Trời về đêm, những con đường của thành phố biển rực rỡ đèn hoa. Người đi kẻ lại tấp nập. Tiếng nhạc vang lên khắp nơi, đặc biệt là khu vực nhà thờ Chính tòa. Những ánh đèn đủ màu sắc tạo nên một không gian huyền ảo lung linh. Giáng sinh! Một mùa Giáng sinh nữa lại về trên dải đất miền Trung nắng nóng. Thời tiết mùa đông ở đây không lạnh cũng chẳng nóng, chỉ hơi mát dịu quyện một chút vị mặn của gió biển. Ông bác sĩ ngả dài trên ghế sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô y tá đã xin về từ lúc nào. Hôm nay, cô xin về sớm hơn mọi ngày. Giáng sinh mà, ai lại chẳng muốn dành chút thời gian bên người mình yêu thương. Phòng khám tư nhân “Bác sĩ Minh” nằm lọt thỏm giữa khu phố hào nhoáng bởi những ánh đèn lung linh. Nó cũng sáng lên bởi ánh điện nhưng dường như nó giống một người đang ủ dột buồn bã. Bên trong chỉ còn mình ông bác sĩ ngồi tư lự. Những ánh đèn neon bên kia đường hắt vào phòng khám, tiếng nhạc vui của đêm Giáng sinh làm ông nhớ lại những ngày vui tươi bên gia đình, bên cô con gái lúc nào cũng nũng nịu đáng yêu. Ông đứng dậy, vươn vai, vặn mình kêu rôm rốp như để trút bỏ mọi mệt mỏi. Ông dọn dẹp lại phòng khám và chuẩn bị đóng cửa. – Bác sĩ, chờ một chút, làm ơn khám cho tui… Ông bác sĩ quay lại, một người đàn ông trạc năm mươi trong bộ quần áo cũ mèm nhưng lành lặn, nhìn ông với ánh mắt cầu khẩn van lơn. – Sao đến muộn vậy? Tôi sắp đóng cửa rồi, hôm nay Giáng sinh, tôi cũng muốn về sớm, mua món quà tặng cô..con gái… Nói đến đây, ông bác sĩ khựng lại, ông chợt nhớ tổ ấm gia đình của ông giờ chỉ còn trong kí ức. – Anh ngồi quay lưng lại, tôi khám cho, nhà anh ở đâu, anh làm gì mà đi khám muộn vậy? – Nhà tui ở ngoại ô thành phố này, vợ tui bại liệt hai năm nay không làm gì được, tranh thủ thời gian nhà nông nhàn rỗi tui vô thành phố kiếm việc làm thêm. – Anh làm nghề gì? Có đủ trang trải không? – Dạ tui làm đạp xích lô, cũng có thêm tí chút, bác sĩ. Nhưng cực quá! Sức mình không có, ráng đạp, nhiều đêm ho quá chừng. – Anh có mấy đứa con? – Dạ ba đứa, đứa nào cũng tuổi ăn tuổi học, nhưng được cái nó ngoan lắm bác sĩ, biết phụ giúp gia đình. Đời mình nghèo rồi nên cũng cố gắng cho nó ăn học, may ra đời nó sướng bác sĩ à. Vị bác sĩ mở ống nghe ra và kê đơn. – Anh bị viêm phế quản mãn tính, ráng giữ sức khỏe, đừng làm nặng, đơn thuốc đây. – Dạ bác sĩ. Người bệnh nhân đến muộn nhìn vào đơn thuốc, tần ngần rồi trả lại ông bác sĩ, trong khi ông đang chuẩn bị lấy thuốc. – Bác sĩ, ngại quá, thực là tui, tui,… tui không đủ tiền để mua hết toa, hay là bác sĩ bán… bán cho tôi nửa toa thôi. Người đàn ông ngập ngừng, lắp bắp: – Tôi còn phải lo mắm, gạo cho cả nhà, nếu giờ tôi mua thuốc thì ….. Người đàn ông cúi gầm mặt, che đi sự xấu hổ, thẹn thùng, che cái nghèo đang đeo đẳng ông mấy chục năm nay. Ông bác sĩ lặng một hồi rồi cũng đồng ý với người bệnh nhân nghèo khổ. Ông lấy thuốc. Ông nhớ lại