NGUYÊN TẮC ĐẦU TIÊN CHO SỰ HÒA HỢP GIA ĐÌNH
Vâng phục lẫn nhau là điều quan trọng mà Phao-lô hướng dẫn về hôn nhân trong Ê-phê-sô 5 cho các Cơ đốc nhân. Bốn chương đầu tiên Phao-lô nói về cha, mẹ, con cái của người Cơ đốc trong Chúa, và chắc chắn là ông cũng đang nói với tất cả chúng ta là những Cơ đốc nhân. Nếu bạn không phải là một Cơ đốc nhân, không cách gì mà bạn có thể làm cho cuộc hôn nhân của bạn và tất cả mọi thứ trong gia đình của bạn như ý Chúa dành cho bạn được, trừ khi bạn thừa nhận về nhu cầu của bạn là cần Chúa Giê-su và tin cậy Ngài là Chúa và là Đấng Cứu Thế. Rõ ràng, có những gia đình không theo Cơ đốc giáo cũng thành công nhưng chỉ dừng lại ở một điểm. Họ có thể có những ngôi nhà nề nếp, với trẻ em cư xử tốt và gần gũi, các mối quan hệ lâu dài giữa các thành viên trong gia đình. Nhưng bất cứ nơi nào Chúa không được công nhận là Chúa tể của những gia đình, là hạt giống của gia đình, một gia đình như thế không có sự ổn định tinh thần thực sự, và đặc biệt là trong một xã hội mà gia đình luôn bị bủa vây bởi các tệ nạn. Chúng ta có thể mượn hình ảnh từ Ma-thi-ơ 7: 26-27, một gia đình không tin Chúa giống như một ngôi nhà được xây trên cát, khi nước lũ kéo đến, nó sẽ bị sập, hư hại đi rất nhiều. Sau tất cả, vì Chúa đòi chúng ta phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Phục truyền luật lệ ký 6: 5), và Ngài là Đấng đã tạo dựng con người, lập ra hôn nhân, và thiết kế gia đình, vì vậy thật là điên rồ khi hình dung rằng gia đình của chúng ta từ chối đặt Ngài làm đầu tiên trong gia đình. Hãy nhớ lời Thánh Kinh, “Ai chối Con, thì cũng không có Cha: ai xưng Con, thì cũng có Cha nữa.” (1 Giăng 2:23).
Chúa Giê-su phán, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”(Giăng 14: 6). Và 2 Giăng 9 nói,”Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con”. Vì vậy, các gia đình không có Chúa sẽ không có nền tảng tinh thần vững chắc. Bên cạnh đó, ngoài những kiến thức về Chúa Giê-su, chúng ta không có động lực cho sự công bình, không có giới hạn khỏi những sự dữ, và không có khả năng thực sự để vâng phục những gì Chúa truyền cho các gia đình của chúng ta. Nền tảng thiết yếu đó là: Chúa Christ phải được đặt đầu tiên trong tâm hồn chúng ta và trong gia đình của chúng ta. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su đã nói: “Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn Ta thì cũng không đáng cho Ta.” (Ma-thi-ơ 10: 37). Vì vậy, Ngài phải được tôn kính đầu tiên trong các gia đình. Chỉ khi nào chúng ta yêu mến Chúa hơn là gia đình thì chúng ta thực sự có thể yêu thương gia đình của chúng ta trong cảm giác thánh khiết cao nhất.
Nếu bạn không phải là Cơ đốc nhân, bạn hãy thừa nhận nhu cầu của bạn là Đấng Cứu Thế. Thú nhận rằng bạn đã phạm tội chống lại Chúa, ăn năn, và kêu cầu Chúa Giê-su Christ để được cứu. Kinh Thánh đã nói: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10: 13).
SỨC MẠNH THÁNH LINH CHO SỰ THUẬN PHỤC
Tất nhiên, nhiều Cơ đốc nhân biết và yêu mến Chúa Giê-su Christ nhưng lại không sống một cách nhất quán theo các nguyên tắc của Ngài dành cho gia đình. Tại sao? Bởi vì họ không được đầy dẫy Thánh Linh. Đó là vấn đề Phao-lô giải quyết trong hai mươi mốt câu đầu của Ê-phê-sô 5.
1 Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; 2 hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.
3 Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. 4 Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. 5 Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. 6 Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. 7 Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết.
8 Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; 9 vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. 10 Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, 11 và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; 12 vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. 13 Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. 14 Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.
15 Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17 Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. 18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. 19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. 20 Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.
21 Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Nửa đầu của chương này là về cách người Cơ đốc phải bước đi. Thứ nhất là bước đi trong tình yêu thương (câu 2). Và sau đó ông quở trách tất cả các loại tình yêu giả: gian dâm, đó là một vết nhơ ham muốn xác thịt trong tình yêu hôn nhân; ô uế, đó là một tình yêu bất hợp pháp của cái ác; và tham lam, hay tình yêu của tiền và vật chất (câu 3). Ông cũng lên án tình yêu chỉ đến từ các ham muốn của thế gian bởi lời khuyên bảo các Cơ đốc nhân của Ê-phê-sô là ngăn chặn hành vi đáng hổ thẹn, nói năng lố bịch hoặc bông đùa tục tĩu (câu 4). Ông nói rằng bởi những điều đó mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên những kẻ bất phục tùng. (câu 6).
Vậy nên, bước đi trong ánh sáng, Phao-lô nói ở các câu 8-14. ông khích lệ các Cơ đốc nhân đi theo vì bông trái của sự sáng bao gồm mọi điều nhân đức, công chính và chân thật. (câu 9) và đừng tham dự vào những việc làm vô ích thuộc về bóng tối nữa, nhưng hãy vạch trần những việc ấy ra. (câu 11). Nói cách khác, đây là một lời kêu gọi sống thánh thiện và suy nghĩ chân chính. Ở trong ánh sáng của sự thật. Đi tới đó, nơi con đường chính trực và tươi sáng.
Và sau đó, bước đi trong sự khôn ngoan, ông cho biết trong các câu 15-17. Hãy thận trọng (câu 15). Nhận ra sự nguy hiểm đặc biệt của thời đại chúng ta đang sống, và hãy tiếp tục tìm hiểu để biết ý muốn của Đức Chúa Trời (câu 16-17).
Tất cả những ý tưởng được tổng hợp một cách hoàn hảo và ngắt quãng bởi những nguyên tắc đơn giản của câu 18-21: bước đi trong Đức Thánh Linh. Nói cách khác, để Đức Chúa Trời kiểm soát bạn và chỉ đạo từng bước của bạn. Đó là một điều cần phải có niềm tin và do đó phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đó là điều kiện để được Chúa chiếm hữu và để Ngài kiểm soát mọi khía cạnh của đường đi của chúng ta. Như Phao-lô nói trong Ga-la-ti 5:25, “Nếu chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà sống, thì hãy bước đi theo Thánh Linh.”
Ở trong Ê-phê-sô 5, Phao-lô thể hiện thái độ phủ nhận cho việc song song giữa được đầy dẫy Thánh Linh và được đầy rượu. “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” (câu 18). Phao-lô đã không cho rằng chúng ta có thể sở hữu Thánh Linh mà còn mong đầy dẫy các điều thế gian. Đức Thánh Linh là một trong ba ngôi thiêng liêng của Đức Chúa Trời, điều đó có nghĩa rằng chính Ngài là Thiên Chúa và Ngài đang ngự ở trong lòng những con người tin kính. Thánh Linh của Đức Chúa Trời không thể chỉ chiếm một phần nhỏ trong lòng. Mà cần được “đầy dẫy Thánh Linh” là để được kiểm soát hoàn toàn bởi Thánh Linh, chứ không được để rượu chi phối. Vấn đề là để Chúa kiểm soát và cai trị chúng ta trong một ý nghĩa tích cực.
Nói cách khác, Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Đấng đã trao quyền cho chúng ta sống cuộc sống theo sự vâng phục Thiên Chúa. Trong thực tế, Ngài là nguồn lực duy nhất cho phép chúng ta phải vâng theo pháp luật của Chúa. Nếu không có quyền năng của Ngài, chúng ta thậm chí không thể bắt đầu để làm hài lòng Chúa hay thực sự vâng lời Ngài với những động cơ thuần khiết hoặc từ một tấm lòng chân thành. Ở Rôma 8: 7-8, Phao-lô rõ ràng nói như vậy: “vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. ”
Ngược lại, những người bước đi trong Thánh Linh và được điều khiển bởi Ngài sẽ nhận được bông trái tốt lành. “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. ” (Gal 5:22- 23). Những phẩm chất đó, tất nhiên nó như một công thức cho các mối quan hệ lành mạnh và đặc biệt là một gia đình lành mạnh. Vì vậy, không có gì lạ mà Phao-lô di chuyển ngay lập tức từ các ý tưởng đang được đầy dẫy Thánh Linh đến một cuộc thảo luận mở rộng về cách gia đình nên sinh hoạt như thế nào.
Nhưng hãy chú ý cách mô tả của Phao-lô về cuộc sống đầy dẫy Chúa Thánh Linh trong các điều này: “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. “(Êph 5: 19-21). Nói cách khác, đó là nguyên tắc duy nhất nhưng là tổng hợp những đặc tính của một người thật sự đầy dẫy Thánh Linh. Đó là chìa khóa và trụ cột cho công việc của Đức Thánh Linh bên trong chúng ta.
JOHN MACARTHUR
Translated by Van Phong
Các bài trước:
https://huongdionline.com/2015/09/30/gia-dinh-hanh-phuc/
https://huongdionline.com/2015/10/08/gia-dinh/
https://huongdionline.com/2015/10/12/dieu-ran-quan-trong/
https://huongdionline.com/2015/11/03/su-khiem-nhuong/