Trên con đường mòn của thành phố quê hương.
Có một người trong cơn đại nạn.
Thầy tế lễ đi qua, kẻ xấu số rơi vào dĩ vãng.
Trên bục giáo đường, ông giải nghĩa tình thương.
Thầy thông giáo đi qua, chân vội bước lên đường.
Để kịp ngày mai, ông giảng bài đạo đức.
Người Sa-ma-ri, một đời cơ cực
Trở về quê, dừng lại ở bên đường.
Cúi xuống ôm người, truyền hơi ấm yêu thương
Vét sạch hầu bao, đắp lên trái tim già cạn máu.
Giữa ngã ba đường:
– Không bục giảng – không đền thờ – không ngôi báu
Tôi thấy người, hình ảnh Chúa Yêu Thương.
Nguyễn Luận