Fort Worth, 4 giờ kém 15, khi người tín hữu thân mến gõ cửa phòng, mở cửa ra, mới biết là trời đang mưa. Mưa không nhỏ, đủ làm người ta cảm thấy ngại ngần khi bước ra ngoài. Ngoài trời tối đen, chỉ hắt xuống chút ánh sáng mờ nhạt của những bóng đèn vàng trong parking lot. Đến giờ phải đi. Jo phải chở tôi đến Dallas và trở lại Fort Worth trước 7 giờ để chở những đứa bé đến trường buổi cuối cùng.
Vì quá sớm, chúng tôi yên lặng trong xe, sớm quá làm cho người ta cũng cảm thấy ngại ngần khi mở miệng. Mưa lớn hơn tôi nghĩ. Tôi nghĩ nhiều thứ trong lúc yên lặng. Tôi nghĩ đến người bạn đồng hành truyền giáo vài năm nay, đã khắn khít và đồng công mọi sự trong công việc Chúa, nghĩ đến tờ báo Hướng Đi đang chờ edit lần cuối và in kịp trước khi Mục sư Huệ đi Michigan, giúp đỡ cho một Hội Thánh bạn trong vòng một tháng. Nghĩ đến vợ con ở nhà, lại nghĩ đến những đứa con khác, đến các cháu lâu rồi chưa gặp. Lại nghĩ lan man đến cuối tháng 6, chương trình truyền giáo nội địa lần thứ nhất trong năm ở Maryland, nhớ lại có hẹn với người tín hữu trưởng ban chấp hành của Hội Thánh Greenbelt để nói chuyện về chương trình truyền giảng hôm qua, rồi công việc cuốn đi, chưa gọi lại. Nghĩ thêm nhiều thứ khác. Trời vẫn mưa. Không thấy những lằn vạch trên đường, chiếc xe trôi trên đường tự do. Cũng loáng thoáng một vài chiếc chạy phía xa.
Thình lình, chúng tôi nhìn thấy những ánh đèn xanh đỏ chớp nháy phía xa, xe cảnh sát chắn giữa đường. Nhiều hơn một. Chiếc xe bắt buộc phải quẹo vào exit. May mà cái GPS cũ kỹ không bị lost satellite như mọi lần. Nó tiếp tục làm công việc hướng dẫn ra khỏi sự bế tắc, khi chuẩn bị vào freeway lần nữa thì lại đóng đường, phải chạy ra ngoài local. Cuối cùng, chúng tôi đến Mesquite, chưa tới 5 giờ sáng, Starbucks vẫn chưa mở cửa, nhưng có ánh đèn bên trong, có nhân viên qua lại. Trời vẫn mưa. Trời vẫn tối. Nhưng có thể ngửi được mùi cà phê mới, thơm và nóng lan ra từ những kẽ hở của cửa kính. Thành phố ngủ trong mưa. Chiếc iPhone báo động lụt trong vùng và cảnh cáo dân chúng không đến gần vùng bị lụt. Cách đây vài ngày những trân lụt đã cuốn trôi nhiều căn nhà, nhiều người chết, ở Texas.
Jo từ giã. Tôi đứng một mình ngoài hiên quán cà phê, chờ mở cửa, nhìn ra đường. Vẫn còn đêm đen. Vẫn mưa. Không có một chiếc xe nào chạy bên ngoài. Thành phố như bất chợt bị quên lãng. Chợt có cảm giác cô quạnh của một người không nhà, ít ra là không thể về nhà trong lúc này. Mọi người vẫn đang ngủ, chưa thể gõ cửa, chưa thể gọi cửa. Mượn tạm Starbucks làm nhà trong khi chờ đợi trời sáng. Tôi làm người đầu tiên bước vào quán, gọi một ly cappuccino, gọi một butter croissant, ly cà phê đầu tiên của quán cà phê trong ngày. Tôi ngồi vào bàn, turn on laptop. Trong khi chờ đợi laptop tôi lại nhìn ra bên ngoài cửa kính. Thành phố vẫn đang ngủ yên trong mưa.
Trong những lúc như thế này tôi thường nghĩ đến Chàng, người mà tôi yêu dấu. Trong những bận bịu công việc thường ngày, có đôi khi tôi đã để Chàng ngồi đó, không nói chuyện nhiều, nhưng Chàng vẫn ngồi đó, bên cạnh tôi, như lời Chàng hứa, dù chẳng nói gì, nhưng chúng tôi đã hiểu nhau quá đến nỗi đôi khi chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ. Bây giờ tôi vẫn biết rằng Chàng đang ngồi cạnh, cùng uống ly cappuccino với tôi, cùng yên lặng nhìn ra ngoài trời đang mưa, nhìn thành phố đang ngủ yên trong mưa. Bên chàng tôi không còn cảm thấy mình cần điều gì hay không cần thiết phải nghĩ ngợi lo lắng gì, thậm chí một chút buồn vương.
Mưa đang nhỏ dần, thành phố đã sáng hơn. Một vài chiếc xe đậu lại trước cửa, vài người bước xuống. Một lát nữa tôi sẽ cùng Chàng bước ra ngoài, đi vào cuộc sống, và cùng làm việc. Làm việc cùng Chàng. Chẳng có một điều gì hạnh phúc hơn điều ấy.
MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN