Thứ Bảy , 23 Tháng Mười Một 2024
Home / truyện ngắn / YÊU LÀ….

YÊU LÀ….

Tình yêu dưới cái nhìn của một cây bút trẻ trong nhóm VIẾT CHO NIỀM TIN.

yeu

 

Rốt cuộc, anh cũng quyết định cầm điện thoại lên và nhắn tin.

Với anh, thời gian bây giờ giống như một sự chịu đựng. Chẳng có thứ bong bóng cao su nào cứ thổi hơi vào mãi mãi được, chằng có sự dồn nén nào không biên giới hết. Anh nghĩ rằng mình đã đạt đến cái ngưỡng đó, cái ngưỡng của những xúc cảm bị kiềm chế quá lâu mà không được giải phóng, nó phải bức phá. Và bây giờ anh bức phá. Anh thấy mình giống như một quả bóng dồn nén quá đủ năng lượng của cả thế giới này. Điều này chắc chắn sẽ gây nên một “vụ nổ lớn” trong cuộc đời anh. Anh lấy hết dũng cảm để bấm cái nút màu xanh mà bấy lâu nay anh vẫn bấm đầy hứng thú. Vì lần này khác. Lần này có thể là lần quyết định. Điện thoại bật lên thông báo: “tin nhắn đã được gửi” rồi tắt lịm, để lại màn hình trắng dòng chữ đen anh vừa soạn xong: “Tối nay anh gặp em được không, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, chỗ cũ, giờ cũ nhé, anh chờ!”

Đã nhiều lần anh cố suy nghĩ cho ra một ngôn từ nào đó để diễn tả chính xác người con gái anh yêu, nhưng anh thất bại. Anh không tự trách mình, nhưng anh đổ lỗi cho thứ ngôn ngữ hạn hẹp. Những lúc đạp xe trên đường, những lúc ngả lưng trước màn hình vi tính, những lúc đối diện với các cô gái khác, hình ảnh cô ấy choáng ngợp cả thế giới tưởng tượng của anh. Cô ấy chi phối anh. Rồi đến một hôm anh ngỡ ngàng nhận ra anh trở thành nô lệ cho những ảo tưởng yêu đương mà anh nghĩ chỉ một mình anh ấp ủ. Anh muốn giải phóng mình, và chỉ có một cách thôi, anh phải thổ lộ. Thổ lộ là cách duy nhất để anh sống trong tự do tình yêu, và nếu cô ấy từ chối, anh cũng không còn gì hối tiếc. Anh biết đã đến lúc rồi, đêm nay anh sẽ làm điều đó. Sẽ là một đêm đáng nhớ. Lòng nôn nóng dại dột nói với anh rằng: nếu có thể đánh đổi cả số tiền anh dành dụm 5 năm nay trong tài khoản để đổi lấy chuyện biết trước được buổi tối nay sẽ ra sao, anh cũng sẳn sàng làm. Anh trấn an mình bằng những câu tự kỷ: “Thôi nào, mày là đàn ông, không gì phải lo lắng thế! Cô ấy rất yêu mày mà!”.

Cô ấy lần đầu tiên xuất hiện trong đời anh vào một buổi lễ nhà thờ Chủ nhật tháng 6 – là tháng của những trận mưa Sài Gòn bất chợt. Hôm đó, người của ban tiếp tân nhà thờ xếp cho anh ngồi gần một cô gái mặc váy hồng.

– Chào chị, chỗ này tôi ngồi không phiền chứ? – Anh lịch sự với cô gái.

– À không sao, anh cứ ngồi ! – Đó là lần đầu tiên thứ âm thanh trong trẻo thuần khiết nhất vũ trụ lọt vào tai anh, gieo trong anh những mầm mống đầu tiên cho tình yêu say đắm. Anh không yêu cô ấy ngay từ giọng nói đầu tiên ấy, nhưng giọng nói đó dẫn đường cho anh đến chỗ anh quyết định phải hỏi cô ấy thêm điều gì đó để được nghe nó lần thứ hai.

– Hình như chị mới đến đây, trước giờ tôi chưa thấy chị đến nhà thờ này ! – Và lần thứ hai anh lên tiếng bắt chuyện.

– Dạ, tôi mới chuyển đến khu này. Tôi là Yến – 20 tuổi – rất vui được làm quen với anh !

– Tôi là Hùng – 23 tuổi – rất vui được làm quen với chị – Anh khựng lại, biết mình nói nhầm – À, phải là anh rất vui được làm quen với em chứ !

Cô ấy che miệng, khúc khích cười.

Một người như anh không tin vào sự ngẫu nhiên. Anh không tin vì anh không thích. Anh không muốn nhìn con người như những con súc sắc xoay vòng rồi kết thúc rất hên xui. Vậy nên, anh cho rằng: điều kỳ diệu nào đó đã dẫn cô ấy đến đây, xuất hiện trong cuộc đời anh, làm tim anh rộn lên những nhịp khác lạ, có thể lắm đó là cái duyên, cái tình đã được định sẳn trong số phận của anh. Anh tin thế.

Những cơn mưa Sài Gòn bất chợt cho anh cơ hội đưa cô ấy về nhà sau buổi lễ.

– Em không phải đi bộ đâu, anh có áo mưa, anh sẽ đưa em về!

– Phiền anh rồi!

Mưa bất chợt, nhưng cũng không ngẫu nhiên. Chẳng điều gì là ngẫu nhiên hết. Tình cảm của anh với cô ấy lớn lên từng ngày, anh sống cả tuần trong nhớ nhung để rồi đến Chủ nhật thì vỡ òa sung sướng khi nhìn thấy cô ấy dịu dàng cười với anh. Rồi anh lại được đưa cô ấy về…

7 giờ kém 15 tối – lòng nôn nao khiến bữa tối trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết. Anh đi bộ dọc theo vỉa hè màu gạch tối, anh dừng lại tại trạm xe buýt số 44. Ở khu này chỉ có một tuyến xe buýt 44 đi ngang qua mà thôi. Anh không ngồi đợi xe như những người khác, anh đợi tình yêu. Đây là nơi anh và và cô ấy vẫn hẹn gặp.

Anh ngồi miên man tưởng tượng đến viễn cảnh một gia đình hạnh phúc: Một kỹ sư tin học cưới một giáo viên piano, sống trong một căn nhà hạng tốt thành phố này. Anh đi làm về, cô ấy chạy ra mở cửa đón anh trong nụ cười rạng rỡ, nấu cho anh bữa trưa. Rồi anh đưa cô ấy đến chỗ dạy. Anh đón cô ấy về và cả hai cùng nắm tay nhau đi dọc bờ sông mát rượi. Phải rồi ! phải có thêm những đứa con – những thiên thần nhỏ nhắn. Cô ấy sẽ dạy con những phím piano đầu tiên hay cùng con nô đùa trên thảm cỏ xanh trước nhà dưới khung trời đầy nắng ấm. Anh ngồi xích đu, cười hạnh phúc như đang sống trên thiên đường…

– Anh không lên xe hử ? Ở đây làm gì còn tuyến nào khác! – Một bà nọ thắc mắc khi xe buýt dừng lại trước mặt. Anh choàng tỉnh ra khỏi giấc mơ trở về thực tại.

– À không, tôi đợi bạn ! – Anh ậm ừ khó chịu trả lời cho xong.

7 giờ 5 phút tối. Cô ấy trễ 5 phút. Anh thầm nghĩ: Ai lại đến sớm hơn! Người ta là con gái mà. Dù gì cũng chỉ mới 5 phút. Lát nữa anh sẽ nói gì đây nhỉ? Từ chiều đến giờ biết bao từ ngữ nhảy lung tung trong đầu óc anh, anh phải chọn ra một câu nói gì đó nghe sao cho thật chân thành, thật thuyết phục. Khó! khó quá! Anh định có thể sẽ là: “Anh yêu em từ lâu, em bằng lòng yêu anh nhé!”, nói vậy đơn giản quá, phải có gì đặc biệt một tí, hay là: “Anh không thể sống thiếu em, em là niềm vui của anh mỗi ngày, anh yêu em!”, Ừ! nói thế có vẻ được hơn, nhưng nghe sao nịnh nịnh… Anh vẫn lưỡng lự như thể trong anh là cả một hội đồng giám khảo khó tính…

7 giờ 30 phút tối. Anh thấy lo thật rồi! Cô ấy thường không trễ hẹn như thế. Anh biết phải có lý do nào đó, anh quyết định rút ra từ trong túi cái điện thoại. Từng hồi chuông tút tút cứ nối nhau kéo dài như muốn trêu ngươi lòng nôn nóng của anh. Cô ấy không bắt máy.

Anh ngồi phịch xuống thanh inox dài, bồi hồi nhớ lại cuộc điện thoại đầu tiên, mặt anh đã nóng rân lên như thế nào khi điện thoại áp sát vào tai vang lên giọng nói ngọt ngào của cô ấy. Anh tưởng như cô ấy đang ghé vào tai thì thầm với anh. Cô ấy phải nhắc đến lần thứ ba: “A lô! ai đó ạ!” anh mới sực tỉnh ra khỏi cảm giác lâng lâng đó. Rồi anh ậm ừ, trong phút chốc anh quên bẵng lý do gì mình gọi điện, anh cố lấy lại hết bình tình để thốt ra được lời đầu tiên: “À, anh là Hùng đây, hôm qua em bỏ quên cuốn Kinh Thánh ở nhà thờ, giờ anh đang giữ,… anh có hỏi thăm vài cô bạn số điện thoại của em,… anh muốn trả lại thôi, để em còn đọc.

Cô ấy đáp lại: “Cảm ơn anh! em biết mình để quên, nhưng em còn cuốn khác ở nhà nên không sao, Chủ Nhật tới anh đưa lại cho em cũng được!” Lần đó, kế hoạch gặp gỡ trả cuốn Kinh Thánh không thành, anh hơi thất vọng một tí, nhưng không buồn lâu. Anh nghĩ khởi đầu như thế là tốt lắm rồi.

Lạ nhỉ ! Đã quá 30 phút rồi sao cô ấy chưa đến? Anh lấy hết chất xám của một kỹ sư tin học để cho ra một lý do nào đó nghe hợp lý. Anh nghĩ: có thể lắm xe cô ấy thủng lốp, có thể cô ấy bận việc gì đột xuất nên trễ hẹn một tí, có thể cố ấy bỏ điện thoại trong túi xách nên không biết anh gọi… hay là… à, hay là cô ấy muốn anh chờ. Anh thích cái lý do ấy hơn: có thể cô ấy muốn anh chờ, cô ấy muốn anh chứng minh tình cảm của mình. Anh nhoẻn miệng cười một mình, trong lòng rộn lên chút phấn khích, anh tự trả lời: “Em ơi! nếu em muốn thử thách anh, muốn anh chứng minh tình cảm bằng cách ngồi đợi em thì anh chờ cả đời cũng được, huống gì là vài tiếng đồng hồ!”. Anh thấy mình khí thế hẳn lên.

Một chuyến 44 khác dừng lại, tốp thanh niên nam nữ tràn xuống xe phá tan không gian riêng tư của anh. Một cô ngần ngại nói với anh:

– Anh xê qua một tí được không, tụi em hơi đông người ! Xin lỗi anh !

– À không sao ! – Anh cười lịch sự.

Câu nói của cô ta làm khơi lên những kí ức lần đầu gặp gỡ tưởng như anh đã quên lâu rồi. Anh không quên, vì chúng không ở trong tâm trí nhưng ở trong con tim anh, chúng ẩn nấp đâu đó và mạnh mẽ trỗi dậy bất cứ lúc nào khi có xúc tác. Lớp học Kinh Thánh hôm đó đông nghẹt, hết chỗ ngồi, anh ngồi cuối lớp. Cô ấy đến trễ, bối rối tìm chỗ, rồi lại gần anh nói câu y chang thế: “Anh xê qua một tí được không, lớp hơi đông người, em lại đến trễ, xin lỗi anh!”. Cô ấy đâu biết anh hạnh phúc đến dường nào, cô ấy đâu biết mùi tóc thơm, nét chữ nghiêng nghiêng, đôi tay mềm, nốt ruồi trên cổ… (mà lần đầu tiên anh khám phá) đã chinh phục hoàn toàn trái tim anh. Anh nhớ như in câu phát biểu của cô ấy khi Mục sư hỏi:

– Các anh chị nào có thể cho tôi một định nghĩa: “Yêu là gì ?”

– Thưa Mục sư, như cách của Chúa Jesus, yêu là bằng lòng chấp nhận hy sinh vì người khác cho dù người đó không xứng đáng !

Đó là một câu trả lời rất khác biệt, không giống như bất kỳ câu trả lời nào của những học viên còn lại trong lớp. Cô ấy khôn ngoan và sâu sắc hơn anh nghĩ.

Bỗng gió đâu thổi tới, hất tung đám lá khô từ trong công viên ùa ra lòng đường. Có lẽ trời sẽ mưa. Một cặp nam nữ ngồi cạnh anh trên thanh inox. Anh trộm nhìn rồi thoáng thấy nét bẽn lẽn trên khuôn mặt cô gái lúc chàng trai bạo dạn đưa tay lấy xuống từ mái tóc rối vì gió của cô một chiếc lá khô lạc lối. Anh nhẹ cười quay mặt đi. Con gái khi yêu thường bẽn lẽn. Anh biết.

Đó là lần đầu tiên anh liều lĩnh mời cô ấy đi ăn tối. Tan lễ nhà thờ, anh lăng xăng chạy ra trước cổng, đứng tư thế sao cho tự nhiên nhất để không ai nghi ngờ. Mắt thỉnh thoảng đưa đưa trong dòng người để không lạc mất cô ấy. Lúc cô ấy đến gần, anh tỏ ra bất ngờ bắt gặp như không hề có chủ ý nào.

– A ! Yến ! – rồi anh chẳng biết nói gì thêm nữa.

– Anh Hùng, anh chưa về à ? – cô ấy cười – một nụ cười thiên thần.

Phải chi lúc đó cô ấy đừng cười có lẽ anh sẽ bình tĩnh hơn. Nụ cười sáng ngời làm anh rối trí, anh thấy mình như đứa học sinh phổ thông lười biếng đang đối diện với cô giáo dò bài. Ấm úng, ngập ngừng.

– À… anh …uhm, uhm, anh muốn …uhm mời em… uhm… ăn tối ! – chưa bao giờ anh thấy mình phát ngôn tệ hại như thế.

Cô ấy cười anh. Anh ngượng ngùng lại càng thêm lo sợ. Anh sợ cô ấy từ chối, sợ cô ấy phát hiện ra tình cảm của mình, sợ cô ấy thấy vẻ yếu hèn không kiềm chế nổi mà lẽ ra một thằng đàn ông như anh không cần có. Anh lấy hết dũng cảm nhìn vào mặt cô ấy chờ câu trả lời. Bỗng cái nhìn của anh làm cô ấy bẽn lẽn. Anh không ngờ. Anh biết. Con gái khi yêu thường bẽn lẽn. Không lẽ cô ấy cũng thích anh sao? Cô ấy cúi mặt làm mái tóc dài xõa xuống che khuất mắt, nhẹ đưa tay vén tóc lên tai, cô ấy đáp:

– Dạ ! – bằng một giọng nói ngọt ngào mà đến giờ anh vẫn chưa tìm thấy ngôn từ nào đủ diễn tả.

– Vậy nhé ! anh sẽ gọi điện ! – anh hớn hở, tim anh đập thình thịch, anh cười ngây ngất – cái cười chỉ duy nhất có được ở người đang yêu.

8 giờ tối. Trời dần lạnh thêm. Anh ngước cổ nhìn lên bóng đèn đường vàng rực, thấy mưa bay lất phất. Đám thanh niên nam nữ kéo nhau lùa vào chuyến 44 cuối cùng trong ngày, trả lại anh không gian riêng tư quý giá. Một bà quét rác ngang qua nói với anh:

– Em trai, đừng chờ nữa, 8 giờ là hết xe rồi !

– Cảm ơn dì ! Con chờ bạn chứ không chờ xe !

– À, dzậy hả ?

Đôi khi tình yêu khiến người ta làm những điều khó hiểu. Có ai biết lòng anh nôn nóng, ai biết anh đang hồi hộp, ai biết anh đang lo lắng. Anh quyết định rút điện thoại gọi thêm lần nữa.

… “tút …. tút … tút …” … từng hồi chuông kéo nhau rồi kết thúc trong vô vọng. Lý trí anh mách bảo: phải có một lý do nào khác. Cô ấy không phải người đùa cợt. Ít ra cô ấy cũng phải gọi điện báo cho anh nếu có việc đột xuất nào đó chứ. Anh lục lại trong inbox tin nhắn cô ấy reply lúc chiều. Tất cả chỉ vẻn vẹn có một tiếng “Uhm”. Sao lại chỉ có thế này nhỉ? sao không phải là “chắc chắn em sẽ đến” hay “OK! anh chờ nhé !” đại loại thế. Hay là cô ấy đoán được mục đích của anh đêm nay. Phải chăng cô ấy muốn khéo léo từ chối tình cảm của anh. Anh bỗng rùng mình trước cái suy nghĩ đó.

Anh lạnh. Đường vắng dần. Mưa nặng hạt thêm. Rào rào, rào rào trên mái che.

8 giờ 30 tối. Đã trễ đến 1 tiếng rưỡi rồi. Anh bình tĩnh ngồi suy xét lại cái suy nghĩ đó. Cái suy nghĩ đáng sợ rằng: cô ấy đang khéo léo từ chối anh. Anh mở ra hết những tin nhắn gần đây cô ấy gửi, đọc cẩn thận:

“Em vui lắm, cuối cùng cũng làm hòa được với thằng em, nhờ anh đó. Cảm ơn anh nhiều, anh là bạn tốt của em – thứ sáu 22h03”

“Anh cố lên nhé, đừng để mấy dự án của công ty làm anh căng thẳng quá, em không muốn bạn thân của mình stress vì công việc đâu – thứ hai 23h34”

“Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em, anh tốt với em quá – chủ nhật 22h15”

Vậy là anh hiểu ra rồi, cô ấy chỉ xem anh là người bạn tốt hoặc là anh trai. Cũng vậy thôi, anh không phải người cô ấy yêu, không phải người cô ấy muốn cưới làm chồng. Anh tự trách mình sao không nhận ra điều này sớm hơn. Anh dại dột quá! Anh ngồi bần thần một lúc lâu, anh gầm mặt cố chấp nhận sự thật đau đớn.

9 giờ đêm. Anh thẫn thờ bước đi trong mưa trên vỉa hè màu gạch tối…

Vài tháng sau kể từ đêm hôm đó, anh không còn nhận được một tin nhắn nào từ cô ấy nữa. Anh biết mình đã đúng. Anh cũng không thấy cô ấy xuất hiện ở nhà thờ hay tham gia lớp Kinh Thánh như mọi khi. Anh lại càng biết mình đúng. Cô ấy không muốn gặp anh. Anh nhớ có lần mấy cô bạn có nói với anh rằng: “Con gái lạ lắm, khi nào biết người ta sắp bày tỏ tình ý với mình thì không muốn chơi nữa, dù trước đó cũng có chút tình cảm nào đó!” Nhưng có đến nỗi vậy không, có đến nỗi phải trốn tránh anh, trốn tránh tất cả những nơi nào anh đến? Tình cảm của anh dần dần biến thái thành nỗi cay đắng, oán giận không thể nói nên lời.