những tháng ngày khó khăn của gia đình mình. Cái thời mà ông trở thành trắng tay, vô gia cư sau khi kinh doanh thua lỗ. Lúc đó ông cũng như người đàn ông này, xấu hổ, ngại ngùng, không dám ngẩn mặt lên nhìn đời, nhìn người, chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi những người bà con thân thuộc, những người trong xóm đạo mà ông quen biết cho đến một vị linh mục già đã nâng đỡ ông, lấy lại niềm tin cho ông, giúp ông vượt qua thử thách. Ông cũng nhớ lại gia đình ông cũng một thời hạnh phúc, con trai, con gái học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Mới mùa giáng sinh trước thôi, dù không phải là người có đạo, nhưng gia đình ông cũng đi nhà thờ xem hoạt cảnh, nghe chuyện tích Giáng sinh, nghe lời giảng đầy niềm hân hoan…., cũng hòa chung vào niềm vui của mọi người. Giây phút đó thật hạnh phúc biết bao! Nhưng giờ đây mỗi người một phương trời xa lắc. Giá như….! Ông bác sĩ giật mình trở về với thực tại. Chỉ có ông và người bệnh đang chờ lấy thuốc. – Thuốc của anh đây, anh uống ngày hai lần, trước bữa ăn, sáng và chiều – Dạ, cám ơn bác sĩ, ơ sao thuốc … thuốc nhiều…nhiều đến vậy hả bác…bác sĩ? Hết bao nhiêu tiền…tiền….bác sĩ? – Anh đưa tôi tiền khám, năm chục ngàn thôi, còn tiền thuốc, coi như là quà giáng sinh tôi tặng anh. – Đâu có được, bác sĩ. Tôi với bác sĩ đâu bà con thân thích, hay bạn bè… – Không lẽ, tôi không tặng anh một món quà trong ngày Giáng sinh sao? Nay là lễ yêu thương cơ mà? – Nhưng, tôi….tôi… – Anh cứ cầm lấy! Chắc giờ này vợ con anh đang chờ anh về đó. Về nhanh đi, tôi còn phải….! – Dạ, tui cám ơn bác sĩ nhiều lắm, cám ơn bác sĩ nhiều lắm. Tối nay tôi đi lễ, sẽ cầu nguyện cho bác sĩ. Chúc bác sĩ Giáng sinh có nhiều niềm vui. Tôi cám ơn bác sĩ. – Cám ơn anh. Tôi cũng chúc anh như vậy! Anh về đi, không lẽ cứ đứng đó cám ơn tôi hoài sao? Ông bác sĩ thở dài, trở về sự cô đơn của chính mình. Ông ngắm tượng Chúa Jesus bé xíu, bức tượng nhỏ mà vị linh mục đã tặng ông năm xưa. Ông khóa cửa phòng khám và nghĩ đến đêm nay, trong khi mọi người vui vẻ bên nhau thì ông cô đơn với cái ti vi, rồi ngủ vùi cho qua ngày. Có tiếng điện thoại reo, ông nghe máy: – Alo, tôi bác sĩ Minh xin nghe – Trời, con nè ba, ba lại hông nhìn vô điện thoại hở, ba đúng là! – Ủa con…con…Như đó hả? – Dạ, ba dìa nhà đi, con đang ở nhà nè, con mới từ Sài Gòn dìa hồi sáng. Hihi, ba làm gì cả ngày hông dìa nhà? À, có anh hai với hai thằng cháu nội của ba nữa nè. Dìa nhanh nghen ba! Ông bác sĩ khựng lại, một sự vui mừng len lỏi khắp cơ thể, mạch máu và cả tâm hồn của ông nữa. Ông dắt xe ra, và chạy về nhà trong niềm vui khôn tả. Ông tưởng tượng ra đứa con gái sẽ bày đủ trò bất ngờ để tặng ông. Hai thằng cháu nội sẽ thi nhau vòi vĩnh. Mắt của ông cay cay vì hạnh phúc. Tiếng chuông giáng sinh từ một nhà thờ nào đó vang lên nghe thật ấm lòng./. (Truyện ngắn này góp mặt trong Tuyển tập VCNT 2015)
TÂM NGỌC
|