Ai đã vẽ mùa thu mà đẹp vậy?
Chỉ có Ngài thôi, Ngài là Thiên Chúa
Thu sắp đi mà lòng còn bỡ ngỡ
Bao giờ thấy được mùa thu xứ xa? (Lạc linh Sa)
Ai đã vẽ mùa thu? Lạc Linh Sa đã trả lời… và mơ ước: Bao giờ thấy được mùa thu xứ xa?
Có lẽ vì đó là mùa mùa thu đặc biệt – thu Vancouver của Canada với kỷ niệm về ngày trao giải cuộc thi sáng tác truyện ngắn VIẾT CHO NIỀM TIN.
Có ai về Vancouver mùa này,
cho tôi gởi một message:
Về nhé em thu vàng lá cỗi
Cội cây già chưa phủ bóng hoang sơ
Đi bên em giữa trời thu Vancouver
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng…..
Nếu biết mùa thu đẹp thế này
Ta về mơ thấy lá thu bay
Ngoài kia tuyết sẽ rơi đầy ngõ
Đông sắp đến rồi nhớ thu xa
Lạc Linh Sa thu vàng bỡ ngỡ
Ngọc Vui rồi cũng lỡ hẹn chuyến đi xa
Lá vẫn rơi và mưa vẫn bay
Thôi chờ nữa thêm một mùa lá rụng
Có ai về Vancouver
nhặt giùm ta
Một chiếc lá vàng bên cửa sổ
Làm bằng chứng cho thu vàng xứ lạ
Chiều Sài Gòn mưa muộn lối ai qua.
(Tường Vi)
Có một trùng hợp là tại tiểu bang Wasington cũng có một thành phố tên là Vancouver nằm bên cạnh giòng sông Columbia. Hãy xem một sắc thu của Vancouver Hoa Kỳ:
Còn Lạc Linh Sa tự bạch thế này:
Chưa bao giờ thấy mùa thu xứ lạ
Có lá cây nhuộm đầy màu sắc
Có gió hiu hiu đong đầy môi mắt
Một mùa thu vẫn đầy lá trên cây. (Lạc linh Sa)
Mùa thu của Linh Sa có: gió hiu hiu đong đầy môi mắt, bức tranh này thật đẹp cho những ai yêu mến “gió mùa thu mẹ ru con ngủ…”
Và đây là mơ ước của Quả táo xanh.
Tôi ước mình là con chim bé nhỏ
Bay nghiêng ngả lạc lối Vancouver
Thu chuyển mình theo cái lạnh khe khẽ
Lá động đậy nửa lục nửa vàng hoe.
Ẩn mình kiêu sa chờ bỡ ngỡ
Thổn thức âm thầm lặng lẽ thơ
Mùa thu sắp về trên xứ lạ
Khắc khoải mơ mộng, ước thu xa.
Truyện mình viết ngày xưa ai có đọc?
Tôi viết bằng bút lệ thấm máu tim
Bao tháng năm ấp ủ cõi im lìm
Mộng chan chứa nỗi buồn thu trống vắng.
Lá phong ơi chưa một lần được thấy
Mà sao đã đỏ đến nhường kia
Đỏ như đốt cháy màu hi vọng
Cháy hết đam mê mộng tình đời.
Rồi bỗng nhiên hương thu ngập nồng nàn
Hiện ra trước mắt dạ bàng hoàng
Bay nghiêng ngả trong lòng thu vui sướng
Giật mình tỉnh giấc chợt mộng tan…
Đoạn kết có hơi buồn một chút – không sao đó là một cảm xúc rất thật của chàng trai trẻ đang tìm kiếm một bóng hồng theo sau:
Từ giã thu mơ, mưa trở lại
Sài Gòn lạnh buốt cõi lòng thơ
Tha thẩn bước trong đêm về trống trải (cô đơn thì làm thơ càng hay đó!)
Lòng ngậm ngùi lại nghĩ chuyện viết văn…(viết văn buồn lắm sao!) Mùa thu muộn ở Vancouver năm nay, rồi sẽ nhanh chóng chuyển sang đông với cái lạnh của trời tây mà nhiều người trong chúng ta ao ước một lần nếm trải!
Kim Tranh đã thấy xa hơn:
một làn nắng ấm.
Sương lành lạnh mơ màng trong bóng tối
Chúc thiên nhiên một giấc ngủ an lành
Hỡi ngày mai mây trắng giữa trời xanh
Xin dừng lại cho ta làn nắng ấm (Kim Tranh)
Còn với Thi Thiên, nàng thơ yêu mến mùa thu đến nỗi nghĩ rằng đời mình là một chiếc lá thu bay. Wow! Bay đi sớm thế nữ thi sĩ – có vẻ giống như một lời trăn trối của người sắp đi xa (hy vọng cảm nhận này sai):
Đời con như chiếc lá thu
Vàng trong ngời sáng, huy hoàng rực rỡ
Thu sang khoác áo Người về
Nương náu hồn an bình (Thi Thiên)
Mùa thu Vancouver đẹp vì nơi đó sẽ hội tụ những tài năng của Chúa Jesus Christ. Trần Nguyên Đán, tác giả của “AI ĐÃ VẼ MÙA THU” bôn ba xuôi ngược vạn nẻo đường từ Mỹ sang Nga, về Việt Nam, qua Cambodia rồi còn nơi đâu nữa.. cũng vội vả bay về Vancouver để chiêm ngưỡng mùa thu Canada.
Tường Vi gởi lời chúc mừng nhà thiết kế VIẾT CHO NIỀM TIN: Chúc mừng anh đã về nhà
Ngoài kia BÃO lặng BIỂN bình yên thôi
Hôm qua còn ở Sài Gòn
Cùng nhen ngọn lửa vui cùng anh em
Về đây bánh tráng mắm nêm
Bên kia xứ ấy có như bên này
Bây giờ anh sẽ lao nhanh
(như) ngựa phi nước rút cho ngày Vancouver
Cuối thu vàng đỏ đợi chờ
đông về se lạnh nhớ gì Việt Nam
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Thì thôi cứ chạy kịp giờ chuyến bay
Đại bàng tung cánh trời cao
Đưa anh đi mãi đến mùa thu sau
Sài Gòn hai tiếng thân thương
Năm ba mình sẽ ở ngay nơi này….
Vâng mùa thu năm thứ ba – sẽ là cuối mùa mưa ở Sài Gòn như kế hoạch. Lúc đó Lạc Linh Sa sẽ edit lại câu thơ:
Chẳng ai nhắc nên mùa mưa buồn quá.
Thành phố này có hai mùa rất lạ
Một mùa nắng và một mùa nắng hơn
Chẳng ai nhắc nên mùa mưa buồn quá
Mưa lặng im, mắt vương nét dỗi hờn. (Lạc Linh Sa)
Dỗi hờn vì Sài Gòn sáng nắng chiều mưa như một cô gái dậy thì. Ai mà biết được.
Tản mạn mùa thu…viết bao nhiêu cho đủ? Thơ bao nhiêu thì vừa?
🙂
Và hôm nay (năm 2022) tôi ở đây giữa trời thu Oregon:
Nào viết tiếp đi các bạn…Hãy xem đây là một bài điểm thơ trong gia đình và “bình loạn” cho vui. Có đụng chạm ai xin thứ lỗi vì ngòi bút vốn vô tình….