ƠN CHÚA LÒNG GHI SÂU
Vân Anh
Con yêu dấu, mùa thu về rồi đó
Hương cúc vàng thoảng trong gió heo may
Và nhè nhẹ, khoan thai theo buớc gió
Lá rời cành từng cánh bay bay
Chiều hôm kia thấy con đi rất vội
Dáng học trò nghiêng trong nắng trổ hoa
Dâng trong tim mẹ tình thương quá đổi
Khi bóng con vừa khuất xa xa
Hai mươi năm thật nhanh như chớp mắt
Mỗi ngày qua con mỗi lớn khôn hơn
Bao kỷ niệm chợt về trong khoảnh khắc:
Chiếc thuyền con vuợt biển trùng trùng
Bảy ngày đêm giữa sóng gào gió thét
Mặt trời trên cao đổ lửa không ngừng
Ôi sự sống thật cận kề nỗi chết
Nhìn con, nuớc mắt mẹ rưng rưng!
Rồi cũng đến bến bờ trong phép lạ
(Làm sao giải thích đuợc, con ơi
Trong phong ba, mẹ con mình tồn tại
Nếu không nương Vầng Đá đời đời…)
Con lớn lên bên bánh thơm, sữa ngọt
Truờng rộng thênh thang, sách vở đủ đầy
Thảm cỏ xanh chạy viền quanh lớp học
Mắt sáng ngời, má đỏ hây hây
Vẫn hằng bữa mây rất hồng truớc ngõ
Hoa đủ màu, huơng thơm ngát trong hiên
Chim reo vui đón bình minh rực rỡ
Buớc chân con gõ nhịp êm êm
Con yêu dấu, giữa giao hòa trời đất
Mùa thu – tháng muời một- Lễ Tạ ơn
Con có nghe trong không gian bát ngát
Lời tri ân vang vọng nơi nơi?
Con hỏi thánh ca nào mẹ thích nhất
Trong những ngày đại lễ Thanksgiving.
“Ơn Chúa lòng ghi sâu” là bài hát
Mẹ muốn nghe từ chiếc miệng xinh xinh:
“Xin dâng Cha tạo ra muôn loài
Trái tim chân thành ghi ơn Ngài
Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai
Dù tháng năm đổi thay…”
Truờng rộng thênh thang, sách vở đủ đầy
Thảm cỏ xanh chạy viền quanh lớp học
Mắt sáng ngời, má đỏ hây hây
VÂN ANH
Viết nhân ngày Thanksgiving