Thứ Ba , 26 Tháng Mười Một 2024
Home / truyện ngắn / KỶ NIỆM TUỔI THƠ

KỶ NIỆM TUỔI THƠ

kyniem

Ngày … tháng 5 năm 1975

– Cô ơi! Quán cô có nhận bánh chuối bán không? Ngon lắm cô ạ!

Những cái cái lắc đầu liên tiếp trên nhiều hàng quán, nhiều ngã phố. Thi thoảng mới có 1 người chủ quán tốt bụng nhận bánh bán giúp. Một cây số, hai cây số rồi ba cây số… Đến cầu Hà-ra, bước chân nhỏ bé của con nhỏ 8 tuổi như tôi đã rã rời!

Níu áo Má, tôi nũng nịu nói:

– Má ơi! Con đi hổng nổi nữa! Má dắt con về đi!

Lịch sử sang trang, mọi điều thay đổi! 8 tuổi, tôi đã biết thế nào là vất vả, thiếu thốn… Má tôi hỏi chị Ba cạnh nhà cách làm bánh tráng chuối và cả nhà bắt tay vào làm! Tôi còn nhớ như in cách làm như vầy: Lấy chiếc bánh tráng tròn đặt ở dưới, chuối mốc cắt làm 3, 4 phần rải đều lên trên. Lấy một cái chai lăn chuối sao cho mỏng dính vào bánh tráng. Sau đó đem phơi một nắng.

– Bếp than đã sẵn sàng!

Chị Ngôn vừa quạt than vừa nói.

Những cái bánh vừa khô chuối được nướng đều hai mặt. Mùi thơm của bánh tráng và chuối quyện với nhau tỏa khắp nhà. Chị em tôi mỗi đứa được Má cho ăn thử một miếng. Vị giòn giòn, mằn mặn của bánh tráng hòa với vị ngọt của chuối và mùi thơm của bánh nướng bếp than khiến đứa nào cũng thòm thèm muốn ăn thêm.

Thằng Út cất giọng nhõng nhẽo:

– Má! Cho con miếng nữa nhen!

Má tôi nhỏ nhẹ:

– Ưu tiên cho Út thêm miếng nữa nè! Còn lại để bán nghen mấy con!

Chị em tôi, người cắt bánh đã nướng ra làm bốn, đứa cho vô bọc ni-lông và đếm 10 miếng 1 bọc. Xong xuôi, anh Nguyện hơ lên một cục than hồng để hàn miệng bọc lại.

Chị em chúng tôi hết làm bánh chuối rồi đến gấp bao giấy để bán cho các các quầy bán gạo, bán đường … Rồi từng ngày, từng ngày đồ đạc trong nhà cứ lần lượt bay ra chợ trời.

– Má ơi! Cái máy cat-sét của con đâu rồi?

– Má bán mua gạo rồi con!

Anh Thuyết ngồi chụ ụ một đống rồi giận dỗi bỏ cơm. Anh mê nghe nhạc lắm nên Má bán cái cassette, anh giận quá chừng! Má phải dỗ dành anh lâu thiệt lâu, anh mới chịu ăn cơm.

Vất vả vậy nhưng Ba Má nhứt định không đi kinh tế mới, vẫn bám thành phố để mấy chị em tôi được đi học. Đêm đêm, tôi nghe Ba Má cầu nguyện:

– Sáng mai, con chưa biết làm sao để có tiền mua gạo cho các con ăn. Xin Chúa tiếp trợ cho chúng con!

Kỳ diệu thay! Những năm tháng khó khăn “Củi quế, gạo châu” nhưng gia đình tôi không bị đói ngày nào.

Mỗi quý ba tháng, được cấp tem phiếu mua thịt trong cửa hàng mậu dịch của nhà nước một lần. Xếp hàng dài dằng dặc mà cả nhà chỉ được mua một miếng thịt bằng cỡ hai bàn tay người lớn. Nói thịt cho oai chứ mỡ hơn một nửa rồi! Má tôi rán mỡ cho chảy ra hết trong chảo. Đợi mỡ nguội, chị Dung đổ vô chai để dành chiên, xào. Còn lại tóp mỡ, Má bỏ cơm vô chiên rồi chia mỗi đứa vài muỗng. Món canh thường xuyên của nhà tôi chỉ nấu rau với muối và bột ngọt. Còn lại là ăn khoai lang, khoai mì, mì sợi, bo bo… thay cơm.

– Anh thuê được nhà rồi, mình ơi!

Nhờ thầy Lan giới thiệu, Ba Má thuê được một căn nhà bên biển của người tín đồ. Ba Má tôi có Chúa nên không khi nào gây cãi nhau, lúc nào căn nhà nhỏ của chúng tôi cũng ngập tràn hạnh phúc!

Cảm tạ Chúa! Chúa nuôi chúng tôi như nuôi chim trời. Nhà gần biển, ngoài giờ học chị em tôi phụ Ba Má giữ xe, bán nước dừa, nước chanh …

Tuổi thơ của chị em tôi không búp-bê, không trò chơi điện tử, không xe đạp, không áo ấm mỗi mùa Noel, không áo mới mỗi độ Xuân về … Mỗi lần đọc truyện “Tình thương mạnh hơn bão tuyết”, tôi say mê ngắm con gấu bông bé xíu được in bên cây Noel và mơ ước …

Ở gần biển, những ngày nắng nóng Chúa cho có gió biển làm máy quạt. Không có gấu bông, tôi chơi với chó. Chú chó Zeep dễ thương, suốt ngày quấn quýt, bầu bạn với chị em tôi.

– Diên Vĩ ơi! Đi cào sò hén.

Ba tôi lấy cây sắt nhỏ hơ trên bếp lửa rồi uốn cong làm dụng cụ cào sò cho chị em tôi. Cầm thêm chiếc rổ. chị em tôi tung tăng xuống biển.

Xế chiều, thủy triều xuống, chị em tôi lê la trên những bãi cát chen với đá để cào sò. Ẩn dưới cát là những chú sò vỏ hồng hồng, xanh xanh, be bé, xinh xinh. Khoảng hai giờ đồng hồ, chị em tôi đã cào được một rổ sò. Hoàng hôn buông sau rặng núi xa xa, trời sắp tối, chị em tôi vui mừng mang “chiến lợi phẩm” về để Má nấu canh rau muống.

Vậy đó, Xuân-Hạ-Thu-Đông bốn mùa nối tiếp nhau và hai năm trôi qua! Góp nhặt yêu thương, chắt chiu từng chút một, Ba Má đã mua được căn nhà cũ kỹ, nhỏ bé ven biển. Cả nhà vui mừng cảm tạ ơn Chúa! Từ nay, chúng tôi sẽ không phải trả tiền thuê nhà hàng tháng nữa! Chúng tôi lại được ngắm bình minh lên trong mỗi sớm mai hồng. Những đêm trăng, mấy chị em lại quây quần trước sân ôm đàn ghi-ta, nghêu ngao hát. Họa sĩ TC bạn của anh chị tôi đã viết tặng chúng tôi bài thơ “Ngôi nhà bên biển”, tôi thích nhất bốn câu sau:

“… Trăng cuối xuống, nước nhìn lên ngưỡng mộ

Bài Thánh ca em hát tối hôm nào

Dắt anh qua bao triền sóng nhấp nhô

Chừng tuổi ấy anh quỳ bên chân Chúa …”

Căn nhà nhỏ bên biển đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của gia đình tôi, ghi dấu từng kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ tôi!

Trong gia đình, Út Nghị được Chúa ban cho có năng khiếu âm nhạc nhất. Út học lóm đàn từ mấy anh bạn của anh Nguyện. Vậy mà, mới 9 tuổi em đã tham gia trong ban nhạc của nhà thờ. Em gầy nhom, nhỏ xíu khi ôm cây đàn ghi-ta nên có người nói:

– Coi kìa! Thằng bé nhỏ hơn cây đàn!

Mùa Giáng sinh năm 1977, Mục sư NLH gọi tôi tới nhà tập cho tôi bài “Có gì cho Thánh nhi” để tôi ngợi khen Chúa.

“ Nào có một nơi nhỏ thôi dành Thánh nhi

Nào có nệm êm ấm để riêng cho Ngài

Nào có màn che giữa đêm trời sương gió

Nào đâu đèn soi sáng căn lều, mái tranh

Đấy Jêsus xuống thế gian! Có gì cung hiến Ngài

Nào ai đang say giấc nồng, giữa đêm trời tối tăm …”.

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài! Ngài đã Giáng thế nơi chuồng chiên máng cỏ, không nệm ấm chăn êm để cứu chúng con.

Năm tháng êm đềm trôi, chúng con sống yên bình với Ba Má trong ngôi nhà bên biển. “Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào”! Chúa nuôi gia đình chúng con bằng những bữa cơm đạm bạc nhưng chan chứa yêu thương! Chúa nuôi tâm hồn bé thơ của chúng con bằng những câu Kinh Thánh, những bài Thánh ca dịu dàng nhưng đầy năng quyền có thể biến đổi con người!

Cảm ơn Ba Má đã luôn dõi theo chúng con bằng những lời nguyện cầu để các con của Ba Má dù đi đâu vẫn mãi yên bình!

Cảm ơn Thiên Chúa vì Ngài đã cho chúng con làm con của Ba Má!

Muốn thật hết lòng

            DIÊN VĨ

Cuộc thi viết truyện ngắn VCNT   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn