Thứ Năm , 28 Tháng Mười Một 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / MÙA THU ĐI BỘ

MÙA THU ĐI BỘ

MÙA THU ĐI BỘ

Mục sư Lữ Thành Kiến

muathukienlu

Cuối tháng mười. Thấy mùa thu rồi, hắn đang chạy nhảy đây đó, nơi nào cũng có, đỏ vàng tím nâu, trên đường dài đường ngắn, công viên hè phố… Thấy mọi người viết văn, làm thơ, kẻ nhạc, chụp hình, vẽ vời, ca ngợi mùa thu, làm mình rộn ràng cũng muốn viết. Nhưng chẳng viết được. Ngay cả vài câu thơ, cũng trôi nổi dập dềnh. Ra Starbucks ngồi, thỉnh thoảng thấy góc này ngồ ngộ góc kia hay hay, cũng đưa cái Samsung rẻ tiền lên chụp vài cảnh, nghĩ, khi viết được bài sẽ gởi kèm hình đăng luôn. Nhưng những tấm hình nằm buồn đợi mãi, chẳng thấy viết được chữ nào.

Khoảng tuần nay, khi ánh nắng gay gắt của mùa hè đã dịu đi, gió nhẹ hơn, buổi sáng sớm mở cửa nhìn không gian xanh, mây trắng bay, chợt nẩy ra ý nghĩ đi bộ một vòng khu vực nhà một công hai chuyện, vừa tập thể dục vừa nhìn ngắm một khoảng không gian mùa thu nhỏ nhoi, êm đềm, an bình. Vậy mà còn có nhiều cái ích lợi “nẩy sinh” trong khi đi bộ. Đi thì cái đầu cũng đi, chân qua khoảng đường nào thì cái đầu nghĩ tới đó. Vừa bước ra vài bước thì trong đầu hiện ra ngay một đề tài bài giảng, có đoạn Kinh Thánh nền tảng, vừa đi vừa nghĩ thêm cái bố cục. Chỉ đi có khoảng 20 phút, mà có sẵn một bài giảng “lưu trữ”, thế là tốt. Về đến nhà có thêm cái nhập đề, nhẩy ngay vào bàn, mở laptop, viết ngay vào, kẻo quên. Quên là một “ưu điểm” của một người đang bước vào mùa thu đời mình 🙂 Mới hôm qua, ngồi dưới basement, nghĩ rằng sẽ đi lên nhà trên lấy cái gì đó, nhưng lên đến nhà trên thì hoàn toàn không nhớ mình đi lên để lấy cái gì. Đứng nhìn mãi một khoảng không gian xanh ngắt ngoài cửa sổ, hồi lâu, vẫn không thể nhẩy ra thêm ý tưởng nào. Đi xuống lại, thì lại nhớ ra. Một người đã vào thu, thường có những dấu hiệu như vậy.

Sáng nay sau những công việc phải làm gấp, 10 giờ, nhìn đồng hồ, mở cửa nhìn, nắng sáng và ấm. Thế là bắt đầu việc mùa thu đi bộ. Như thường lệ, vừa nghỉ ngơi vừa nghĩ ngợi. Vừa nhìn thấy một cây lá đỏ bên hông một căn nhà, đẹp sững sờ, phải đứng lại nhìn. Hôm qua cũng có nó mà, nhưng sao hôm nay lại ngạc nhiên vậy. Dường như một tia nắng chiếu nghiêng qua vòm lá, ngay trong khoảnh khắc ấy, làm cho mầu đỏ trở nên đỏ hơn. Những khoảnh khắc ấy chỉ có mình hay, mình biết, mình ngắm, mình “feeling, mình vui một mình. Rồi mình lại nghĩ ngợi thêm nhiều thứ, không để cho cái đầu nghỉ ngơi.

Nhớ ra là trong lúc làm việc sáng nay có vào facebook đọc tin tức, đọc một cái share của một người quen có một tựa đề khá “đụng chạm”, Sự Khác Biệt Giữa Một Người Bận Rộn Và Một Người Hiệu Quả. Đúng quá đi chứ. Thật thích thú. Có thể bạn rất bận rộn làm việc, bạn không hề lười biếng, nhưng những việc làm của bạn không hiệu quả. Rất có thể vì bạn không biết sắp xếp những ưu tiên, không đầu tư vào những việc ưu tiên, bạn giống như một người làm “lung tung” hết chuyện này đến chuyện kia, bạ đâu làm đó, chẳng có cái gì xong, cái gì cũng lơ lửng, lửng lơ. Bạn phân bua: thấy không, tôi làm việc bù đầu bù cổ. Thật tội nghiệp. Nhưng chẳng có cái gì ra cái gì. Chẳng cái nào đi đến đâu. Bạn nhọc mệt vì làm việc, nhưng bạn không thấy kết quả của sự làm việc. Giống như một người nói: chạy bá vơ, đánh gió. Đúng vậy đấy.

Có thể bạn rất bận rộn làm việc, bạn không hề lười biếng, nhưng những việc làm của bạn không hiệu quả.

Trong lúc quẹo vào con đường nhỏ dẫn về nhà, tôi vẫn còn vừa kịp thấy bãi cỏ xanh cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ của nhà hàng xóm đã sẫm mầu vì những chiếc lá rơi phủ đầy trên nó, tôi vẫn còn kịp nhớ câu Kinh Thánh mà tôi thuộc lòng, gặp đúng hoàn cảnh, đối tượng là nhảy ngay ra trong đầu, Mác 1:38: Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến.

Chúa Jesus đã chọn lấy việc hiệu quả mà cực nhọc, hơn là sự bận rộn mà không làm trọn mục đích.

Ngài có lẽ là người bận rộn nhất thế giới, nhưng Ngài rất tỉnh táo nhận ra sự khác biệt giữa những việc làm bận rộn mất thì giờ và những thì giờ hiệu quả, Ngài chọn những việc làm hiệu quả làm ưu tiên. Ngài cũng là người hiệu quả nhất thế giới, không phải Steve Jobs đâu 🙂  Những người nhìn Ngài, tin Ngài, đi theo dấu chân Ngài, càng ngày càng dài, tiếp tục dài mãi, tưởng là đã đi đến chân trời, nhưng nào ai đến được chân trời. Nên đoàn người ấy cứ bước đi theo dấu chân hiệu quả của Chúa mà dài ra mãi, đến thiên thu bất tận.

Tôi về đến nhà, mở cửa, và nghĩ rằng việc “mùa thu đi bộ” của mình sáng nay, tuy chỉ có 20 phút, nhưng cũng có chút hiệu quả 🙂

 

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn