Tháng tư người đã đi rồi!
Mình ta ở lại núi đồi thênh thênh
Tháng tư màu nắng êm đềm
Phớt hồng ngọn cỏ dịu êm hương đồng.
Tháng tư nỗi nhớ mênh mông!
Vào ra vắng vẻ nhà không bóng người
Tháng tư vú sữa xanh tươi
Năm nay ít quả trái chừ nhỏ teo.
Tháng tư những nỗi đèo bòng!
Quên đi ác mộng Nước trôi theo dòng
Tháng tư ngày ấy long đong
Chiến tranh ly loạn chờ mong thái hòa.
Tháng tư ngày tháng đi qua!
Hôm nay cảnh đẹp chan hòa ánh dương
Tháng tư hàng dậu ven vườn
Chè tàu xanh ngát vấn vương lòng mình.
Tháng tư ngày Chúa Phục sinh!
Hoa loa kèn nở nguyên trinh tuyệt vời
Tháng tư ơn Đức Chúa Trời
Tâm hồn an lạc, thảnh thơi yên bình.
Tháng tư dậy ấm tâm linh!
Hỡi ai nguội lạnh Thiên trình nhớ cho
Tháng tư những buổi hẹn hò
Những chiều thứ bảy mình lo nhà thờ.
Tháng tư thêu dệt ước mơ!
Trong vòng tay ấm thơm hương xế chiều
Tháng tư ký ức bao nhiêu
Cho ta gom hết đong đầy tâm can
Tháng tư cảm tác thi ngâm
Một bài ca mới bỗng trầm dâng lên
Tạ ơn Thiên Chúa đáp đền
Khúc thi ta viết bên thềm Tháng tư.
Hồ Thi Thơ