PHƯỚC HẠNH
Bảy giờ, chuông đồng hồ réo inh ỏi gọi lời thức giấc. Duỗi người trong chiếc chăn ấm, cựa quậy một chút, rồi ta lại làm biếng “nướng” thêm chút nữa. Trời dạo này cuối đông, lạnh quá, dại gì dậy sớm, bất quá cáo bệnh, lấy phép nghỉ một ngày, hưởng đông…
Tiếng xe đổ rác không lớn lắm, không nhỏ lắm, cũng đủ làm ta giật mình, chợt tỉnh. Lạnh thế mà họ đi làm? Bỗng nhớ đến những ngày đông đá, tuyết rơi, vui thật, được nghỉ làm ngắm tuyết… thế nhưng vẫn có những con người thầm lặng đi rải cát, rải muối cho đường bớt trơn cho ta an toàn đi chợ, đi… ngắm tuyết! Những chiếc xe emergency vẫn hú còi đều đặn trong bất cứ hoàn cảnh nào để đem lại sự an toàn cho người khác, còn những người trong xe đó, khi nào mới là an toàn cho họ? Hôm qua gặp một người đàn ông đứng ở ngã tư cầm bảng “Please help!” lạnh run, mới thấy mình sao quá ấm cúng trong chiếc xe tiện nghi! Ai bảo ở Mỹ không có ăn xin? Dù ăn xin vì làm biếng, vì cơ hàn, vì lý lịch không xin được việc làm, hay vì muốn lợi dụng lòng thương hại của người qua đường thì họ đều phải chịu lạnh như nhau… Tivi từng chiếu cảnh những em bé Châu Phi ốm đói, gầy còm, đen nhẻm, đang há miệng ngồi chờ thức ăn… Nơi này tô phở to quá ta ăn không hết, hay tại sợ … mất eo, nên chỉ cầm đũa qua loa… bỏ hơn nửa tô đầy thịt…
Một người nào đó quả thật đã rất tinh tế khi thống kê:
Nếu bạn cảm thấy khó ngủ, hãy nhớ rằng có những người vô gia cư chưa từng có chỗ để nghỉ chân.
Khi bạn kẹt xe đừng vội bực mình, còn vô số người trên thế giới này xem việc lái xe như một đặc ân.
Nếu phải trải qua một ngày làm việc tồi tệ, hãy nghĩ về những người đã không có việc làm từ 3 tháng qua.
Nếu bất chợt nhìn vào gương thấy mái tóc mình đã điểm bạc, hãy nghĩ về những bệnh nhân ung thư phải điều trị bằng hóa chất đang ước ao có một mái tóc để soi.
Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có quần aó để mặc, có một mái nhà để che đầu và một nơi để nghỉ ngơi là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này.
Nếu bạn có tiền trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn đã hơn 8% những người giàu nhất thế giới.
Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đau đớn của tra tấn, vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
Nếu bố mẹ bạn còn sống và hạnh phúc bên nhau, thì so với thế giới trường hợp của bạn không có nhiều đâu.
Nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khoẻ hơn ngày hôm qua một chút thì bạn đã may mắn hơn những người sống không thể qua nổi tuần này.
Ngồi bật dậy một cách hạnh phúc, ta tự nhủ, mình là người sung sướng nhất, vì có được sự giữ gìn, chăm sóc từ Thiên Chúa; có sự bình an và sự sống vĩnh cửu đời sau do Ngài ban cho. Vậy tại sao lại bỏ phí một ngày Thiên Chúa ban tặng?
Lăng xăng chuẩn bị đi làm trong tinh thần phấn chấn. Phải, cuộc đời ngắn lắm, đừng bỏ phí thời gian. Hãy cống hiến với tất cả tình yêu, hãy vui vẻ và bận rộn để tận hưởng những gì Thiên Chúa ban cho.
Giao Hòa