Có một sự thật xảy ra đêm hôm đó mà anh không biết…

Nghe được tin, anh lao như bay đến bệnh viện. Vừa phóng xe anh vừa lẩm bẩm trong đầu: Tại sao em không báo với anh? Một tháng qua sao em không báo với anh? Anh cứ tưởng mất em mãi mãi! Anh trách mình ngốc nghếch. Chỉ đơn giản thế thôi mà anh không nghĩ ra. Đêm đó cô ấy bị tai nạn, nghe đâu nặng lắm. Khi gặp cô ấy, chắc chắn anh phải hỏi: Tại sao một tháng qua em yên lặng. Tại sao?

Anh đứng trước cửa phòng. Thấy một cô gái mặc áo trắng bệnh nhân, ngồi trên xe lăn, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Cô y tá đứng sau nhẹ nhàng xoay chiếc xe lăn lại, anh bần thần thấy người con gái đó không còn cả hai đôi chân.

Anh xoay lưng ép sát vào tường, mắt trân trân nhìn bâng quơ không khí: “Mình có nhầm phòng không?”. Anh không lầm, anh không thể lẫn vào đâu được mái tóc đó. Đó là Yến – người con gái mà đáng ra anh đã tỏ tình đêm hôm ấy.

Mọi tưởng tượng về một cuộc hôn nhân đẹp đẽ sụp đổ trước mắt anh. Ai sẽ chạy ra mở cửa đón anh trong nụ cười rạng rỡ lúc đi làm về? Ai sẽ cùng anh nắm tay đi dọc trên bờ hồ mát rượi? Ai sẽ cùng con nô đùa trên thảm cỏ xanh trước nhà dưới khung trời đầy nắng ấm? Lý nào là một người không có chân.

“Mình hiểu rồi, cô ấy không liên lạc với mình thời gian qua vì có thể cô ấy tự ti nghĩ rằng đã không còn xứng đáng với mình nữa, mình cũng chưa nói lời yêu với cô ấy, mình chỉ mới tỏ ra quan tâm đến cô ấy thôi!”

“Nếu bây giờ mình bước qua cánh cửa này nghĩa là mình phải tiếp tục mối quan hệ, mình sẽ giải thích sao nếu cô ấy hỏi về chuyện quan trọng mình muốn nói đêm hôm đó, mình sẽ nói dối sao?”

“Nếu những tháng qua cô ấy đã yên lặng, sao không để cho nó mãi mãi yên lặng, xem như mình không biết gì, cũng chẳng ai biết gì về tình cảm mình dành cho cô ấy. Ừ, cứ xem như mình chưa biết gì đi!”

Trong giây phút đó, lời định nghĩa về tình yêu của cô ấy vẳng lên trong tai anh:

“Thưa Mục sư, yêu là bằng lòng chấp nhận hy sinh vì người khác cho dù người đó không xứng đáng !”

Anh thấy mình bị tố cáo. Anh đối diện với một quyết khó khăn nhất từ trước đến giờ. Bước vào phòng bệnh hay phớt lờ bỏ đi.

Anh cắn nghiền hàm răng lại, hai tay xiết chặt thành hai nắm đấm ép sát vào đùi, anh thở mạnh từng hơi thật dài… Rồi anh bỏ chạy thật nhanh để lại những giọt nước mắt rơi trước thềm cửa. Cô ấy không hề hay biết gì.

Từ đó, không còn ai thấy anh đến nhà thờ.

Yến ngồi tựa lưng trên chiếc xe lăn. Cô mỉm cười nhìn đám mây xanh nhẹ nhàng trôi. Cô thích thế. Cô nâng cuốn Kinh Thánh vừa đặt trên ngực lên, tiếp tục đọc hết những đoạn viết về tình yêu thương. Cuộc sống cô hoàn toàn thay đổi kể từ ngày tháo khớp chân. Cô phải dùng đến một chiếc chân giả để đạp cần piano. Thế nhưng, điều đó lại khiến tiếng đàn của cô cuốn hút hơn đến lạ thường.

Thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ về anh như một kỉ niệm đẹp. Cô không trách anh, chưa bao giờ trách anh hết. Cô vẫn yêu anh và cầu nguyện cho anh. Cô không muốn liên lạc vì sợ sẽ làm khó anh, cô không đòi hỏi gì và trân trọng quyết định của riêng anh dù có ra sao đi nữa.

Một năm trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng anh gửi. Cô không xóa mà vẫn giữ nó lại trong điện thoại, trân trọng nó như một trải nghiệm đáng quý mà cô có được trong đời.

Tiếng chuông cửa làm cô giật mình. Tới giờ rồi, sáng nay chủ nhật, Yến vẫn thường nhờ cô bạn thân chở đến nhà thờ. Cô lăn bánh xe ra khoảng sân:

– Chờ tao chút, tao ra mở cửa liền !

Yến vừa bật cánh cửa, anh quăng luôn cả bó hoa hồng cầm trên tay ùa vào lòng cô. Anh quỳ xuống nhấc bổng tấm thân không còn hai đôi chân của cô, ôm chặt lấy cô trong yên lặng, anh không nói gì, nước mắt anh trào ra thấm ướt bờ vai cô. Anh nấc lên từng tiếng như trẻ con. Anh lại càng xiết chặt cô hơn vào lòng, anh muốn tan vào cô, muốn chia sẻ phần thân thể của anh cho cô, anh không muốn buông ra, không muốn mất cô thêm một lần nào nữa.

– Em ơi, bằng lòng chấp nhận anh đi, xin em đó. Một năm qua anh đã sống trong dằn vặt và đau khổ, anh trốn chạy để tìm một hạnh phúc khác vì không dám đối diện với sự thật này. Anh bị ám ảnh, bị tố cáo từng ngày. Rồi anh khám phá ra, chỉ khi nào yêu em anh mới được tự do và hạnh phúc thật sự thôi!

Cô không nói nên lời. Bao nhiêu nước mắt dồn nén trong tim cô giờ vỡ òa tuôn trào không ngớt.

– Đừng yên lặng với anh nữa. Chấp nhận anh đi, xin để cho anh được chăm sóc em suốt đời!

– Anh muốn cưới một người vợ tật nguyền sao?

– Ai tật nguyện? Em nhầm rồi, anh mới là người tật nguyền. Em có một trái tim trong sáng, còn trái tim anh thì đầy lòng ích kỷ. Anh mới là người tật nguyền, xin em đừng từ chối anh!

Cô ngước mắt lên, mỉm cười nhìn đám mây xanh nhẹ nhàng trôi.

Vị Mục sự lần đầu tiên trong đời cử hành một hôn lễ đặc biệt. Chú rể đẩy cô dâu ngồi trên chiếc xe lăn giữa hai hàng ghế đính đầy hoa tươi. Trước cây thập tự sáng rực, vị Mục sư hỏi:

– Trước sự chứng giám của Chúa, anh có bằng lòng yêu và chấp nhận cô gái này như Chúa đã bằng lòng yêu và chấp nhận anh không?

– Tôi bằng lòng! – anh hùng hồn xác chứng cho điều ý nghĩa nhất cuộc đời mình.

Vị Mục sư nhìn xuống cô gái:

– Trước sự chứng giám của Chúa, cô có bằng lòng yêu và chấp nhận chàng trai này như Chúa đã bằng lòng yêu và chấp nhận cô không?

Cô nghẹn ngào không nói nên lời, hai hàng nước mắt cứ thi nhau lăn dài làm trôi mất lớp son phấn ngày vui.

Anh quỳ xuống, mở lúp che mặt lên, anh thấy cô đẹp rạng ngời hơn bao giờ hết. Anh nói với cô:

– Như Chúa Jesus, yêu là bằng lòng chấp nhận hy sinh vì người khác cho dù người đó không xứng đáng! Chấp nhận anh em nhé!

VI VI   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn