôm nay mưa lớn, không có sao anh à”
Anh lại cười: “Em là ngôi sao đêm nay trên bầu trời tối om này”
Nó lôi chiếc hộp đựng ngôi sao ra, 1, 2, 3, 4, 5 ôi không đếm nữa, nhiều sao lắm rồi. Tại sao anh lại tặng nó nhiều ngôi sao đến vậy? Nó hỏi mấy lần anh cũng chỉ cười không nói.
Một hôm nọ, đang tiết Reading, Thầy Tân gọi nó lên bảng: “Em đọc dẫn cho tôi phần hội thoại II để tổ III thực hiện kịch bản. Phần mà tuần trước tôi đã giao về nhà. Nó đứng lớ ngớ. Bên dưới anh Mi: “Thưa Thầy, phần đó em ấy bị ốm, nên không có học”. Em làm giúp được không Thầy.
-Được, em lên đây.
Tiết học diễn ra sôi nổi, người dẫn chuyện, người đóng kịch, cười nói vui vẻ.
Tiết sau, thầy cho nghỉ, các em đã làm tốt, được thưởng đấy. Cả lớp ồ lên vui sướng. Nó lại ngồi sau xe để anh đưa về…
– Ủa, anh đưa đi đâu vậy?
– Bí mật
Anh dừng xe trước một rừng hoa màu vàng.
– Đẹp quá
– Hoa gì vậy anh?
– Hoa Dã Quỳ
– Wow, tuyệt vời, cái tên nghe là lạ.
– Đây là vườn hoa của Ngoại anh, ngoại xuống Sài Gòn thăm dì Út mới ở Mỹ về. Anh đến để trông nhà cho Ngoại 1 tuần.
– Giống hoa Cúc vàng anh nhỉ?
– Ừ, nó là họ nhà Cúc mà em.
– Thế sao cây cao đến hơn cả mét?
– Đây là loài hoa hoang dã, than đứng, nhưng nó sống dai lắm. Không gục ngã trước nắng, mưa, gió, bão đâu.
Anh đưa tay hái một bông gần nhất rồi cài lên tóc nó. Nó tinh nghịch bảo: “Bộ anh muốn tỏ tình hay sao mà cài hoa lên mái tóc?”
Anh giật mình: “Không, không, anh chỉ nghĩ cài lên trông em sẽ đẹp hơn mà thôi”.
Nó đề nghị: “Hay em lấy biệt danh là Hoa Dã Quỳ nhé”
-Ừ được, nghe hay đấy. Từ đây anh sẽ gọi em là Hoa Dã Quỳ.
Thế là nó đề nghị anh đưa đi một vòng Hồ Xuân Hương để mừng nó có tên mới.
Nó biết một vòng bờ hồ là 7 cây số, lại đang lúc 11 h trưa như thế này, bụng đói meo là một cực hình nhưng anh không từ chối nó bao giờ. Làm gì miễn nó được vui là anh làm.
Đi được một nửa, nó kêu anh dừng lại. Nó bảo: “Cái xe đạp của anh sao có mỗi cái yên dành cho tài xế thì được bọc nệm, còn cái yên cho người ngồi sau thì không?
Anh nói: Từ khi mua xe, nó đã là như vậy mà.
Nó bảo hôm nay nó muốn ngồi ở chỗ có bọc cho êm, ngồi sau xe anh, ê hết mông.
Không tranh luận với nó, anh xuống xe ngay.
Anh cũng có một đề nghị: “Dã Quỳ ngồi nghỉ 10’ rồi mới được ngồi yên có bọc”. Anh hiểu nó rõ hơn ai hết, mỗi lần anh dừng xe ở góc Hồ Xuân Hương này, thể nào nó cũng làm một bài thơ. Tức cảnh sinh tình mà. Mà anh thì rất thích đọc thơ nó làm. Thấy nó lục lọi trong cặp, anh biết nó tìm gì nên anh nói: “Có ai đó đã để sẵn một tờ giấy và một cây viết ở đây nè.”
– Anh đếm đến 100 là em phải làm xong bài thơ đấy.
– Không cần đến 100 đâu, chỉ cần 99 thôi. Anh đếm đi. Hì hì.
Hoa Dã Quỳ hoang dại
Mọc thẳng đứng giữa rừng
Nắng mưa không e ngại
Em là hoa bé cưng
Học theo hoa đứng thẳng
Vàng rực suốt tháng ngày
Xuân Hương mặt hồ lặng
Thuyền khua nước trưa nay
Hay quá, em tài thật.
Anh lấy ra một cây kẹo mút hình trái tim thật to, đưa cho nó. Thưởng cho em này. Anh đọc lại bài thơ lần nữa rồi gấp thành hình chiếc thuyền thả trên mặt hồ như anh thường làm.
Nó cười bảo: “Bao nhiêu chiếc thuyền thả trên hồ rồi anh nhỉ?”
Anh bảo nhiều bằng số sao anh xếp cho em…
Rồi đầu tháng giêng, bao thư bí mật lại được gởi đến. Sự tò mò lại được khuấy động. Nó quyết định sẽ không nhận nếu chị Phương không cho biết ai là tác giả của bao thư.
– Một người rất gần em.
– Ai nhỉ? Hay là chính chị?
– Không phải chị.
– Một người rất gần em.
Chiều nay anh đến giúp em làm bài tập Tiếng Anh nhé. Anh Mi vừa đi qua chỗ nó nói chuyện với chị Phương, vừa nói.
Ba năm sau…
– Ô, anh Mi, anh xuống Nha Trang khi nào thế?
– Anh vừa xuống hôm qua. Anh dẫn ban Thiếu Niên đi tham quan.
– Vậy à. Công việc của anh thế nào? Em nghe nói anh được giữ lại trường?
– Ừ, anh làm Giảng viên ở Khoa Tiếng Anh 2 năm rồi. Nhưng bây giờ anh muốn làm Mục sư
– Gì cơ? Tại sao lại như vậy?
– Anh nói thật. Chúa đã kêu gọi anh từ sau đám tang của mẹ anh. Mẹ để lại di chúc mong anh bước vào con đường hầu việc Chúa như ông Ngoại. Và anh cũng được Chúa kêu gọi trong giấc mơ cách đây chừng 2 tháng. Anh thấy Chúa vác thập tự giá và Chúa gục ngã. Anh vội chạy lại đỡ Chúa lên và anh nghe Ngài phán: “Hãy theo Ta”.
-Và…
– Anh muốn tâm sự với em. Xem ý em thế nào?
– Em thấy anh phù hợp với nghề giáo hơn. Chất giọng anh rất tốt. Hồi còn đi học, anh được Thầy Tân mời làm trợ giảng còn gì? Để có vị trí, chỗ đứng như anh bây giờ, khối người tìm không được đấy. Anh đừng có làm Mục Sư.
– Nhưng anh muốn dâng cuộc đời mình hầu việc Chúa. Anh sẽ thi vào Trường Kinh Thánh. Dường như là Chúa đã đặt tên cho anh thì phải.
– Ừ nhỉ, anh tên Giê rê mi. Một tiên tri khóc.
– Chúa đã kêu gọi Giê rê mi từ trong bụng mẹ. Và anh cũng vậy. Ông Ngoại đặt tên là muốn anh trở thành một người hầu việc Chúa. Người biết khóc cho những linh hồn tội nhân.
– Anh sẽ nộp hồ sơ thi vào trường Kinh Thánh năm nay à?.
– Ừ, em sẽ giúp anh chứ? Em biết anh cần em giúp mà. Em cũng đã học xong chương trình Cao Học Mục Vụ rồi.
– Vâng, giúp được gì em sẽ giúp. Em sẽ đưa anh mượn tài liệu em có. Nhưng em không muốn anh làm Mục Sư chút nào. Làm Mục Sư khổ lắm như làm dâu trăm họ vậy. Anh có nhiều cách để hầu việc Chúa mà, đâu chỉ có làm Mục Sư?
– Anh đã quyết định rồi Dã Quỳ à. Mong em ủng hộ anh.
– Em không hiểu nổi anh, bao nhiêu năm đèn sách, phấn đấu để có được ngày hôm nay bây giờ lại muốn bỏ đi tất cả.
– Có những điều em chưa hiểu nhưng…
– Thôi anh đừng nói nữa. Đây là quyết định của anh. Em sẽ giúp.
Nó lục lại bài thi trắc nghiệm Kinh Thánh của năm I và cùng anh làm trắc nghiệm lại.
Anh nói với nó: “Anh thi TOEFL dư điểm để đi du học bên Mỹ, nhưng anh không đi”. Anh giỏi thật. Em mà thi thì chỉ mong vừa đủ điểm thôi. Lòng nó buồn lắm…
Rồi anh thi đậu vào trường Kinh Thánh với số điểm khá cao. Anh gọi điện báo tin cho nó mà nó chẳng mừng. Nó chúc anh học giỏi sau này ra hầu việc Chúa nhưng sao lòng nó buồn man mác. Anh bảo anh sẽ học thật tốt để nó được hãnh diện vì anh là anh của nó.
Nó vẫn im lặng.
Học xong năm thứ II, anh lại về Nha Trang thăm nó. Biển Nha Trang đón bình minh thật đẹp. Mặt trời lên soi mặt biển lung linh. Những cơn sóng dạt vào bờ sao hiền quá.
Anh bảo: “Biển Nha Trang hiền hòa, xanh đẹp như người Nha Trang vậy”
Nó cười tủm tỉm. Nó bảo:
“Sợ anh đi học 4 năm về, cô gái Sài Gòn nào vương vấn bước chân anh quên cô em gái Nha Trang này mất thôi”.
Anh cười bảo: “Gái Sài gòn chê anh dân tộc Ê đê này, đen đủi, xấu xí không chịu đâu em”. Chỉ có Dã Quỳ là quý mến anh thôi. Anh mong Dã Quỳ bên anh mãi.
Hì hì, Dã Quỳ chẳng ở bên anh mãi đó còn gì? Vườn Ngoại anh Dã Quỳ rực vàng hết.
Anh mà lơ đãng không chăm sóc là Dã Quỳ buồn bã, chết hết cho xem.”
Anh vẫn tưới nước, chăm sóc mỗi ngày. Em yên tâm.
Rồi ngày Valentine năm đó, nó nhận được một bao thư từ nhân viên bưu điện.
Nó hồi hộp, nhìn nét chữ quen quen, à, anh Giê rê mi gửi.
Dã Quỳ thân mến!
“Anh biết em vẫn đi tìm bí mật. Em biết không, bí mật đó ở rất gần em. Anh vừa mới hoàn tất năm học thứ III. Anh trở về quê để thực tập. Đà Lạt mùa này lạnh lắm. Dã Quỳ nở rộ vườn Ngoại rồi em. Anh nhớ Dã Quỳ nhiều lắm. Chúc em Valentine vui vẻ. Mong như ngày xưa có em cùng bước trên con đường đến trường thơm hương Dã Quỳ và cùng anh bước vào con đường hầu việc Chúa”. Anh Mi.
Ồ, thì ra anh chính là bí mật mà nó đi tìm suốt bao năm qua, sao nó không nghĩ ra anh nhỉ? Làm gì bây giờ? Nó mang ơn anh nhiều lắm. Anh có ý gì khi viết những dòng này cho nó?
Suốt đêm, nó không ngủ được. Nó suy nghĩ về lá thư của anh Mi rất nhiều. Nó không biết phải hồi âm như thế nào. Nó biết rõ anh thương nó, yêu nó nhưng nghĩ đến con đường anh đã chọn, nó không đủ tự tin để bước đi. Nó hoàn toàn không được kêu gọi để dấn thân làm một người hầu việc Chúa như thế. Với lại nó không hiểu sao anh lại bỏ đi cái công việc cực kỳ tốt như thế để chọn làm Mục sư?
Thời buổi này không thể chỉ cần một túp lều tranh, hai trái tim vàng là sống được. Anh cũng phải thực tế với cuộc mưu sinh cơm, áo, gạo tiền chứ.
Nó thật sự bối rối trước quyết định và sự đánh đổi của anh. Tại sao anh lại bỏ công việc của một giảng viên có thu nhập cao để chọn lấy chức vụ Mục sư với những đồng lương ít ỏi. Tại sao anh bỏ việc đi tu nghiệp ở Mỹ để đi vào trường Kinh Thánh? Tại sao anh chọn đường hẹp mà từ khước con đường thênh thang trước mặt? Nó không hiểu nổi anh.
Có thể anh khác nó. Có thể anh được Chúa kêu gọi nên suy nghĩ, hành động của anh khác xa những gì nó nghĩ. Nó cảm thấy mình không phù hợp với anh. Nó biết nếu nó nói với anh những điều này anh sẽ rất buồn, sẽ thất vọng về nó. Có lẽ anh nghĩ nó cũng giống anh, cũng cùng một chí hướng, cùng một tấm lòng muốn hầu việc Chúa… Xin lỗi anh, nó không thể đáp lại tình cảm của anh được. Mong anh đừng vì nó mà đánh mất đi nhiệt huyết, tâm chí hầu việc Chúa.
Nó cầm bút viết thư hồi âm cho anh: “Cảm ơn anh đã âm thầm gửi cho em rất nhiều bao thư, nhờ đó em có để trang trải trong việc học. Em biết anh có tình cảm với em nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Em rất sợ. Em chưa sẵn sàng. Mặc dù em cũng có tâm chí muốn hầu việc Chúa nhưng đây là con đường không phải dễ đi. Em thật sự chưa nhận được ơn kêu gọi cho vấn đề này. Em chỉ xem anh như một người bạn, người anh trai. Em chưa nghĩ đến việc sẽ cùng anh… Xin lỗi anh, em không phải người đó”.
Nó không biết anh nhận thư nó tâm trạng sẽ như thế nào, chắc là anh buồn lắm.
Nó cầu nguyện xin Chúa tha tội. Nó không thể cùng anh đi trên con đường ấy. Nó xin Chúa chọn cho anh một người yêu anh để có thể cùng anh bước vào con đường hầu việc Chúa mà anh đã chọn.
Rồi cũng 3 năm sau, nó nhận được một bao thư từ anh nhưng lần này là một bao thư màu hồng. Do chính tay anh trao cho nó. Vẫn nụ cười hiền hòa để lộ cái lúm đồng tiền, anh nói:
– Lẽ ra người con gái trong thiệp là em nhưng…
– Thôi anh à, chuyện qua rồi. Em mừng cho anh đã tìm được người phối ngẫu để chung tay lo việc Chúa. Em cầu chúc anh hạnh phúc. Cảm tạ Chúa cho em có những kỷ niệm đẹp với anh nhưng từ đây chúng ta cất nó vào ngăn sâu nhất của trái tim nhé.
Giờ đây khi nó đã có một mái ấm gia đình riêng. Thỉnh thoảng nhớ về anh, nhớ những kỷ niệm đẹp về Đà Lạt và nhớ lá thư tỏ tình Valentine. Nó vẫn cúi đầu xin Chúa tha thứ cho nó vì nó đã từ khước tình cảm của anh. Vì nó sợ con đường hẹp, con đường mà Chúa Jesus đã đi đầy chông gai nó không bước nổi. Nó thấy mình yếu đuối thật. Ngày xưa nó còn non dại, chưa trưởng thành trong đức tin. Nó thấy đi theo Chúa sao mà khó quá, sao phải đánh đổi đủ thứ, sao toàn nhận phần thiệt thòi về cho mình nên nó đã từ chối mối tình đầu tuyệt đẹp chỉ vì anh chọn làm Mục sư hay nói khác hơn là nó đã từ chối làm người hầu việc Chúa để sống cho những ước mơ, hoài bão của riêng nó. Quyết định ngày xưa của nó không chỉ làm anh Mi buồn, mà nó còn làm cho Chúa buồn như thể nó từ chối Chúa vậy và nó cũng làm cho chính nó buồn nữa.
Bây giờ nghĩ lại, nó thấy mình có lỗi với Chúa thật nhiều.
Với những năm tháng còn lại, nó ao ước làm hết sức, hầu việc Chúa hết lòng. Nó quyết định biến những tiếc nuối thành hành động. Nó quyết bày tỏ tình yêu Chúa bằng mọi cách qua thơ ca, qua truyện ngắn, qua việc dạy lời Chúa cho con cái, qua nếp sống đạo mỗi ngày. Nó muốn noi gương anh Mi, biết sẻ chia, biết yêu thương mọi người và nó tin Chúa sẽ mỉm cười. Vì Ngài vẫn yêu nó nhiều lắm.
HOA DÃ QUỲ