Triều Tịch
Lâu rồi vứt bút vùi thơ
Thư trang khép kín lạnh mùa cô liêu
Não cân nhọc đã đến điều
Vơi đầy giọt lệ theo triều đại dương
Ớ này trăm thảm nghìn thương
Lửa Linh hãy đốt cả xương thịt này
Cho hồn nương khói cùng bay
Qua trời thanh diệu ngất say hương huyền
Bóng đêm nặng phủ đôi miền,
Thì nằm trong lụa cũng nghiêng ngửa sầu
Bão giông cuồng nộ còn lâu
Tránh sao khỏi cảnh nát nhầu ruột gan
Hận mình đầy lệ chưa tan
Lò thơ chẳng sưởi nổi hàn quê hương
Chiều hoang gió lộng mười phương
Bỗng nghe tim nhói buồn vương quá nhiều
Niềm đau xin gửi Chúa yêu
Qua cơn triều tịch thoát phiêu cõi ngoài.
Linh Cương